10 năm nay tôi ôm di ảnh của vợ đi ngủ vì không thể quên cái tát ngày ấy khiến tôi mất vợ mãi mãi
11 giờ đêm tôi về nhà, vợ đã đứng ở cầu thang nhìn tôi với ánh mắt rất tức giận. Cô ấy càu nhàu hét lên vì sao tôi không chịu nghe máy. Trong lúc bực tức tôi đã tát vợ 1 cái. Sau này tôi mới biết lý do vì sao vợ lại muốn tôi về sớm.
Nhiều người thường hỏi tôi tại sao vợ mất 10 năm nay rồi mà vẫn chưa chịu đi bước nữa, gà trống nuôi con cực lắm sao không hỏi vợ cho họ đỡ đần giúp. Những lúc đó tôi chỉ cười trừ, không nói gì.
Làm sao tôi có thể lấy được ai khi mà lòng vẫn nhớ thương người vợ cũ, 10 năm qua tôi vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân mình vì những gì đã gây ra cho vợ.
Chúng tôi đã từng có 1 gia đình hạnh phúc, tôi còn nhớ như in ngày vợ sinh con trai đầu lòng. Tôi được lên chức bố nên mừng đến phát khóc, nhìn giọt nước mắt lăn trên má vợ tôi vừa thương vừa biết ơn cô ấy vì đã vất vả sinh cho tôi 1 cậu con đáng yêu.
Để chăm lo cho gia đình tôi đã chăm chỉ làm việc để có thể cho vợ con những điều tốt nhất. Vợ tôi là người tâm lý, đảm đang, cô ấy luôn khiến tôi yên tâm để lo công việc ngoài xã hội. Bạn bè cũng luôn nói tôi sướng khi có được cô vợ như thế.
Công việc của tôi khá thuận lợi, nên thăng tiến khá nhanh. Kể từ ngày lên chức phó giám đốc tôi phải đi tiếp khách, quan hệ nhiều hơn. Vợ chồng tôi ít có thời gian bên nhau, nhiều lần cô ấy cũng nhỏ nhẹ nói tôi đừng tham việc quá để còn dành thời gian cho gia đình. Vậy mà đôi lúc tôi còn cau gắt, trách cô ấy là không hiểu và cảm thông cho chồng gì cả.
Hôm đó tôi đi tiếp khách về muộn, thấy vợ gọi nhưng tôi không nghe máy vì tôi đang bận giao lưu với đối tác. 11 giờ đêm tôi về nhà, vợ đã đứng ở cầu thang nhìn tôi với ánh mắt rất giận. Cô ấy càu nhàu hét lên vì sao tôi không chịu về sớm. Hai người cãi vã, vì bị mất hợp đồng lớn nên tôi đang bực tức sẵn. Tôi vung tay tát vợ, nào ngờ cô ấy ngã cầu thang vị vỡ mạch máu não và qua đời.
Bác sĩ bảo vợ tôi bị biến dạng mạch máu não, nhưng không được phát hiện và điều trị kịp thời cộng với việc bị ngã va đập mạnh nên nó bị vỡ ra gây tử vong. Tôi như kẻ mất hồn khi nghe hung tin. Sau này tôi mới biết hôm đó vợ tôi gọi tôi về là vì con tôi bị sốt nặng, nhưng khi cô ấy chưa kịp nói hết thì đã bị chồng đánh.
Tôi không còn mặt mũi nào để nhìn con, ngày đó nó suốt ngày đòi mẹ. Tôi chẳng biết nói với con thế nào cả? 10 năm trôi qua đêm nào tôi cũng ôm di ảnh vợ nằm ngủ. Tôi nhớ như in cái tát trời giáng đó. Cái tát khiến tôi mất người vợ yêu quí của mình mãi mãi.
Nếu ai đang có vợ xin các bạn hãy trân trọng họ, đừng tham lam công việc, đừng quá bỏ bê cô ấy. Vì có thể 1 ngày nào đó khi bạn muốn bù đắp cho họ thì cũng khó có cơ hội lần nữa.
Video đang HOT
Theo Blogtamsu
Đêm nào tôi cũng mời mọc, anh nhất quyết không gần gũi
Cưới chị về, anh không hề động vào người bởi anh còn quá yêu và thấy có lỗi với người vợ cũ.
Tôi là vợ 2 của một người đàn ông 31 tuổi. Điểm đau lòng là tôi yêu anh rất sâu đậm, còn anh thì không.
Tôi đến với anh qua chính sự mai mối của ba mẹ anh. Khi đó, tôi nghe rất nhiều chuyện về gia đình nhỏ của anh.
Vợ anh vì mắc bệnh u nang buồng trứng từ trẻ nên không thể có thai. Anh chị cưới nhau gần 2 năm vẫn chưa có tin vui.
Anh lại là con một, không thể không có người nối dõi. Vì thế, ba mẹ anh bắt ép hai người phải ly hôn, dù anh vẫn còn yêu chị ấy rất nhiều.
Sau khi anh ly hôn được 1 năm thì gặp tôi. Tôi là con gái một của một gia đình giàu có. Tôi cũng không hiểu vì sao ba mẹ anh lại rất thương tôi.
Khi vừa gặp tôi, họ đã hỏi tôi có muốn là con dâu của họ không? Khi đó, tôi còn ngây thơ trả lời là nếu con trai họ tốt, tôi sẵn lòng.
Ngày gặp anh đầu tiên, tôi đã mến vẻ ngoài điển trai, mái tóc dài lãng tử của anh. Những hành động quan tâm tôi của anh sau đó khiến tôi yêu anh say đắm.
Được nửa năm quen biết, tôi chính thức trở thành vợ anh. Tôi chỉ nghĩ đơn giản anh và vợ cũ chưa có con nên sẽ không có gì ràng buộc.
Tôi chỉ không nghĩ đến chuyện anh còn tình cảm với vợ cũ mình.
Ảnh minh họa
Đêm tân hôn, anh uống say đến độ không biết gì. Tôi đành ngậm ngùi ôm anh ngủ mà chẳng làm được gì nữa nhưng sau đêm đó cả tuần, anh vẫn không động vào tôi.
Tôi không hiểu được vì sao, chỉ biết cố gắng đêm nào cũng ăn diện sexy để mời mọc anh. Đến nửa tháng, chịu không nổi, tôi đã đánh anh và khóc.
Tôi hỏi anh tại sao không chịu gần gũi tôi, tại sao cưới tôi về chỉ để ôm mỗi đêm chứ không cho tôi được làm vợ.
Anh cứ để yên cho tôi đánh, ánh mắt đau xót hướng vào một nơi xa xăm lắm.
Đêm hôm sau, anh lại uống say. Tôi vừa mở cửa, anh đã ôm chầm lấy tôi mà khóc và xin lỗi. Anh nói anh vẫn còn yêu vợ cũ nhiều lắm, anh không muốn phản bội chị ấy.
Tôi nghe mà điếng người, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa nhưng đêm đó, anh dùng vũ lực và sức mạnh để bắt tôi chiều anh trong cơn say, khi anh vẫn mải xin lỗi và nói yêu vợ cũ.
Tôi cay đắng nhận ra, anh chẳng có một chút tình cảm nào dành cho mình.
Sau lần duy nhất đó, anh không hề chạm vào tôi nữa. Chúng tôi ngủ riêng. Tôi không chấp nhận được việc anh vẫn yêu vợ cũ.
Còn anh dường như cũng ân hận với vợ cũ nên không chịu vào phòng tôi. Vợ chồng chúng tôi như hai người ở trọ. Anh vẫn chăm sóc, mua thức ăn cho tôi nhưng yêu thương tôi thì không.
Tôi định một thời gian nữa, nếu mọi chuyện không thay đổi, tôi sẽ để anh ra đi. Vậy mà chưa kịp làm đơn, tôi đã phát hiện mình mang thai.
Cầm que thử thai 2 vạch hồng trên tay, tôi vui đến mức nhảy lên. Có con, tôi sẽ giữ được anh bên cạnh.
Ảnh minh họa
Khi báo tin có thai, thái độ của anh một lần nữa khiến tôi tổn thương sâu sắc. Anh tái mặt đi, rồi lắp bắp hỏi tôi có thật không? Tôi hồn nhiên khoe que thử thì anh ôm đầu.
Anh nói rất nhỏ nhưng mỗi lời như con dao đâm vào trái tim tôi. Anh nói vợ cũ anh cũng vừa báo có thai cách đây 2 tháng.
Anh định để cô ấy sinh con, xét nghiệm ADN rồi dẫn vợ con về gặp ba mẹ chồng. Khi đó, anh chính thức trả lại tự do cho tôi để đấu tranh cho tình yêu của mình.
Tôi nghe mà ngã quỵ bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi nghe ba mẹ chồng đang mắng anh vì dám để tôi ngã khi vừa có thai.
Hóa ra, anh đã đưa tôi về nhà anh. Những tháng có thai, anh vẫn chăm sóc tôi, vẫn dặn dò tôi cẩn thận nhưng chưa khi nào tôi vui nổi.
Có lẽ vì có thai mà buồn, khóc nhiều nên tôi sinh non 1 tháng. Ngày tôi sinh, chồng tôi vẫn đang mải mê chăm sóc vợ cũ ở cử.
Những ngày ở bệnh viện, chỉ có ba mẹ chồng túc trực chăm sóc tôi. Anh lấy lý do bận việc để đến nhìn con vài phút rồi về nhưng tôi biết, anh đang bận làm gì.
Theo như tôi biết, vợ cũ anh sinh con gái, còn tôi sinh con trai. Chuyện của vợ chồng tôi, ba mẹ chồng vẫn chưa hay biết.
Anh cũng nói cho anh vài tháng đợi con gái anh lớn một chút, anh xét nghiệm ADN cho chắc chắn rồi sẽ quyết định cuộc hôn nhân này.
Tôi có cảm giác tôi và con chỉ là lựa chọn thứ 2 cho anh, còn tình cảm thì không? Tôi nên ôm con ra đi trong âm thầm hay nói với ba mẹ chồng, rồi dựa vào con trai để bắt ép anh quay về bên mình? Nhìn con cũng bị anh lạnh nhạt, tôi đau lòng quá
Theo Tinngan
Đêm động phòng tôi chết lặng nhìn chồng mặc lại váy cho mình Tôi vừa trải qua một cú sốc vô cùng lớn, tôi có nằm mơ cũng không nghĩ cuộc đời tôi lại cơ cực như vậy. 29 tuổi, tôi vừa trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc khi chồng cũ của tôi là kẻ cờ bạc, trăng hoa. Để anh ta đồng ý ly hôn, tôi đã phải nhượng lại căn nhà...