10 năm mỏi mắt tìm con, ngày có thai cũng là lúc tôi phát hiện âm mưu dơ bẩn
Anh rồi cũng không còn đưa tôi đi chữa chạy nữa. Tôi dù có chút tủi thân nhưng vẫn cố gắng hiểu cho chồng. Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng của bất cứ ai. Mỗi năm qua đi nhìn mẹ tôi lại thêm phần già yếu, tôi lại tự động viên mình phải thật cố gắng, mạnh mẽ cho đến cơ hội cuối cùng.
ảnh minh họa
Ngày biết tin tôi sắp lấy Hoàn, bạn bè và người thân của tôi ai cũng lo lắng thay. Tôi không phải là không hiểu điều họ lo lắng song tôi tin vào quyết định của mình. Đâu phải ai trên đời này cũng chỉ sống mà nhăm nhe tới ba thứ vật chất tầm thường kia đâu.
Tôi và anh xuất thân từ hai thế giới khác nhau. Khi mà tuổi thơ của tôi được mặc váy công chúa đi xem xiếc rồi ăn hàng thì chồng tôi đã biết đi cấy giúp mẹ ở quê, biết trông em và nấu cơm rửa bát. Ngay cả đến khi đi học đại học, tôi cũng để ý thấy anh chỉ có 3 cái quần mặc thay nhau, trong khi tôi tưởng thời nay người ta khó là ăn ngon mặc đẹp chứ những đồ cơ bản phục vụ cuộc sống thường ngày có ai còn thiếu đâu.
Vậy nhưng trong cái sự nghèo khó đó tôi lại cảm thấy được sự nghị lực đáng khâm phục của người đàn ông ấy. Anh không màu mè khoe khoang như những cậu trai khác cùng tuổi mà có sự điềm đạm, bình tĩnh của người trải đời nhiều. Anh cũng rất tháo vát khi có thể làm đủ mọi nghề để nuôi sống bản thân, tự túc các khoản tiền sinh hoạt và còn gửi về nuôi các em ở quê.
Đó cũng là lý do bố mẹ tôi khá lăn tăn khi đồng ý gả con gái mình cho một cậu trai như vậy. Nhiều người cũng sợ rằng người con trai đến từ vùng quê nghèo như anh biết đâu có thể đến với tôi chỉ vì một chữ tiền. Thế nhưng họ không phải là người trong cuộc để hiểu được rằng, thực ra người chủ động theo đuổi là tôi chứ không phải là anh.
Video đang HOT
Nhà chỉ có một mụn con nên bố mẹ tôi dù rất đau lòng nhưng rồi cũng đồng ý với quyết định của con. Song không muốn con gái phải về làm dâu nơi đó nên bố mẹ tôi đã đề nghị anh ở rể. Hoàn cũng là người rất biết suy nghĩ. Anh nói rất hiểu và đồng ý về việc này.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi vì thế mà diễn ra rất thuận lợi. Trong quá trình ở với nhau, anh cũng cư xử rất khéo léo nên được bố mẹ tôi rất quý. Duy chỉ có một việc, đã mấy năm trời chúng tôi vẫn chưa có con.
Khi bác sĩ nói là do tôi khó có khả năng mang thai, chính anh là người đã nắm lấy tay tôi rồi động viên cả hai vợ chồng cùng cố gắng. Tôi hiểu đứa con có giá trị như nào với một cuộc hôn nhân, việc không thể sinh con cho anh khiến tôi thật sự stress.
Hành trình chạy chữa tìm con của chúng tôi bắt đầu từ ấy. Suốt bao nhiêu năm, đủ mọi phương pháp từ dân gian cho tới y học, uống thuốc bắc, đi xem thầy cúng bái hay làm xét nghiệm, thụ tinh nhân tạo tôi đều thử cả nhưng kết quả vẫn vậy.
Bản thân mệt mỏi 1, tôi biết chồng còn chịu những áp lực nhiều hơn thế. Ở quê mấy ai cảm thông được với việc con trai mình lấy vợ mà ngần ấy năm trời chẳng thể có con.
Anh rồi cũng không còn đưa tôi đi chữa chạy nữa. Tôi dù có chút tủi thân nhưng vẫn cố gắng hiểu cho chồng. Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng của bất cứ ai. Mỗi năm qua đi nhìn mẹ tôi lại thêm phần già yếu, tôi lại tự động viên mình phải thật cố gắng, mạnh mẽ cho đến cơ hội cuối cùng.
Thế rồi, phép màu đã đến. Đó là khi bác sĩ mừng rỡ thông báo với tôi rằng thai đã được 6 tuần. Nghe xong thông báo của bác sĩ, tôi mừng rỡ nghĩ đến việc báo tin cho chồng. Vì vui quá nên tôi chạy vào nhà vệ sinh, định sẽ rửa mặt để thêm tỉnh táo và để chắc rằng những điều mình vừa nghe hoàn toàn là sự thật.
Ảnh minh họa
Thế nhưng lúc tưởng chừng là hạnh phúc nhất đó lại là khi tôi vô tình phát hiện ra một âm mưu dơ bẩn. Khi tôi đang ở phía bên ngoài rửa mặt thì bỗng lạ lùng khi nghe thấy một giọng đàn ông quen thuộc.
“Em nghén quá sao không gọi bác sĩ tới nhà mà khám, lại cứ phải cố đến đây. Mà em ương bướng cũng vừa thôi, cứ nằng nặc phải là khám ở đây. Đến lúc chẳng may gặp người quen thì ch.ết cả lũ”.
“ch.ết thì cùng ch.ết luôn, em sợ gì. Con mái già không biết đẻ nhà anh đến bao giờ mới chịu buông tha thế? Còn cả ông bà già kia nữa. 70, 75 cả rồi mà chưa ch.ết đi à”.
Tôi đã phải bám tay vào bệ rửa mặt khi nghe được những lời đó. Đúng vậy, người đàn ông đang phát ra tiếng nói kia chính là người vẫn hằng đêm đầu gối tay ấp với tôi. Còn người đàn bà đang nói chuyện cùng anh ta có lẽ chính là nhân tình và còn đang mang thai.
Tôi bước vội ra ngoài để không phải gặp họ. Thật đê tiện, hóa ra bao lâu nay anh ta giả vờ tốt với tôi cũng chỉ là chờ ngày bố mẹ tôi ch.ết để lại mọi gia tài cho hai vợ chồng rồi anh ta sẽ đàng hoàng đến với nhân tình cùng đứa con riêng.
Anh ta không ngờ rằng khi kế hoạch chưa đạt được thì đã bị bại lộ.Tôi đã từng nghĩ mình sẽ rất đau khổ khi bị phản bội nhưng giờ phút này, có lẽ đứa con trong bụng đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh. Tôi sẽ không uất ức hay đau buồn để ảnh hưởng đến đứa bé. Tôi sẽ bình tĩnh bắt taxi về nhà kể rõ cho cha mẹ đầu đuôi ngọn ngành để dạy cho kẻ hám của kia bài học nhớ đời.
Theo Eva
Không biết kiến thức sẽ ứng dụng vào đâu nên cháu rất chán học
Trên lớp cháu rất hay suy nghĩ học cái này để làm gì, không biết nó ứng dụng vào đâu rồi càng chán nản.
Cháu 19 tuổi, đang là sinh viên. Từ năm lớp 10, cháu đã có cảm giác chán học, cho đến lớp 12 vẫn vậy. Khi kỳ thi THPT quốc gia diễn ra, cháu cũng không cảm thấy áp lực chút nào. Cháu không hề ôn luyện như các bạn cùng lứa tuổi bởi không biết mình thích gì, không muốn đi học đại học. Cháu thi vào đại học cũng vì gia đình và không biết nếu không đi học, mình sẽ làm gì.
Cháu khá ngoan nên hầu như mọi việc đều nghe theo bố mẹ. Nhiều khi cháu muốn tự quyết định mà không được. Vì bố mẹ luôn chỉ dẫn nên cháu thấy nghi ngờ chính mình không đủ khả năng đưa ra quyết định đúng. Cháu hay ở nhà nên giao tiếp rất kém, có thể nói là nhút nhát. Suốt một năm qua, cháu vẫn tiếp diễn tình cảnh như 3 năm cấp 3, lên lớp nhưng không học, khi đi thi đều là kiến thức đọng lại lúc còn trên lớp. Cháu cảm giác mình thật vô dụng, là gánh nặng của bố mẹ. Cháu biết bố mẹ đi làm rất vất vả để cho cháu được đi học, nhưng cháu không hề có động lực học tập. Nhiều lúc cháu tự nhủ phải thay đổi bản thân nhưng rồi đâu lại vào đó, cháu bất lực hoàn toàn.
Cháu cũng rất quan tâm các bài báo về giáo dục nên nghĩ mình bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ: kiến thức là hàn lâm, thiếu thực tế. Trên lớp cháu rất hay suy nghĩ học cái này để làm gì, không biết nó ứng dụng vào đâu rồi càng chán nản, việc học tập không còn hứng thú với cháu. Mỗi lần về nhà bố mẹ đều nói "Bố mẹ làm vất vả, con cố gắng mà học", cháu thấy mình càng vô dụng hơn, chẳng làm được gì còn không chịu học. Mong mọi người chỉ cho cháu biết cháu phải làm gì. Cháu xin cảm ơn.
Theo VNE
Tôi đã khiến chồng trắng mắt sau câu nói của anh: "Vẽ chuyện, có ở nhà chăm con mà cũng trầm cảm" Tôi uất ức vì chồng không xem mình ra gì, trong mắt anh, tôi là người phụ nữ thích làm quá nên mới nói bản thân bị trầm cảm. Tôi nói thật, không phải phụ nữ chúng tôi kém cỏi. Chẳng qua vì con mà chúng tôi phải chấp nhận ở nhà nội trợ. Không một ai muốn ăn bám chồng, cũng không...