10 năm kiệt sức vì cống hiến không công cho nhà chồng
Gần 10 năm cống hiến hết mình vì gia đình cuối cùng anh và mẹ coi tôi chẳng bằng người giữ nhà. Vì khóc quá nhiều mà mắt tôi mờ dần, nhiều lần tôi rơi nước mắt trước mặt học trò dù biết mình không được phép làm vậy.
ảnh minh họa
Năm nay tôi 35 tuổi, sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo, tuy vất vả nhưng tôi vẫn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi, về hình thức cũng tương đối khá. Tôi gặp anh trong một dịp tình cờ khi ngồi chung quán chat, em họ anh ngồi cạnh add nick tôi chat và anh cũng vậy. Rồi chúng tôi gặp gỡ, yêu nhau mặc dù từ đầu anh vẫn biết tôi hơn anh 3 tuổi.
Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, anh mặc bộ quân phục trông chững trạc và rất đẹp trai nhưng cũng thật trớ trêu khi cầm trên tay vé máy bay đi xuất khẩu Đài Loan thì tôi biết mình có thai, anh khuyên tôi nên bỏ, cơ hội còn nhiều ở phía trước, nghe lời anh tôi cũng làm vậy. Do không kế hoạch, hai tháng sau tôi lại dính tiếp, anh lại khuyên bỏ và nêu ra đủ lý do, nào là anh mới được kết nạp Đảng viên, ông bà cao huyết áp, bố bị tai nạn xe liệt một bên không có khả năng lao động, mẹ không đồng ý cho anh lấy vì lúc đó tôi chỉ làm kế toán, công việc không ổn định.
Tôi vẫn quyết định giữ em bé ở lại mà không cần anh cưới nhưng phải đăng ký kết hôn. Thai được năm tháng, chúng tôi đăng ký, chuyện sắp sinh em bé cuối cùng cũng đến tai bố mẹ anh. Chúng tôi tổ chức đám cưới vội vàng, 18 ngày sau đám cưới tôi sinh bé trai kháu khỉnh, rất đáng yêu, vừa sinh bé được một tháng thì thấy anh quấn chăn kín mít nhắn những lời yêu thương tới một cô gái nào đó. Tôi hỏi anh sao làm vậy, anh giải thích chỉ là trêu đùa, do mải chăm con nên tôi cũng không để ý đến nữa.
Video đang HOT
Lương anh gấp đôi lương tôi nhưng chẳng mấy khi anh đưa tôi tiền để chăm con, năm 2008 tôi sinh tiếp bé trai thứ hai. Sau gần 5 năm chung sống tôi phát hiện anh đập đá, vì đơn vị tạo điều kiện cho anh đi học thêm ở ngoài nên anh lại càng có điều kiện cắn đá mà không ai biết. Bé thứ hai được 2 tháng tôi kiểm tra điện thoại anh thấy trong đó đầy những lời yêu thương của một cô bé nào đó gửi tới. Tôi liền gọi tới số đó thì em nhấc máy, nói với em rằng chị vừa sinh em, em đừng làm phiền tới gia đình chị nữa. Sau đó tôi hỏi anh, anh nói do bạn bè mượn điện thoại anh nhắn tôi cũng bỏ qua.
Lúc này trong đơn vị cũng có người nghi ngờ, anh vội vàng xin ra quân, sợ bị mọi người phát hiện. Gia đình cũng đồng ý và khuyên anh nên cai nghiện, anh hứa sẽ tự cai ở nhà. Thời gian này tôi giúp anh đi khắp nơi để mua thuốc cai nhưng nằm được vài hôm anh lại chồm dậy do cơn thèm thuốc ập tới. Dù chưa cai được gia đình lại xin cho anh vào làm quản giáo trong một trung tâm cai nghiện, tôi đã khuyên anh và bố mẹ chồng không nên đưa anh vào đó, càng có cơ hội dùng thuốc.
Làm được một thời gian cơ quan phát hiện ra, anh phải vào trại cai nghiện 2 năm, thời gian này tôi phải gồng mình gánh vác gia đình. Anh vào trại thì tôi cũng xin được làm giáo viên dạy hợp đồng của huyện với mức lương thấp, khó khăn chồng chất khó khăn. Gia đình tôi ở chung 4 thế hệ, mỗi mẹ chồng có lương hơn 1 triệu/tháng, nhà toàn người già và trẻ nhỏ, chỉ mình tôi có sức lao động. Hoàn cảnh như vậy nên tôi phải cố gắng rất nhiều
Năm 2011 anh rời trại cai nghiện, vì muốn dứt hẳn với ma túy anh ra làm rửa xe cho chú để chú quản lý chặt chẽ, làm được một năm anh chán rồi bỏ. Năm 2012 anh xin đi làm cùng người anh họ, lúc này vì anh có tài lẻ nên cũng được trọng dụng, lương anh cũng khá cao, gấp 7 lần lương của tôi nhưng vài tháng trời không thấy anh gửi tiền về chăm con. Tôi có hỏi anh nói chưa có, thời gian anh về thăm tôi và con cũng thưa dần dù chỗ làm của anh cách nhà chỉ vài chục cây số.
Sau gần chục năm chắt chiu, tôi cũng để ra được số tiền gần trăm triệu nhưng số tôi cũng chẳng may mắn do đầu tư vào chăn nuôi, vì dịch bệnh số tiền bao năm vất vả chỉ trong vài tháng không cánh mà bay. Tôi suy nghĩ nhiều, buồn chán nên đau bụng thường xuyên, nghi ngờ mình bị ung thư dạ dày vì họ hàng cũng có người bị vậy. Do không có tiền để đi khám, hàng ngày tôi phải chịu cơn đau vật vã, hàng quán ế ẩm. Tôi nghỉ bán hàng nên thu nhập chính của 3 mẹ con trông vào đồng lương ít ỏi và vài sào ruộng.
Tôi gọi điện báo cho anh biết về tình hình của mình, tưởng anh gửi tiền về đỡ được phần nào, anh chỉ nói đi vay đi, vì vay mượn nhiều lần để đóng học cho con nên tôi chỉ vay của ông nội chồng 500 ngàn, đủ tiền khám. Cũng may chỉ bị viêm dạ dày nhưng do không có tiền mua thuốc, tôi tiếp tục chịu đau thêm vài tháng nữa. Những lúc đau đớn tôi thường vào mạng giải khuây để quên đi nỗi đau của mình chứ chẳng phải ham hố gì.
Thời gian này anh lên mạng đăng tin mình độc thân chưa vợ, có người đến báo cho tôi biết việc anh vào Sài Gòn cặp bồ. Cô ta người Quảng Trị, bán bảo hiểm tại Sài Gòn. Biết tin tôi gọi điện bắt anh về luôn, anh nhất định không chịu nhận mình có bồ. Để anh ngủ say, tôi lấy điện thoại kiểm tra thì những tin nhắn yêu vẫn còn, tôi liền gọi vào số đó cô ta cũng bàng hoàng không biết anh đã có vợ rồi. Anh còn cấm tôi không được gọi điện hay nhắn tin cho bồ của anh.
Tôi cũng gọi vài lần để tâm sự, mong sao em buông tha để gia đình tôi được yên, nhưng em lúc nào cũng câu cửa miệng: Em tự hào mình là người có ăn học, có địa vị xã hội, em nói yêu chồng tôi và cho rằng tình yêu không có lỗi. Những lời tôi tâm sự, em thu âm lại gửi cho chồng tôi nghe. Tôi suy sụp hoàn toàn vừa đau vì bệnh tật vừa đau về tâm hồn, anh liên tục về đòi ly hôn.
Quá buồn chán, ngày 30 tết tôi đã chuẩn bị một con dao sắc để tìm đến cái chết nhưng không hiểu sao ai đó đã giấu đi, chỉ còn lại một con dao cùn, anh nói với tôi rằng “Nếu cô chưa chết tôi sẽ vứt cô ra đường” để gia đình anh không liên quan đến cái chết của tôi. Sau một tháng anh lại về ép tôi ký giấy, tôi không ký vì nghĩ ly hôn con sẽ khổ nên chủ động trong việc yêu để làm lành với anh, nhưng anh đã xúc phạm tôi thậm tệ “Nếu tôi không nể cô, tôi sẽ đạp cô xuống giường”.
Sáng sớm hôm sau, tôi để thư lại cho mọi người, chở hai con nhỏ đi cách nhà 70 km để đến sông Hồng, đứng trước dòng sông. Bé Bi mới 4 tuổi chưa nhận biết đau là sông đâu là ao mới nói với tôi rằng mẹ đứng lùi vào không ngã xuống ao là chết đấy, tôi như bừng tỉnh. Mình không có quyền cướp đi sinh mạng của con, đi chơi vài ngày tôi đưa con về.
Tháng sau anh lại về, vẫn giọng điệu đó anh chê tôi đủ điều. Từ ngày lấy anh tôi chẳng làm được trò trống gì, việc nào cũng hỏng, anh trách tôi không quan tâm đến ông bà, bố mẹ, con cái, tại tôi mà cuộc đời anh mới như vậy, đáng nhẽ giờ này nếu không lấy tôi anh đã làm ông nọ bà kia. Trước mặt bố mẹ và hai con nhỏ anh khen bồ là gái trinh trắng, giàu có kiếm tiền giỏi. Tôi hỏi sao anh không quan tâm đến con cái, anh trả lời chỉ cần bỏ tiền ra mua đồ chơi là sẽ lấy lại được tình cảm của con. Anh khoe quen đầu gấu liên tỉnh “Tôi chỉ cần bỏ ra 10 triệu thì đời cô coi như xong”. Cổ họng tôi nghẹn cứng, nước mắt giàn giụa chẳng nói được điều gì.
Anh đi ra ngoài thì cô ta nhắn tin tới, tôi đang đọc anh vội giật lấy điện thoại của anh và tôi rồi đập, đến chiều anh lắp điện thoại cô ta lại nhắn tới, tôi đứng cạnh, anh nhếch mép nhìn tôi cười đểu và nói “Nhìn thấy chắc thèm lắm nhỉ”. Tôi nắm chặt tay chỉ muốn đấm anh ta nhưng đã kìm chế được. Tôi hỏi anh cuộc đời sao bạc bẽo thế, anh làm câu “Ô thế bây giờ cô mới biết à”, tôi nhận ra thì đã quá muộn.
Khuyên chồng và bồ không được, tôi cầu cứu đến mẹ chồng, cứ tưởng mẹ là người thương và hiểu tôi vì trước đây tôi và mẹ tuy là mẹ chồng nàng dâu nhưng khá hòa hợp. Mẹ cũng nhiều lần tự hào vì có nàng dâu như tôi nhưng tôi chẳng thể ngờ mẹ lại nói “Chuyện tình cảm của con tùy con, mẹ không cấm”. Tôi nghe được hỏi sao mẹ lại nói vậy, mẹ lại chửi tôi, cấm tôi không được điện thoại hay nhắn tin cho bồ của anh. Kể từ đó mẹ cũng ghét tôi ra mặt, chỉ vì những chuyện cỏn con mẹ chửi mẹ con tôi đủ những từ ngữ thô thiển nhất.
Tôi xin mẹ đừng chửi vậy, mẹ lại chửi to hơn. Tôi không cãi lại dắt hai con nhỏ lấy xe máy đi ra ngoài thì mẹ kêu “Ối làng nước ơi, nó đi theo trai”. Sự uất ức của tôi nghẹn ngào, cố ra khỏi nhà thì mẹ lại kêu bố chồng, em chồng, họ hàng đến để xem tôi đánh mẹ trong khi đó tôi chẳng hề động đến sợi lông chân nào của mẹ. Mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà với điều kiện không được mang theo hai bé, tôi trèo rào dắt được hai con ra ngoài thì bị người nhà của mẹ giữ con ở lại, tôi không đi được.
Chỉ cần nghĩ đến thôi là nước mắt lại rơi, vì khóc quá nhiều mà mắt tôi mờ dần, nhiều lần tôi rơi nước mắt trước mặt học trò dù biết mình không được phép làm vậy. Có hôm ngồi khóc một mình ở nhà ku Tem mới học lớp hai, con vừa đi học về thấy tôi khóc, bé chạy lại ôm tôi và hỏi “Mẹ khóc vì bố có em yêu hả, thế mẹ không có ai để yêu sao, mẹ cứ yêu người ta đi, kệ bố”. Mỗi lần rơi nước mắt tôi lại nghĩ đến câu nói của con mà mỉm cười, trên đời này tôi không đơn độc, còn có các con bên cạnh dù cuộc sống đang là địa ngục.
Gần 10 năm cống hiến hết mình vì gia đình cuối cùng anh và mẹ coi tôi chẳng bằng người giữ nhà. Sau thời gian dài bình tâm suy nghĩ, hiện giờ tôi phân vân vì con nên chấp nhận sống như một cái bóng, có thể đổ gục bất cứ lúc nào hay ly hôn để giải thoát cuộc đời mình? Xin bạn đọc hãy cho tôi những lời khuyên.
Theo VNE