10 năm gặp lại, tình cũ xin 1 đứa con
Đó là câu chuyện buồn mà ngần ấy thời gian tôi vẫn không thể nào quên được. Tôi tin chắc rằng, tôi sẽ không bao giờ quên nổi.
ảnh minh họa
Bởi vì trong đời tôi, cô ấy mãi mãi là người duy nhất mà tôi yêu. Cho dù giờ đây tôi có vợ nhưng đó là tình nghĩa chứ không phải là thứ tình yêu mà tôi khắc cốt ghi tâm. Vì thế giờ gặp lại, tôi mới càng cảm thấy mình nhói đau trong lòng khi cô ấy vẫn cô độc. Càng khốn khổ hơn khi tình cũ xin một đứa con.
Tôi gặp cô ấy năm tôi 23 tuổi, sinh viên năm cuối đại học. Khi đó, cô ấy cũng là cô sinh viên năm cuối nhưng của một trường khác. Chúng tôi quen nhau qua lần giao lưu văn nghệ giữa sinh viên các trường. Tôi thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên vì cô ấy đẹp lắm. Nhưng quan trọng hơn cả là cô ấy hiền lành, đáng yêu và rất nhân hậu.
Sau đó chúng tôi yêu nhau, càng bên cô ấy tôi càng nhận ra mình yêu cô ấy vô cùng. Cô ấy tiểu thư nhưng tính tình hòa nhã, sống cực kì tốt bụng. Chính con người của cô ấy mới là điều khiến tôi yêu mãnh liệt đến thế chứ không phải là vì cô ấy xinh đẹp.
Video đang HOT
Yêu nhau được vài tháng thì tôi mới phát hiện ra cô ấy là con của một nhà giàu có ở Hà Nội. Khi biết điều đó tôi đã rất buồn và chán nản. Tôi biết, thời gian qua cô ấy cố tình giấu tôi bởi vì cô ấy không muốn tôi mặc cảm. Tôi chỉ là một chàng trai nhà nghèo, ở tỉnh lẻ lên thành phố học tập. Còn cô ấy thì lại là tiểu thư duy nhất của một gia đình giàu có. Bố mẹ cô ấy nhiều tiền, làm ăn buôn bán phát đạt. Sự khác biệt về hoàn cảnh sống đó khiến chính tôi cảm thấy mình không xứng đáng và muốn dừng tình yêu này lại.
Khi biết tôi muốn chia tay, cô ấy đã khóc rất nhiều. Tôi hiểu, cô ấy thật lòng yêu tôi nhưng tôi luôn cảm thấy quá áp lực khi yêu một cô gái giàu có đến như vậy. Thế là sau khi ra trường, tôi lặng lẽ ra đi, tôi xin việc ở một tỉnh khác mà cô ấy không hề hay biết, tôi cũng không còn dùng số điện thoại cũ nữa. Tôi chấm dứt mọi thứ một cách phũ phàng như thế bởi vì tôi không chịu được cảnh người ta nói tôi là kẻ đào mỏ dù lòng tôi hoàn toàn không có ý định như vậy.
Thời gian cứ thế thấm thoát qua đi, tôi chuyển về quê làm và lấy vợ. Cuộc sống bình lặng, vợ tôi hiền lành nhưng thú thực tôi không hề yêu cô ấy. 10 năm qua, lúc nào tôi cũng chỉ có một tình yêu duy nhất dành cho người con gái mình quen từ thời đại học. Dẫu vậy, tôi vẫn làm tốt vai trò là chồng, là cha trong gia đình.
Cho tới cách đây 2 tháng, tôi lên thành phố họp 2 tuần theo phân công của đơn vị mà tôi đang làm. Chính lần ấy tôi đã gặp lại tình cũ, cô gái mà tôi yêu, tôi phụ bạc. Cô ấy cũng làm ở công ty tôi nhưng là tổng công ty trên thành phố, còn tôi làm ở chi nhánh. Nhìn thấy tôi, cô ấy đã bật khóc và bỏ về ngay giữa cuộc họp.
Chúng tôi gặp nhau sau đó 1 ngày. Đó là lúc cô ấy đủ can đảm để đối diện với tôi. Tôi thực sự sốc khi cô ấy chưa lập gia đình. Cô ấy nói đã bao năm qua rồi nhưng cô ấy không thể nào quên được tôi và dày vò bản thân vì cuộc tình đã qua ấy. Cô ấy luôn chờ đợi tôi, hi vọng tôi vì yêu mà quay lại tìm. Thế nhưng tôi đã quên, đã đi lấy vợ và bỏ mặc cô ấy cứ đợi chờ tôi quay về.
Tình cũ quá lụy tình vì tôi (Ảnh minh họa)
Cô ấy vẫn đẹp nhưng tiều tụy lắm. Gương mặt cô ấy buồn và đau khổ. Cô ấy hỏi han tôi chuyện gia đình và cô ấy bật khóc khi biêt tôi đã yên ổn bên vợ, bên con. Vậy mà bao năm qua cô ấy vẫn cứ chờ đợi tôi như thế. Tôi thương cô ấy vô cùng. Đêm hôm đó, tôi và cô ấy đã ở bên nhau. Bao nhiêu yêu thương, tiếc nuối của tuổi trẻ ùa về khiến chúng tôi lao vào nhau như không còn biết đến ngày mai.
Gần 2 tuần tôi đi công tác đó, tôi và cô ấy ở bên nhau. Cô ấy hạnh phúc vô cùng khi tìm được tôi. Cô ấy nói giá mà có thể kéo dài mãi quãng thời gian này. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, hết đợt công tác, tôi phải trở về nhà, bên gia đình, bên các con. Cô ấy khóc, thậm chí là suy sụp vì rời xa tôi.
Giờ đây cô ấy liên hệ với tôi nói rằng muốn xin tôi một đứa con. Tôi khó nghĩ lắm. Cô ấy vẫn còn cơ hội để tìm hạnh phúc, gia đình cô ấy cũng có điều kiện để lo cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu như có con với tôi, không chỉ cô ấy khổ mà đứa con của chúng tôi cũng quá thiệt thòi. Con sẽ lớn lên thế nào nếu như không có bố ở bên.
Nhưng cô ấy khổ quá, cô ấy quá lụy tình với tôi. Nếu không đồng ý, không biết cô ấy có hành động dại dột gì nữa. Tôi phải làm sao, có nên chiều theo ý của cô ấy hay không?
Theo VNE
Phận lẽ
36 tuổi chị gặp anh - người đàn ông cùng tuổi với chị, đang chìm ngập trong nỗi đau bị vợ phản bội, lấy hết tài sản và dẫn luôn hai đứa con theo người đàn ông khác. Trái tim lạnh băng từ sau sự đổ vỡ của mối tình đầu thời sinh viên mách bảo chị, anh là người đàn ông chị cần.
Bỏ qua mọi can ngăn của người thân, bè bạn, chị quyết định chìa tay đỡ anh vượt qua nỗi chông chênh hiện tại, gầy dựng lại cơ nghiệp. Chỉ chưa đầy năm năm, anh chị đã có một cơ ngơi không phải ai cũng có thể làm: xây một căn nhà và một xưởng may trên 300m2 đất ở ngoại thành. Cũng thời điểm này, chị nhận được thông báo chính thức từ bác sĩ là chị không có khả năng làm mẹ. Để anh đỡ buồn, đỡ nhớ con, chị đón một đứa cháu ruột của anh về nuôi.
Có của ăn của để, anh sinh thói trăng hoa, bồ bịch với cả những đối tượng còn thua tuổi con gái anh. Chị phát hiện, anh từ bỏ, nhưng sau một thời gian lại có người mới. Duyên nợ vợ chồng vốn đã mong manh vì thiếu sự gắn kết của con trẻ càng trở nên dễ vỡ hơn bao giờ hết. Chị kiên nhẫn níu kéo, kiên nhẫn chờ đợi, hy sinh tất cả để giữ gia đình nhưng...
Khi người vợ cũ của anh bị tình nhân phản bội, các con anh tìm lại cha, mong được giúp đỡ vật chất để tiếp tục học hành. Nghĩ lo cho các con anh nên người cũng là việc nên làm, chị lại gom góp hết vốn liếng trong nhà cho các con anh đi du học. Rồi các con anh tiến thêm bước nữa, về đòi bố mẹ chúng tái hợp. Thương con, anh cúi đầu xin chị tha lỗi, cho anh cơ hội hàn gắn lại gia đình cũ, để các con anh được hưởng một mái ấm trọn vẹn. Trái tim chị vỡ tan vì đau đớn, khó khăn lắm chị mới thốt ra được lời chúc phúc ngắn ngủi cho anh.
Cầm tờ quyết định ly hôn của tòa án với số tiền chia tài sản 2 tỷ được hưởng, chị thấy con đường phía trước sao quá chật hẹp. 17 năm chồng vợ, chị chưa từng biết ăn diện, chưa từng biết đến một món nữ trang. Cũng chừng ấy năm, chị đã chịu bao điều tiếng từ xã hội, bao ghẻ lạnh từ người thân của anh và cả những uất ức, tủi hờn, phản bội từ chính anh gây ra cho chị...
Theo VNE
"Võ" lôi chồng nhậu về nhà của vợ Ngay từ hồi chưa cưới, tôi đã sẵn tính hay la cà nhậu nhẹt. Đời nam nhi lấy chuyện nhậu làm vui, riết thành quen, lấy vợ rồi tôi cũng không bỏ được. Mà làm sao phải bỏ. Nam nhi đại trượng phu, đến thầy bu ở nhà còn chẳng quản được. Vợ có là gì mà giữ nổi chân tôi. Hồi mới...