10 năm chung sống, chồng chỉ to xác chứ không có trách nhiệm
Với tôi có chồng hay không cũng không quan trọng, con tôi rất quý cha nên vợ chồng tôi thành bạn cùng phòng 5 năm rồi.
Xuân đi xuân đến xuân lại về, Tết lại đến nhưng lòng tôi ngổn ngang thật nhiều. Tôi như chiếc bóng căng tròn trong sự cô đơn, chênh vênh đến tột cùng. Tôi không có thói quen chia sẻ với bạn những nỗi buồn, kể cả mẹ tôi cũng không hay biết chuyện. Tính tuổi thì sang năm nay tôi kịp “băm cho mình ba nhát có lẻ”. Cha mẹ bỏ nhau khi tôi chỉ vừa hình thành trong bụng mẹ. Tôi sớm hiểu chuyện, 6 tuổi đã tự lo cho mình, kể cả cơm nước, phụ mẹ trông tạp hóa khi mẹ đi làm cả ngày, bên cạnh đó tôi cũng kịp ghi tên mình vào danh sách những học sinh giỏi nhất trường.
Khi là sinh viên cũng là lúc mẹ lao lực, tôi đi làm thêm còn nhiều hơn giờ tôi lên giảng đường, đương nhiên danh sách học bổng cũng không sót tôi. Rồi tôi cũng yêu, tình yêu đầu đời quá đẹp và thánh thiện, nhưng cái tôi nhận lại chỉ là sự hời hợt theo thời gian khi tôi từ chối thẳng thừng sự thân mật quá mức. Tôi bị đá vì lý do không hợp nhau. Tôi chia tay, chỉ quen thêm một người chính là chồng tôi bây giờ. Tôi đã sai khi nghĩ rằng một người con xứ sỏi đá sẽ chăm chỉ, siêng năng, hóa ra không phải vậy. Tính cách tạo nên một con người chứ không phải vùng miền nào.
10 năm chung sống, gồng gánh, tôi hầu như là kim chỉ nam của chồng, chồng chỉ to xác chứ không có trách nhiệm với gia đình và con cái. Khi chồng tôi hời hợt không thích gò bó với công việc công ty, lắm lúc ban ngày anh đi nhậu về mệt, lăn ra ngủ đến khi tôi tan sở về nhà thì anh khoác áo đi nhậu tiếp. Khi tôi nói nhỏ thì anh đi ít, tôi làm căng thì anh đi rạng sáng mới về. Anh nhậu đến mức bỏ quên con không đón, may mà cô giáo tinh ý chở bé về nhà giúp. Anh nhậu vì chán thời thế mãi không đến để làm giàu. Không ai mà giàu được khi một việc nhỏ là sáng sáng phải có người lay dậy mới dậy nổi, không thì con thức giờ nào anh thức giờ đấy. Thời gian là thứ con người ta lãng phí nhất nhưng cũng chính là thứ tàn nhẫn nhất, nó không chờ đợi và cũng không chừa một ai cả.
10 năm thanh xuân qua đi, tôi chợt nhận ra cái mình đánh mất từ cuộc hôn nhân này chính là nụ cười và niềm tin. Tính tôi tự lập từ nhỏ, từ lúc là sinh viên tôi đã tự lo chi phí cho mình, đến cả đám cưới cũng do hai chúng tôi tự dành dụm mà có. Chính vì lẽ đó mà tôi có thể sống 10 năm với người chồng như vậy. Khi cả gia đình anh quay lưng, khinh rẻ anh, chỉ mình tôi thủ thỉ động viên anh cố gắng, nhưng có lẽ bản chất mộng mơ, nhác làm thì không bao giờ thành người được, người giàu có hẳn phải có sự kỷ luật hơn rất nhiều.
Bao năm gánh vác cả nhà rồi nợ nần, tôi đâm ra chai lỳ cảm xúc, với tôi có chồng hay không cũng không còn quan trọng, vì con tôi rất quý cha nên chúng tôi như trở thành bạn cùng phòng, đã 5 năm như vậy. Những đồng nghiệp luôn nhận xét tôi mang nét đẹp dịu dàng nhưng trong tôi ẩn chứa điều gì đó man mác buồn dù cố tỏ ra mạnh mẽ, chưa một lần để mọi người biết mình khóc. Công việc nhàn thì không đủ nuôi con, công việc lương cao lại rất áp lực, đôi khi tôi thấy mình quá tải, chỉ có một điều ước nhỏ nhoi hàng tháng chồng đi làm công ty và mang về chừng vài triệu là tôi mừng… nhưng chồng bảo làm thế cả đời không ngóc đầu nổi. Lắm lúc tôi thật chạnh lòng khi thấy cặp vợ chồng khác đèo nhau trên đường, chỉ đơn giản người chồng cài nón cho vợ, hay kéo tay vợ vòng qua eo cho chặt cũng làm tôi nhói lên một cảm giác ghen tỵ, khó tả.
Video đang HOT
Sáng sáng trên đường tôi đi làm, có đôi vợ chồng già quần áo cộc tay ngồi uống trà với nhau, bao ngày vẫn như vậy. Tôi thầm nghĩ họ thật đáng ngưỡng mộ làm sao. Có lẽ ngày buồn thì đêm nằm mộng, cách đây ít lâu, tôi có một giấc mơ rất ngắn, thấy mình đang đi chơi đâu đó với một người đàn ông giản dị nhưng tôi lại không nhớ rõ mặt; tôi tựa đầu vào vai người đàn ông đó rồi vui cười. Khoảnh khắc chỉ vậy thôi nhưng khi thức giấc tôi thấy gối mình ướt vì nước mắt rớt lúc nào không hay. Tôi chợt nhận ra trong sâu thẳm tâm hồn mình không hề mạnh mẽ, trái lại rất yếu đuối, tôi cũng cần một bờ vai để nương tựa và chia sẻ.
Cuối năm tôi có thật nhiều cảm xúc đong đầy, thấy bản chất con người quả thật rất khó để thay đổi, có chăng bản thân mỗi người tự nhìn nhận và thay đổi. Tôi cũng vậy, sẽ không cố chấp để thay đổi một người, thay vào đó tôi sẽ thay đổi chính mình. Tôi sẽ mua cho mình thỏi son mới, bộ cánh mới để làm mới chính mình. Cuộc sống rất ngắn ngủi, không ai biết được điều gì chờ đợi mình vào ngày mai, con cái thực sự cần tôi hơn. Nhất định năm mới tôi phải làm mới cho suy nghĩ của mình. Chúc cho những ai đang sống trong tình yêu hãy trân quý người yêu của mình, vì vốn dĩ cuộc sống rất ngắn ngủi.
Phương
Theo vnexpress.net
Nổi tiếng vì thích... ăn gạch và đá suốt 20 năm
Hơn 20 năm qua, người đàn ông 31 tuổi sống tại bang Karnataka, Ấn Độ, tên là Pakkirappa Hunagundi vẫn đều đặn ăn ít nhất 3 kg gạch, đá, sỏi, và bụi bẩn mỗi ngày.
Dù là sỏi đá nằm lăn lóc trên đường hay gạch cũ trên các bức tường loang lổ, tất cả đều là những món ăn thơm ngon đối với Pakkirappa.
(Ảnh: Barcroft TV, Youtube)
Pakkirappa cho biết, ông bắt đầu hứng thú với những "món ăn" này từ khi lên 10 tuổi. Cho đến bây giờ, đây đã trở thành một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của ông. "Tôi có thể bỏ bữa, nhưng không thể bỏ gạch và đất", ông nói.
(Ảnh: Barcroft TV, Youtube)
Pakkirappa kể rằng, ngoài gạch, đất, và đá, ông không thích bất kể thứ gì khác. Và dù được mời chào những món ăn mà mọi người vẫn cho là hảo hạng và thơm ngon thì ông đều sẽ chối từ.
Sở thích kỳ lạ ấy khiến láng giềng và gia đình lo lắng. Mẹ của ông đã dành cả 20 năm để thuyết phục con trai từ bỏ khẩu vị khác người. "Mẹ nói tôi không được ăn tất cả những thứ này. Bà cứ khăng khăng như vậy, nhưng ngay cả khi bà đưa tôi món gà quay, thì tôi cũng không ăn. Tôi không thích những món đó".
(Ảnh: Barcroft TV, Youtube)
Một người dân trong làng cho biết: "Tôi biết anh ấy khi còn nhỏ tuổi. Từ lúc ấy, anh đã luôn miệng ăn đất và đá rồi. Thậm chí một viên sạn nhỏ trong miệng cũng khiến chúng ta nhức nhối, nhưng Pakkirappa thì vẫn ăn chúng mỗi ngày một cách dễ dàng. Chúng tôi đều thấy điều đó thật kỳ lạ".
(Ảnh: Barcroft TV, Youtube)
"Hàm răng của tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi có thể cắn vào hòn đá cứng nhất mà không gặp vấn đề gì"
Sau khi câu chuyện của Pakkirappa được Barcroft TV đưa tin và chia sẻ trên Youtube, ông nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Nhiều người tò mò đã đến tận nơi để được tận mắt thấy người đàn ông đặc biệt ấy.
"Cha tôi qua đời 4 năm trước đây. Tôi phải chăm sóc mẹ già. Chúng tôi không có bất cứ thu nhập nào, vì vậy tôi muốn tận dụng khả năng của mình", Pakkirappa chia sẻ.
Theo Nguồn tổng hợp
Sa mạc bất ngờ xuất hiện một hồ nước lớn chỉ sau một đêm Gần khu vực Gafsa, Tunisia đã xảy ra một hiện tượng vô cùng kì lạ khi một hồ nước lớn bất ngờ hiện diện giữa sa mạc khô cằn chỉ sau một đêm. Cách đây hai năm về trước, một người đàn ông có tên Mehdi Bilel, người Tunisia đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra một hồ nước lớn xuất...