10 năm chữa hiếm muộn không thành, xin con nuôi thì bị bệnh, em chỉ muốn chết cho xong
Sao người ta có con dễ dàng thế mà vợ chồng em năm lần bảy lượt vẫn hỏng, đến khi xin được đứa con nuôi thì lại bị bệnh…
Các mẹ ạ! Bây giờ điều em nghĩ đến duy nhất chỉ là cái chết. Em muốn mình chết đi để chồng đi lấy vợ khác, có được đứa con mà 10 năm nay vợ chồng em long đong, lận đận mãi vẫn chưa gieo mầm được.
Nhiều lúc em chỉ muốn tự tử cho xong (Ảnh minh họa)
Nguyên nhân là từ phía em, ai cũng biết hết, vậy mà chồng nhất quyết không bỏ em, vẫn yêu thương em hết lòng nên em thương lắm. Kết hôn được 2 năm, em cũng đã mang thai được một lần. Con đủ 9 tháng 10 ngày nhưng đau đớn là chưa kịp sinh ra thì bị chết lưu. Lý do là gì em không nhớ nữa, mà đúng hơn là không muốn nhớ, đau lòng lắm các chị ạ. Chồng em mang con đi chôn lúc em còn chưa tỉnh, cả đời sinh được một đứa con vậy thôi mà chưa một lần được nhìn mặt. Không biết kiếp trước em đã làm gì mà kiếp này khốn khổ đến thế.
Sau cái chết của con, em đau buồn mất 5 tháng rồi lại tự an ủi rằng, phải phấn chấn, vui vẻ để con sớm về với mình. Thế mà chờ đợi mải miết vẫn không thấy đâu. 8 năm tìm con, vợ chồng em không biết đã đi tới bao nhiêu nơi nữa, em đã tiêm bao nhiêu mũi thuốc, uống thuốc nam bắc, chắc bã thuốc phải chất to như đống rơm, vậy mà…
Mới đầu, chồng em cứ nhận lỗi là do anh để bố mẹ anh và họ hàng không chì chiết em nhưng rồi sự việc cũng lộ, nhà anh giận lắm, em sống khốn khổ, vừa đau vì không có con, vừa buồn vì không được cảm thông, động viên. Chỉ có chồng em và phía nhà em là hết lời an ủi, tìm mọi cách để em vui.
Vợ chồng em là công chức bình thường thôi, chẳng có tiền để chữa, bố mẹ em cho, họ hàng cho rồi may mắn được cơ quan chồng giúp đỡ, chữa từ đó đến nay cũng đã tiền tỷ rồi mà không một lần thành công. Cực chẳng đã, chúng em đành nhận con nuôi.
Em sống khốn khổ, mãi mà chưa có được đứa con (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đứa trẻ là con thứ 8 trong một gia đình người dân tộc. Vợ chồng em nhận nuôi khi cháu mới được một tháng tuổi. Thằng bé trông khỏe mạnh, hồng hào, rất bầu bĩnh. Thấy cháu ngoan ngoãn, kháu khỉnh nên bố mẹ chồng em cũng chấp nhận, không lời ra tiếng vào nữa. Đời em tưởng vậy là tạm ổn thì khi con được 4 tháng lại phát hiện cháu bị bệnh tan huyết bẩm sinh thể nặng.
Vậy là từ đó đến nay đã gần một năm, tháng nào vợ chồng em cũng phải đưa con đến Viện huyết học để truyền máu. Trả lại con thì bố mẹ cháu không nhận mà nuôi cháu thì vợ chồng em đến kiệt quệ kinh tế. Bệnh của con cũng nặng rồi, sống chẳng được bao lâu nữa. Cứ nhìn cháu em lại bật khóc, không thể kìm được.
Thế rồi, hơn hai tháng trước, mẹ cháu tự nhiên xuống nhà em rồi bế cháu về. Chị ấy bảo nghĩ thương em quá nên thôi để nhà chị lo cho cháu. Nhà chị ấy cũng không giàu có gì nên em và chồng bàn nhau mỗi tháng sẽ gửi ít tiền để giúp đỡ.
Đẻ con không được, xin con nuôi cũng không xong, giờ em chỉ muốn chồng đồng ý bỏ em đi lấy vợ khác. Vậy mà anh không đồng ý. Trước đây em đã có 3 lần bỏ đi, thế mà anh vẫn tìm em về được. Lần nào em về cũng thấy anh hốc hác. Anh nói không tìm được em, anh không ăn không ngủ được.
Chẳng biết kiếp trước anh nợ em gì mà kiếp này lại phải cùng em gánh khổ như thế. Em buồn lắm các chị ạ, giờ chẳng biết phải làm sao cho đúng, chả nhẽ hai vợ chồng cứ sống với nhau như vậy đến chết thì thôi, không cần con cái gì nữa? Em bảo chồng ra ngoài tìm con mang về cho em nuôi mà anh cũng không chịu. Em chẳng biết phải làm sao nữa, xin các chị cho em lời khuyên.
Theo Phunutoday
Cưới xong anh bỏ việc, từ đó cho đến nay đã ngót 10 năm, anh vẫn ngồi không cho em nuôi
Đừng tự biến mình thành kẻ ăn-mày-hôn-nhân, lệ thuộc vào người kia cả vật chất lẫn tinh thần. Khi đó hôn nhân sẽ bị bào mòn vì những bước đi đã không còn chung nhịp giữa hai người.
1. "Em có cảm giác như mình bị... lừa, chị ạ. Suốt tám năm quen biết, yêu thương, anh ấy luôn thể hiện là người có nghề nghiệp ổn định. Vậy mà vừa cưới xong hôm trước, hôm sau anh tuyên bố nghỉ việc. Hai miệng ăn chỉ dựa vào một đầu lương làm em chới với. Rồi suốt từ ngày đó đến nay, đã ngót mười năm, anh vẫn ngồi không cho em nuôi.
Mới đây, công ty em đóng cửa, em nghiêm túc đặt lại chuyện công việc, tiền nong để vợ chồng bàn bạc. Em đã thật sự sợ hãi cảm giác của một phụ nữ bao năm lăn lộn bạc mặt kiếm tiền, làm trụ cột kinh tế cho gia đình. Em hy vọng nhân bước ngoặt này, em được dừng lại, nghỉ ngơi một chút.
Anh đi làm, em ở nhà trông con mới sáu tháng tuổi - là chuyện hợp lý. Vậy mà anh dứt khoát không đồng ý. Em lại cày cục tìm việc. Anh như vẫn đứng tách riêng khỏi những sóng gió cuộc đời em đã, đang và sẽ nếm trải. Đường dài chỉ mình em bước..." - Ngân Thanh chua chát tâm sự chuyện của mình.
Chuyện riêng của vợ chồng Thanh, ít người tường tận. Mọi người chỉ thường thắc mắc, sao chồng Thanh mạnh khỏe thế kia, mà suốt ngày... ở không. Thật ra chồng Thanh cũng đôi lần cao hứng vẽ ra với vợ ước mơ trở thành nhà biên kịch.
Anh cũng sáng tác dăm ba kịch bản. "Thú thật, em cũng có giới thiệu anh ấy với nhiều anh chị trong nghề, nhưng chẳng tác phẩm nào của anh ấy sử dụng được". Mỗi ngày, lúc thì Trung Nghiêm - chồng Ngân Thanh, ngồi hàng giờ bên máy vi tính lướt mạng, lúc hút thuốc thả khói mù trời, khi ôm đàn hát inh ỏi.
Những lúc ấy, Nghiêm thường nghiêm giọng với vợ: "Anh đang tập trung sáng tác, đừng làm phiền...". Tự gắn "mác" nghệ sĩ vào người, mọi chuyện nhà cửa, bếp núc, con cái... Nghiêm chẳng quan tâm.
2. Chuyện từ yêu đến cưới của Hoàng Nga và Trọng Minh vô cùng chóng vánh. Nga là kiến trúc sư làm tự do không thích bị gò bó bởi công ty nào, chỉ làm với những đơn hàng cô hứng thú.
Vậy mà vừa cưới xong, ngay đêm tân hôn, Minh báo cho Nga một tin động trời: anh đã nộp đơn nghỉ việc. Ngồi chết lặng trên giường, Nga nghe Minh phân bua: "Anh muốn theo cha em học nghề công nghệ thông tin, muốn tìm một hướng đi mới. Anh muốn lo cho tương lai của chúng ta"...
Minh lo thế nào chưa rõ, nhưng trước mắt, Nga phải cuống cuồng tìm một việc làm ổn định, vì mỗi tháng, hai vợ chồng phải đối diện với hàng loạt khoản chi tiêu: tiền thuê nhà, điện, nước, ăn uống...
Thời gian mặn nồng của đôi vợ chồng trẻ trôi tuột rất nhanh, chỉ còn lại những bất mãn, mệt mỏi, chán ngán. Một người có máu nghệ sĩ như Nga giờ mỗi ngày phải ép mình đi làm đúng giờ, giao hàng đúng hạn, vẽ đúng yêu cầu. Cuộc sống không còn những bay bổng, chỉ có thực tế cơm áo gạo tiền chan chát.
Không quan tâm đến chuyện cô vợ trẻ đang phải đối diện với một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, Minh chỉ sống cho riêng mình. Anh lượn lờ tìm mua quần này, áo nọ, đồng hồ hiệu kia. Chán thì lăn ra ngủ. Mỗi khi Nga góp ý, Minh lại hét lên: "Cô là vợ mà dám khinh chồng sao? Mở miệng ra chỉ biết tiền, tiền...". Nga cười nhạt: "Không có tiền, liệu chúng ta có sống nổi đến giờ không?".
3. "Trước đây tôi cũng có việc làm đàng hoàng, nhưng sinh con xong, tôi đi làm thì lấy ai trông con..." - đó là cái điệp khúc hàng ngày chị Hoàng Xuân vẫn rỉ rả với mọi người. Rồi con cái dần lớn khôn, chị vẫn sáng sáng phóng xe đi tập gym, uống cà phê, mua sắm. Lâu dần cũng chán, chị dần dà theo bạn bè đến sòng bài để "giết thời gian".
Con tự lo chuyện học. Nhà cửa đã có người giúp việc. Ngày ra tòa ly hôn, anh Mạnh Ninh, chồng chị, lắc đầu ngán ngẩm: "Thử hỏi có ai làm vợ, làm mẹ như cô ấy không? Khuyên nhủ, nhắc nhở thì cô ấy nói tôi ỷ làm ra tiền mà xét nét. Cô ấy không đi làm đã tạo ra khoảng cách giữa hai vợ chồng. Đã vậy, cô ấy còn lùi lại nhiều bước, trở thành một người đàn bà xa lạ. Quan hệ vợ chồng, cứ thế mà ngày càng lỏng lẻo...".
*** "Lệ thuộc về kinh tế là một trong những sự lệ thuộc tồi tệ nhất của đời người, kể cả với đàn ông hay phụ nữ. Đặc biệt là với phái mạnh. Thời đại nào đàn ông cũng luôn là trụ cột, là người chịu trách nhiệm chính của một gia đình. Một khi người đàn ông không có tiền, sẽ dẫn đến việc không có quyền quyết định, làm chủ trong gia đình.
Họ cũng không thể là tấm gương tốt cho con cái. Dù người vợ có giỏi chịu đựng đến đâu cũng không thể thấy mãi vui vẻ, kính trọng, yêu thương người bạn đời tầm gửi. Ngược lại, với người phụ nữ, dù may mắn có được người chồng giàu có, yêu thương thì cũng cần tìm cho mình một việc làm.
Xác định vị trí trong xã hội, có điều kiện giao tiếp, có điều kiện học hỏi, tích lũy kinh nghiệm sống... người vợ mới mong tìm được tiếng nói bình đẳng với chồng. Cỗ xe hai người cùng kéo sẽ nhẹ nhàng, sẽ lướt nhanh hơn trên đường.
Cuộc đời sẽ ra sao nếu đang tuổi trẻ phơi phới mà cứ "rong chơi" qua ngày? Trừ những trường hợp bất khả kháng vì sức khỏe, vì con nhỏ... mỗi chúng ta cần có ý thức xác định không để bản thân sống một cuộc đời... lãng nhách. Suốt ngày facebook, ti vi, tán gẫu, cà phê, rượu chè... lẽ nào là chọn lựa của một người hoàn toàn khỏe mạnh?" - chuyên viên tư vấn tâm lý Nguyễn Thu Hiên xác định.
Đồng tình với cách nghĩ này, chuyên viên tư vấn Trần Thị Hồng Hà (nguyên Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) nhấn mạnh: Đã có nhiều ca tư vấn rơi vào trường hợp này. Có những người vợ ban đầu rất hãnh diện vì được ở nhà chồng nuôi nhưng rồi họ dần cảm thấy bị lệ thuộc kinh tế, bị xem thường, nên nảy sinh tâm lý tiêu cực do cảm thấy bức bối, muốn kiểm soát chồng.
Ngược lại, có những phụ nữ dù rất tài giỏi, năng nổ, nhưng ẩn sâu trong lòng vẫn là mong muốn được nép bóng "cây tùng, cây bách" - muốn được dựa vào, được yên tâm nghỉ ngơi bên người mình yêu thương, chứ không phải lúc nào cũng một mình lao ra ngoài kiếm tiền. "Con người phải có đóng góp cho gia đình, xã hội. Một đời sống mòn thì đáng chán biết bao!", chuyên viên tư vấn Hồng Hà nhận xét.
Đừng tự biến mình thành kẻ ăn-mày-hôn-nhân, lệ thuộc vào người kia cả vật chất lẫn tinh thần. Khi đó hôn nhân sẽ bị bào mòn vì những bước đi đã không còn chung nhịp giữa hai người. Mà đã để lạc nhịp, không khéo sẽ dẫn đến lạc mất nhau...
Theo Afamily
10 năm rồi tôi chưa được tận hưởng cảm giác có một gia đình Biết là không tốt nhưng nhiều khi tôi ước được sinh ra trong gia đình khác, có một ông bố khác. Tôi sinh ra trong sự yêu thương của cha mẹ và ông bà hai bên, có thể nói tôi là đứa trẻ may mắn khi còn bé. Thế nhưng khi lớn lên, dần dần nhận thức được nhiều hơn về cuộc sống...