10 năm bên tôi mà vợ vẫn không dứt được tình cũ
Vợ vẫn ngọt ngào, nũng nịu khi nói chuyện với người yêu cũ giống như những khi cô ấy tình cảm với tôi.
Ảnh minh họa
Chúng tôi cưới nhau đã 10 năm, có hai con rất dễ thương. Trong mắt gia đình, vợ tôi là người phụ nữ tuyệt vời, biết chăm lo cả hai bên nội ngoại, rất thương yêu chồng con. Chúng tôi đều có công việc ổn định, thu nhập không cao nhưng cũng không phải lo thiếu trước hụt sau. Với mọi người, vợ chồng tôi có thể nói là hình mẫu lý tưởng của một gia đình hạnh phúc.
Chúng tôi vẫn sống chung với bố mẹ vì tôi là con một. Vợ tôi chăm sóc cho gia đình rất tốt, tất cả bạn bè của bố mẹ tôi khi đến chơi đều không tiếc lời khen vì ông bà có một người con dâu hiếu kính. Trong quan hệ xã hội, vợ tôi rất khéo ứng xử, được nhiều người yêu quý, thậm chí dù biết đã có gia đình vẫn có nhiều anh buông lời tán tỉnh. Điều này làm tôi đôi lúc cảm thấy khó chịu nhưng tin tưởng vợ sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, bởi tôi nhận thấy có tình yêu thực sự của vợ đối với mình.
Về phần tôi, do công việc bận rộn nên không có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Đi làm về, do quá mệt mỏi với công việc hàng ngày nên tôi cũng không quan tâm lắm đến việc nhà, mọi chuyện đều do mẹ và vợ gánh vác. Bản tính tôi tương đối vô tâm, không để ý nhiều đến cảm xúc của vợ nhưng tình yêu dành cho cô ấy rất chân thành. Tôi yêu vợ vô cùng, vì vậy hay ghen, tôi rất sợ vì một lý do nào đó vợ sẽ theo người khác. Đáp lại, vợ luôn khẳng định chỉ yêu mình tôi và sẵn sàng làm mọi việc để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Trước khi đến với nhau, tôi biết vợ được nhiều người theo đuổi, có một mối tình sâu đậm với anh học cùng trường. Thậm chí, cô ấy từng đến nhà anh đó để ra mắt dù khoảng cách địa lý rất xa, từ Nam ra Bắc. Sau khi ra trường, do yêu cầu công việc nên mỗi người một nơi, nghe nói vợ tôi cũng không hợp với gia đình anh đó. Hai người chia tay, đến khi gặp tôi cô ấy nhận lời yêu rồi cưới.
Trước khi cưới tôi cũng biết chuyện quá khứ của vợ nhưng không quan tâm vì yêu cô ấy thật lòng. Tôi hy vọng với tình yêu chân thành của mình, cô ấy sẽ dần quên đi người cũ. Thực tế qua 10 năm chung sống tôi cũng chỉ thấy vợ liên lạc vài lần với anh ta thông qua nhật ký điện thoại. Có lần tôi hỏi nhưng vợ nói chỉ liên lạc xã giao với tư cách bạn bè cũ, tôi không truy hỏi kỹ vì nghĩ đó là chuyện bình thường. Tôi biết người kia đã có gia đình thông qua những bạn bè của cô ấy.
Video đang HOT
Rồi một lần, khi vợ đang đi học xa, tôi gọi điện, không biết vì sao điện thoại đã nhận cuộc gọi nhưng cô ấy lại không nghe, để máy trong túi rồi bấm nhầm. Tôi đã nghe được vợ đang nói chuyện điện thoại với người yêu cũ, chắc là cô ấy dùng một điện thoại khác để liên lạc. Cũng may lúc đó ban đêm nên tôi có thể nghe rất rõ vợ nói chuyện.
Tôi thật sự sốc khi nghe được cách nói chuyện của vợ với người yêu cũ, vẫn ngọt ngào, nũng nịu như những khi cô ấy tình cảm với tôi. Tôi phải rất kiềm chế và bình tĩnh để nghe cô ấy nói chuyện trong gần hai tiếng đồng hồ. Qua câu chuyện, tôi phát hiện ra hai người thường xuyên liên lạc với nhau và chắc vợ dùng một điện thoại khác để tránh sự phát hiện của tôi.
Những chuyện vui buồn đều được cô ấy tâm sự với anh đó, chuyện các con tôi, thậm chí cả chuyện chúng tôi giận nhau và làm lành như thế nào cũng được cô ấy kể. Cả những chuyện riêng tư của cô ấy mà tôi không được biết như chuyện đi học như thế nào, hiện tại trong lớp học có một anh đang cố gắng tán tỉnh cô ấy ra sao, nhưng kỷ niệm thời còn yêu nhau được nhắc lại và rằng cô ấy rất nhớ anh người yêu cũ này.
Tôi đang thất vọng, rất thất vọng vì tình yêu của mình trong 10 năm chung sống đã không thể làm vợ quên đi hình bóng cũ. Tôi tự hỏi tại sao vợ lại như vậy? Công nhận cũng có những lúc tôi vô tâm, rồi tôi không đẹp trai như anh đó, cũng không giàu có bằng, nhưng tình yêu chân thành của tôi trong suốt thời gian qua chẳng nhẽ không có tác dụng gì sao? Những lời nói chỉ yêu một mình tôi từ khi cưới đến giờ đều là giả dối? Tôi không hiểu nổi.
Giờ đây tôi không biết phải xử lý việc này ra sao, có nên cho vợ biết tôi đã nghe được cuộc nói chuyện điện thoại đó, hay cứ âm thầm chịu đựng để giữ gìn hạnh phúc gia đình? Trong mắt mọi người, vợ chồng tôi rất hạnh phúc, có thể nói tôi cũng có tí địa vị tại nơi đang sinh sống. Nếu nói ra sự thật, gia đình tôi sẽ đi đến đâu? Ly hôn sao? Nhìn hai con đang dần lớn lên mà tôi không thể cầm lòng được và giờ bản thân còn rất yêu vợ.
Tôi rất cần những lời khuyên để xử lý việc này, hiện nay không thể tập trung làm việc được dù công việc của tôi đang vào thời điểm bận rộn. Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự này.
Theo VNE
"Cái mặt con nhỏ đó đúng là khùng khùng..."
Khi biết tôi yêu Thắng, nhiều người nói ra nói vào. Cũng có ý kiến nói rằng anh chú ý đến tiền của nhà tôi chớ không phải thật lòng yêu tôi, nhưng tôi nghĩ rằng mình đã đủ chín chắn, đủ khôn ngoan để nhận ra đâu là thật, giả...
"Cái mặt con nhỏ đó đúng là khùng khùng, nhưng mà nó có tiền... hơ... hơ..."- Thắng nói và cười ha hả. Tôi điếng hồn cứ tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không, đúng là anh đang nói về tôi vì ngay sau đó, một người bạn của anh đã lên tiếng: "Tường Loan thương mày thật lòng chớ gặp người khác, họ bỏ mày lâu rồi. Cái đồ chẳng được tích sự gì ngoài cái mồm mép...". Tôi quyết định ra về chứ không vào gặp anh nữa...
Cô em gái của Thắng gọi anh không được nên mới gọi cho tôi. Cô bé báo tin cha của anh bị đột quỵ, vừa chở vào bệnh viện. Tôi tức tốc chạy vô bệnh viện, lo thủ tục và gởi gắm bác sĩ quen, xong xuôi mọi thứ tôi mới gọi cho Thắng. Thế nhưng điện thoại của anh lại ngoài vùng phủ sóng. Định vị tất cả những nơi anh có thể đến, cuối cùng tôi cũng tìm được anh ở một quán nhậu. Cô nhân viên phục vụ đưa tôi đến trước cửa phòng VIP rồi bảo: "Mấy ảnh nhậu từ 4 giờ chiều tới giờ...".
Lúc đó đã là 8 giờ tối. Vậy là Thắng và các chiến hữu đã chiến đấu trong căn phòng ấy suốt 4 tiếng đồng hồ. Có lẽ mọi người đều say nên giọng ai cũng oang oang. Họ tranh nhau nói, tranh nhau cười mà không hề biết tôi đã mở cửa và đứng chết lặng ở đó.
Tôi lớn hơn Thắng 4 tuổi. Khi biết anh cách nay 3 năm, tôi đã 34 tuổi, còn anh 30. Có lẽ khi ấy, sự chênh lệch tuổi tác giữa tôi và anh không nhiều nên sau vài lần gặp gỡ, anh đã ngỏ lời yêu tôi. Thật sự là tôi có đắn đo, nhưng sau đó, tôi nghĩ thôi thì cũng là duyên phận. Tôi đã quá lứa lỡ thì trong mắt nhiều người đàn ông, nay có người yêu thương, nếu không nhận lời mà cứ kén chọn thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn nữa...
Khi biết tôi yêu Thắng, nhiều người nói ra nói vào. Cũng có ý kiến nói rằng anh chú ý đến tiền của nhà tôi chớ không phải thật lòng yêu tôi, nhưng tôi nghĩ rằng mình đã đủ chín chắn, đủ khôn ngoan để nhận ra đâu là thật, giả...
Tôi yêu anh, biết gia đình anh khó khăn, tôi đã lo cho họ từ cái máy giặt, cái nồi cơm điện, thậm chí chén dĩa trong nhà anh tôi cũng sắm sửa. Biết ba anh tuổi cao sức yếu đi đứng khó khăn, tôi đã xây luôn nhà vệ sinh trong phòng ngủ để ông tiện sinh hoạt; em gái anh không có việc làm, tôi nhận vô công ty của mình; bà con dòng họ anh ngoài quê vào, cần gì, tôi lo đến nơi đến chốn...
Còn riêng anh thì khỏi phải nói. Tất cả những thứ có trên người anh từ giày dép, quần áo, kể cả đồ lót của anh cũng một tay tôi sắm sửa. Nước hoa anh xài, dầu gội đầu của anh cũng do tôi gởi bạn bè mua ở nước ngoài về... Thật lòng mà nói, tôi chăm lo cho gia đình anh còn nhiều hơn chăm lo cho ba mẹ, anh em mình bởi tôi nghĩ, thuyền theo lái, gái theo chồng, sau này lấy nhau, tôi về sống với gia đình anh thì họ là ruột thịt của tôi...
Thế mà bây giờ, những gì tôi suy nghĩ, tôi tưởng tượng, tôi vun đắp giống như một tòa nhà xây trên cát. Trong phút chốc, tất cả mọi thứ đã đổ sụp. Thì ra trong mắt anh tôi chỉ là một mụ quá lứa lỡ thì, trông mặt khùng khùng, chỉ được cái có nhiều tiền. Thảo nào mỗi khi tôi đề cập đến chuyện cưới xin, anh lại gạt đi với đủ thứ lý do, thậm chí có những lý do hết sức vô lý là vì anh đang ở trong độ tuổi "31 bước qua, 33 bước lại" nên phải kiêng cữ hôn sự. 38 tuổi, tôi vẫn khát khao từng ngày được mặc lên người chiếc áo cô dâu. Tôi vẫn hi vọng hết "năm xui, tháng hạn" thì anh sẽ đồng ý cưới tôi làm vợ.
Nếu không có chuyện ba anh bị bệnh, nếu không có buổi tối tôi tình cờ đứng trước cửa phòng và nghe anh tuyên bố hùng hồn với bạn bè về mình thì tôi vẫn còn mãi hi vọng, vẫn còn mãi nuôi dưỡng ý tưởng "bán rẻ còn hơn cho không, lấy chồng còn hơn ở giá" mà tôi vẫn hay nói đùa với bạn bè trong hội bị ế của mình.
Thế nhưng khi tôi nói rõ mọi chuyện với Thắng thì anh đã quỳ sụp xuống ôm lấy chân tôi: "Đó là rượu nói chớ không phải anh nói. Anh thề là nếu anh có nghĩ như vậy cho trời tru đất diệt anh đi". Tôi bảo anh về đi, tôi cần có thời gian để suy nghĩ nhưng Thắng cứ quỳ mãi như thế cho đến khi ông anh tôi thấy chướng quá phải đuổi về: "Mày có phải là đàn ông không? Tao mà là con Loan, tao cũng không lấy mày". Đến nước đó thì anh đành phải về nhưng trước khi đi còn quay lại đe tôi: "Nếu em bỏ anh thì anh sẽ giết em rồi tự sát".
Câu nói này của Thắng khiến tôi lo sợ. Tôi không biết anh có dám làm hay không nhưng chắc chắn là không có tôi thì cuộc sống vương giả của anh sẽ chấm dứt. Có lẽ vì vậy mà anh cố sức níu kéo, hết van xin lại tìm mọi cách gây áp lực với tôi...
Thế nhưng cứ mỗi lần nhớ tới câu nói của anh: "Cái mặt con nhỏ đó đúng là khùng khùng..." thì tôi lại sôi gan...
Theo VNE
Nếu giữ lời mà sau đó... tiêu luôn thì sao? Sự có mặt của các đức ông chồng chỉ có giá trị về tinh thần, tuy nhiên nếu sau khi chứng kiến bà xã mình vượt cạn mà các anh bị khủng hoảng tinh thần đến độ... tiêu luôn thì e rằng lợi bất cập hại; không có mặt thì vẫn tốt hơn là có mặt mà "xôi hỏng, bỏng không". (NLĐO)- Bà...