10 lý do chính đáng các cặp vợ chồng nên làm “chuyện đó”… mọi lúc
Cô cảm thấy mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Muốn đi đâu đó thật xa, không bao giờ gặp lại người đàn ông này nữa và cũng không bao giờ muốn nhắc lại quá khứ. Song tất cả những gì cô nợ nơi này là quá nhiều.
Nhi không biết chuyện đó, cô sẽ không bao giờ biết được Hiệp đã chuẩn bị cho một buổi cầu hôn, anh đã về nói với mẹ rằng muốn cưới Nhi và chăm sóc cho Nhi. Giờ đây, ở trong căn phòng này, Nhi chỉ biết được rằng mình vừa bị ép phải nhảy vào một cuộc hôn nhân mà mình không mong muốn. Sự điên cuồng của Nghị luôn là một con ác thú nằm ẩn sâu trong tăm tối, nó sẽ không bao giờ bộc lộ ra nếu không bị kích thích. Bù lại, anh không phải là người dễ bị kích thích. Lần duy nhất anh khiến người khác sợ hãi chính là lần anh nhìn thấy Nhi gây ra vụ tai nạn liên hoàn ấy. Anh còn tưởng rằng mình sẽ hại Nhi. Giờ đây lại là cô đã thả con ác thú ấy ra, khi mà anh mới nghe tin Hiệp sẽ cưới cô.
- Khi tôi còn trẻ và đẹp, anh khinh ghét tôi, giờ đây tôi không còn gì cả, còn từng ngồi tù vì anh, anh lại muốn cưới tôi. Tại sao chứ?
Nghị đứng dậy, anh vơ lấy hộp nhẫn và bước ra cửa sổ ngắm nhìn. Ánh sáng chiếu vào viên kim cương khiến nó ánh lên những tia sáng lấp lánh. Nhi hỏi anh tại sao lại muốn cưới cô khi cô là một kẻ chẳng có gì ư? Cô không ý thức được bản thân mình là ai, cái việc cô từng yêu anh và không yêu anh nó cũng khác nhau. Cô là của anh, và mãi mãi là như vậy. Tại sao cô lại có quyền tước bỏ điều đó?
- Tôi sẽ không bao giờ cưới anh cả, dù anh có làm gì Hiệp.
Cô không có đủ tình yêu để bỏ hạnh phúc cả đời ra giúp đỡ Hiệp, hà cớ gì anh phải mang Hiệp ra uy hiếp cô?
Nghị tiến đến giữ lấy vai của Nhi, anh muốn để cô biết rằng anh thật lòng với cô như thế nào:
- Nếu như Hiệp cầu hôn em, em cũng sẽ cự tuyệt như thế này phải không?
- Đừng có hỏi tôi điều đó, chúng ta đã hết rồi, đây không phải điều anh muốn hay sao?
Nghị ngẩn người, anh nhìn ra trong đôi mắt của Nhi có một chút oán hờn. Cô ấy nói vậy nghĩa là đâu đó trong cô ấy vẫn còn một chút quan tâm đến anh. Cô ấy giận anh vì ba năm trước đã cự tuyệt anh. Nghị cảm thấy vui mừng. Cô làm tất cả để trả thù anh thôi.
- Tôi đứa hứa sẽ cưới Cẩm Tú, nhưng tôi không thể làm điều đó được, vì tôi không yêu cô ấy. Nhi người tôi yêu là em, giờ đây tôi sẽ bù đắp cho em tất cả.
Nhi giằng người ra. Anh ta điên rồi, tất cả những chuyện mà anh ta làm khiến cô hiểu thêm được bản thân đã từng đáng ghét như thế nào. Cô từng đeo bám anh kinh khủng hơn thế, giờ thì việc đó được lặp lại ở anh. Đây là quả báo của cô hay sao?
- Hãy cưới Cẩm Tú như lời anh đã hứa đi Nghị, xin anh đấy.
- Nếu tôi cưới cô ấy và vẫn nghĩ về em, em thấy cái nào sẽ tàn nhẫn hơn.
- Nhưng cô ấy đã theo anh suốt nhiều năm, tình yêu của Cẩm Tú còn nhiều hơn cả tôi đã từng dành cho anh. Đó là một tình yêu thuần khiết, cô ấy mới là người dành cho anh.
- Vậy là em muốn tôi cưới cô ấy?
- Phải, đó là điều tôi muốn nhất.
Nghị bật cười, trong anh nổi lên một sự cay nghiệt. Cô muốn bức anh phải tàn nhẫn với cô sao?
- Điều kiện của em là gì?
- Hả? – Nhi không hiểu được cái “điều kiện” mà Nghị nói.
- Nếu tôi cưới Cẩm Tú, em sẽ làm gì cho tôi?
Bộ anh ta là trẻ con sao? Trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ Nghị lạ là người như thế. Nhưng khi Nhi còn chưa nghĩ được ra cái điều kiện mà Nghị nói thì anh đã bật cười. Anh đặt lại hộp nhẫn xuống bàn rồi đút tay vào túi quần, nói với Nhi như vừa hoàn thành một thương vụ lớn:
- Thế này nhé, tôi biết em đang nghĩ gì. Em đang sợ tôi.
Nhi không phủ nhận điều đó.
Video đang HOT
- Tôi sẽ suy nghĩ, cho tôi. Nhưng kể cả em không cưới tôi, cũng không có điều kiện gì thì tôi vẫn sẽ không lấy Cẩm Tú. Còn nữa, tôi sẽ không đảm bảo quyền lợi cho Hiệp.
Cô từng đeo bám anh kinh khủng hơn thế, giờ thì việc đó được lặp lại ở anh. Đây là quả báo của cô hay sao? (Ảnh minh hoạ)
Nhi nghiêng đầu nhìn anh, dẫu biết rằng anh đang lạt mềm buộc chặt nhưng cô không thể thừa nhận một điều rằng anh là một kẻ biết ăn nói. Chỉ có cô hiểu anh là một kẻ như thế nào mà thôi. Nếu anh đã nhắm ai, kẻ đó khó lòng chạy thoát.
Cô cảm thấy mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Muốn đi đâu đó thật xa, không bao giờ gặp lại người đàn ông này nữa và cũng không bao giờ muốn nhắc lại quá khứ. Song tất cả những gì cô nợ nơi này là quá nhiều.
Nhi ngồi xuống ghế dành cho khách, cô bặm môi một lúc.
- Chúng ta có lỗi với Cẩm Tú.
Nghị quay người lại, chờ đợi một lý do.
- Sự nông nổi tuổi trẻ đã khiến chúng ta phải trả giá đến giờ không hết.
- Em chỉ coi đó là sự nông nổi thôi sao?
- Vậy anh coi đó là gì?
- Tôi đã tin em yêu tôi thật lòng.
- Nhưng anh đã không trân trọng.
- Đó lại là sự nông nổi của tôi.
Nhi xách túi rời đi, Nghị không giữ cô lại. Nhưng vừa mở cửa ra thì đã thấy Cẩm Tú ở đó tự bao giờ, khuôn mặt nhạt nhoà nước mắt với ánh nhìn căm hận. Nhi đứng như trời trồng, còn Nghị, anh cũng chỉ biết đứng nhìn. Cả hai đều không biết rằng Cẩm Tú đã ở ngoài, đã nghe thấy tất cả qua cánh cửa khép hờ, đã thấy được sự phản bội của Nghị.
- Cẩm Tú, cậu…
Nhi định giải thích, nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Cô không biết phải biện hộ thế nào nữa, khi mọi chuyện đã như thế này. Nghị đã nói rằng dù cho không cưới cô, anh cũng sẽ không cưới Cẩm Tú. Chỉ riêng lời khẳng định ấy đã có thể hại chết một Cẩm Tú chung tình.
Nghị bước đến, anh lạnh lùng trước sự đau đớn của người con gái vẫn theo anh suốt bao nhiêu năm qua. Cả cuộc đời này có hai người con gái đem hết cả trái tim ra để yêu anh, nhưng anh vẫn giẫm đạp lên những trái tim ấy mà chẳng mảy may thương tiếc. Những gã đàn ông tệ bạc vẫn luôn thế, luôn khiến người ta dễ yêu và đau lòng.
- Em đã nghe thấy hết rồi à? – Nghị hỏi.
Cẩm Tú kìm lại tiếng nấc, bàn tay đặt trên thành xe của cô run run. Anh hỏi cô như vậy ư? Sau tất cả những gì anh đã gây ra cho cô. Rốt cuộc anh coi cô là gì? Là kẻ hầu của anh? Rằng anh chỉ cần quay ra sau lúc nào cũng thấy cô sẵn sàng cúi đầu? Cẩm Tú tự trào cho cái tình cảnh lúc này của mình, một sự giễu cợt, cô đã từng đứng nhìn Nhi đau đớn thế nào. Giờ thì chính cô lại là nạn nhân.
- Tại sao? – Cẩm Tú nhếch miệng hỏi – Tất cả những lời anh đã hứa trước đó với tôi là gì?
- Anh sợ em sẽ không chịu đựng nổi, anh sợ làm em tổn thương.
Còn lời nào đáng nực cười hơn thế nữa?
- Anh vừa hại chết tôi rồi không phải ư?
- Cẩm Tú, chính em cũng đã nhận ra rằng anh không yêu em.
- Nhưng tôi yêu anh, tôi đã yêu anh như vậy mà. – Cẩm Tú gào lên. Nhân viên trong công ty đã túm lại xem chuyện hay.
Nhi cảm thấy khó xử, giờ đây cô lại một lần nữa khiến Cẩm Tú gục ngã. Cô là tội đồ của cuộc đời cô ấy.
- Bình tĩnh nào Cẩm Tú – Nghị nói.
Nhưng Cẩm Tú làm sao có thể bình tĩnh cho được. Cô vùng lên, đôi chân không điểm tựa quỵ xuống, cô ngã trên nền đất lạnh. Nhi vội cúi xuống đỡ lấy Cẩm Tú, nhưng Cẩm Tú đã giằng người ra và tát Nhi một cái. Lần đầu tiên Cẩm Tú trực tiếp biểu lộ sự tức giận trước Nhi, cô nói không dè chừng:
- Bỏ ra.
- Cẩm Tú, mình xin lỗi.
- Cậu không có quyền, mãi mãi. Cậu vui lắm phải không? Cậu đã có được thứ mình muốn, chiến thắng này hiên ngang quá.
- Không phải đâu Cẩm Tú, mình không định…
- Câm miệng – Cẩm Tú quát – Tôi không cần cậu phải giải thích.
Rốt cuộc anh coi cô là gì? Là kẻ hầu của anh? Rằng anh chỉ cần quay ra sau lúc nào cũng thấy cô sẵn sàng cúi đầu? (Ảnh minh hoạ)
Nghị thở dài, anh bước đến và nhẹ nhàng bế Cẩm Tú lên. Anh làm với một thái độ tự nhiên, như bao lần vẫn làm. Cô ấy sẽ không đẩy anh đi, đó là điều mà anh luôn biết chắc.
Cẩm Tú không kìm được liền oà lên khóc, Nghị quỳ một chân ôm cô thật chặt. Cẩm Tú đấm mạnh lên lưng anh, nước mắt rớt trên đôi vai rộng lớn không dành cho cô ấy.
- Sao anh lại đối xử với em như vậy?
- Anh xin lỗi!
- Sao anh có thể rời bỏ em chứ?
Nghị để yên cho Cẩm Tú khóc và chửi rủa mình. Anh đã đoán trước được việc này nếu như anh nói với Cẩm Tú rằng anh sẽ không cưới cô nữa. Làm cho cô ấy đau khổ là một việc quá đỗi khó khăn và tàn nhẫn với cả chính anh.
…
Cẩm Tú đẩy xe của mình đến sát vạch sang đường, nước mắt của cô vẫn còn vương trên mi. Cô có cảm giác nỗi đau trong cô đang rộng ngoác ra, từng cơn gió lùa vào lạnh buốt. Vài người ngỏ ý muốn đưa Cẩm Tú sang đường, nhưng cô đã tức giận đẩy họ đi, hoặc là mắng chửi họ. Hành động khó hiểu này của cô khiến người ta lo lắng cô là kẻ mất trí. Cẩm Tú cũng mong mình mất trí, để không phải nghĩ về những lời nói của Nghị.
Anh là đồ khốn nạn, nhưng em còn khốn nạn hơn cả vì hết lòng yêu anh. Cẩm Tú xót xa nhìn dòng người qua lại, đèn xanh đã chuyển mấy hồi nhưng cô vẫn không qua đường. Từ hồi mất đi đôi chân, cô ít khi tự mình đi ra đường. Cô sợ ánh mắt tò mò của người khác nhìn vào mình. Sợ sự tiếc nuối và thương hại hiện lên trong đôi mắt của họ.
Đèn xanh chuyển đỏ, một chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Tốc độ tăng dần. Cẩm Tú nhanh tay đẩy bánh xe lăn sang đường. Thế là hết, đời cô chẳng còn gì. Nếu như cô chết, thì người hại cô chính là Nghị.
- Cẩm Tú.
Có tiếng gọi quen thuộc lẫn trong tiếng còi xe inh ỏi. Cẩm Tú bỏ ngoài tai, cô điên cuồng đẩy bánh xe và mắt từ từ nhắm lại. Chỉ mất vài giây thôi, chẳng còn đau đớn, chẳng còn hy vọng, chẳng còn chờ đợi. Cô là một cái cây tầm gửi, không có nơi bám víu thì chẳng thể sống được.
Một bóng người nhanh chóng vụt đến và đẩy xe của Cẩm Tú lên phía trước. Xe lao qua lạnh lùng đến mức Cẩm Tú có thể ngửi thấy mùi khét lẹt của lực gió và động cơ. Chỉ một giây thôi, một giây mà dài tựa như cả đời người. Cẩm Tú quay người lại, trước tất cả sự kinh hãi của mọi người, cô mới nhận ra mình chưa hề chết, cũng không hề hấn gì.
- Trời đất ơi đâm chết người rồi, đâm chết người rồi…
- Sao tự nhiên lại vượt đèn đỏ thế hả cái cô này.
- Sao mà cô ta dại thế?
Muôn vàn tiếng hò hét của những người xa lạ khiến Cẩm Tú chỉ muốn bịt chặt tai lại.
Nhi nằm bất động trên nền đất, dòng máu đỏ từ từ chảy ra. Người lái xe mở cửa chạy đến, anh ta hốt hoảng mà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại gây ra lỗi lầm này. Anh liên tục thanh minh với mọi người rằng anh bị bất ngờ, là do cô gái tật nguyền này đã bất ngờ sang đường…
Cẩm Tú lặng thinh nhìn Nhi không thể gọi tên mình, không thể thanh mình, song cô chẳng vui vẻ chút nào. Cô đâu cần sự cứu rỗi này chứ? Có cảm tưởng như Nhi chỉ càng đẩy cô thêm vào vực sâu tăm tối.
Theo eva.vn
Đàn bà à, cuộc đời rất ngắn nên đừng hà tiện với bản thân
Khi 40 tuổi, ta không thể sống như một cô gái 20 rực rỡ. 50 tuổi ta không còn quá trẻ để lụa là váy vóc như thuở 30. 60 tuổi, ta nhận ra quá trễ để nhậu nhẹt say sưa với bạn bè. Hãy cứ vui với hiện tại, thỉnh thoảng nuông chiều bản thân một chút thì cuộc đời đàn bà sẽ thú vị hơn.
Đàn bà lạ lắm, với chồng con thì chẳng tiếc thứ gì. Quần áo, đồ dùng cho chồng con thì luôn mua những thứ tốt nhất, đến lượt mình lại hà tiện. Ngày còn son trẻ thì rực rỡ váy vóc, luôn chiều chuộng sở thích của bản thân nhưng có chồng có con rồi mọi thứ đều xếp lại. Thích một chiếc váy, một thỏi son cũng cầm lên rồi đặt xuống: "Thôi, để dành tiền mua sữa, mua quần áo cho con".
Phụ nữ có chồng, mọi sở thích và thú vui sẽ xếp lại để sống trọn vẹn cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet
Tôi có biết một người phụ nữ giống như vậy. Gọi là hà tiện thì hơi quá nhưng chị hạn chế chi tiêu cho bản thân tới mức thấp nhất. Từ ngày có chồng, có con chị rất hiếm mua sắm gì cho bản thân mình. Mà suy cho cùng, gia đình chị cũng đâu quá khó khăn. Đi đám cưới cũng lôi váy cũ ra mặc. Nhiều khi tôi ý kiến chị chăm chút cho bản thân mình một chút thì chị bảo: "Có chồng có con rồi thì đẹp đẽ để làm gì nữa!".
Ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc. Chồng ra đường thì thơm tho, sang trọng, còn vợ thì cứ nhàu nhĩ. Không những tiết kiệm chi tiêu mà chị còn hà tiện những thú vui của bản thân mình. Chị thích xem phim, đọc sách, nghe nhạc... Bây giờ, chị gạt hết chỉ để toàn tâm toàn ý lo cho chồng con. Tôi nghĩ trong đầu: "Cứ như vậy không khéo chồng chị ngoại tình mất".
Ấy vậy mà chồng chị ngoại tình thật. Anh ta cặp với một cô gái rất trẻ, lòe loẹt son phấn. Khi bị phát hiện thì anh ta lại lớn giọng chê bai chị già nua xấu xí. Chị chua chát: "Cuộc đời thật nực cười. Cứ nghĩ chồng sẽ trân trọng, biết ơn những hy sinh của vợ nhưng anh ta lại lấy cớ đó để đi ngoại tình". Thế đấy đàn bà ạ, đừng hy sinh nhiều quá, đừng sống quên mình để đến khi nhận ra mình chẳng còn gì ngoài sự phản bội mà những nếp nhăn trên gò má.
Cuộc đời ngắn lắm, thanh xuân phụ nữ như bóng câu qua cửa sổ - Ảnh minh họa: Internet
Cuộc đời ngắn lắm. Chớp mắt đã thấy thanh xuân như bóng câu bay qua cửa sổ. Thanh xuân của người đàn bà vốn dĩ là thứ chóng tàn. Có rất nhiều người phụ nữ chôn thanh xuân của mình trong căn bếp đầy dầu mỡ, ngập ngụa mùi thức ăn. Họ lấy niềm vui của chồng con làm lẽ sống. Dẫu yêu thích đến mấy họ cũng gạt những thú vui bản thân sang một bên. Đàn bà tự huyễn hoặc mình rằng đó là sự hy sinh cao cả và chồng con sẽ biết ơn, sẽ trân trọng mình. Nhưng không, càng hà tiện với bản thân thì đàn bà chỉ có một cuộc sống mệt mỏi.
Dĩ nhiên, có chồng có con thì đàn bà phải vun vén, lo toan. Nhưng đừng quên mất cuộc sống riêng của mình. Chúng ta có sở thích, có niềm vui, có bạn bè... Làm đàn bà ngoan chưa chắc hạnh phúc viên mãn nhưng một người phụ nữ "hư" chắc chắn sẽ vui.
Khi 40 tuổi, ta không thể sống như một cô gái 20 rực rỡ. 50 tuổi ta không còn quá trẻ để lụa là váy vóc như thuở 30. 60 tuổi, ta nhận ra quá trễ để nhậu nhẹt say sưa với bạn bè. Hãy cứ vui với hiện tại, thỉnh thoảng nuông chiều bản thân một chút cuộc đời đàn bà sẽ thú vị hơn.
Phụ nữ à, hãy biết yêu bản thân mình nhiều hơn chút nữa - Ảnh minh họa: Internet
Suy cho cùng, cuộc sống chính là tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân. Phụ nữ à, đừng hà tiện với bản thân. Thanh xuân ngắn lắm, ngày vui chóng tàn. Hãy yêu bản thân mình nhiều hơn chút nữa.
Theo phunuvagiadinh.vn
Sống với tôi, nhưng chồng luôn lo lắng cho người khác Tôi làm vợ anh, sinh con cho anh, lo lắng cho anh, nhưng lại không nhận được sự quan tâm của anh,... Ảnh minh họa Đọc bài viết của anh Tuấn - "Tôi muốn bỏ vợ để đến với người đàn bà cũ", tôi thấy hình bóng của chính mình và chồng trong đó. Câu chuyện của tôi và chồng không hoàn toàn...