10 giờ sáng mà con dâu vẫn ngủ im trên giường …
Con dâu vẫn ngủ im trên giường không nhúc nhích. Bà vừa định mở miệng thì chợt nhớ tới cảnh làm dâu cách đây 40 năm của mình.
Bà sinh mãi mới được thằng con trai. Thật ra thì bà đã mang thai tới 5 lần nhưng 4 lần đều hỏng, đến lần thứ 5 mới được. Lý do là gì thì bà cũng không muốn nhắc lại nữa. Bởi nó là quãng thời gian ác mộng nhất cuộc đời mà. Đến nỗi bây giờ có ai vô tình nhắc lại, bà vẫn lén rơi nước mắt. Cũng may, ở hiền gặp lành, cuộc sống của bà bây giờ ổn lắm.
Chồng bà ngày nào cũng đi tập dưỡng sinh cùng bà, rảnh thì đi đánh cờ tướng, thi thoảng tối lại đưa bà đi bộ. Con trai bà ngoan lắm. Không uổng công bà yêu thương, chăm sóc nó. Duy nhất có một điều…
Con dâu bà vốn xuất thân là gia đình danh giá. Nó làm việc gì bà cũng không thể hài lòng nổi. Thi thoảng nó cũng bướng lắm, hay cãi lại bà. Bà thì nói thật là hiền cũng chẳng hiền, dữ cũng chẳng dữ. Bà chỉ cần mọi thứ đi đúng vào quy củ, nề nếp mà thôi. Chứ bà chỉ có mình con trai, sau này bà mất đi rồi, con dâu bà sẽ thay bà gánh vác tất cả. Nó không làm được chuyện gì ra hồn thì bà làm sao mà yên tâm được. Vậy nên đúng là mọi chuyện bà có khắt khe với con dâu thật. Mấy chuyện mua sắm, nhà cửa, bếp núc, chuyện gì bà cũng phải hướng dẫn tỉ mỉ. Mà cũng bực, chỉ mãi mà con dâu bà vẫn cứ vậy, chẳng tiến bộ lên được là bao nhiêu:
Nó không làm được chuyện gì ra hồn thì bà làm sao mà yên tâm được. (Ảnh minh họa)
- Sao tôi dạy mãi mà cô không khôn lên được thế hả? – Bà muốn nổi điên nhìn mâm cơm con dâu chuẩn bị
Video đang HOT
- Con… Con sẽ cố gắng lần sau mẹ ơi. Mẹ đừng mắng con! – Con dâu bà lí nhí
Trong lòng bà cũng biết, con dâu bà đã cố gắng nhưng cố gắng kiểu này, biết bao giờ nó mới khá lên được. Biết bao giờ bà mới yên tâm giao toàn bộ công việc cho nó. Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu thì ngày hôm đó…
Ngày nghỉ, con trai bà có hẹn đi đánh tenis nên ra khỏi nhà từ sớm. Ông hôm nay cũng đi họp tổ hưu chí. Đã 8 giờ rồi mà bà vẫn không thấy bóng dáng con dâu đâu. Hôm nay ngày nghỉ, bà đã nhân nhượng để cho nó ngủ đến giờ này. Thế mà nó còn không biết đường. Bà ngồi uống trà, mặt hậm hực đợi con dâu xuống sẽ mắng cho nó một trận. Ai ngờ chờ mãi đến tận 10 giờ mà vẫn không thấy tung tích nó đâu. Bực quá, ở đâu ra cái loại con dâu ngủ chương thây lên thế này chứ. Bà hằm hằm đi lên phòng con trai. Phòng nó không đóng cửa, bà mở vào luôn. Đanh định quát om lên thì…
Cũng chỉ vì làm việc quá sức, không nghỉ ngơi nhiều nên cả 4 lần bà đều bị hỏng thai. (Ảnh minh họa)
Con dâu vẫn ngủ im trên giường không nhúc nhích. Bà vừa định mở miệng thì chợt nhớ tới cảnh làm dâu cách đây 40 năm của mình.
Năm đó…
- Cô dạy ngay, cô biết mấy giờ rồi không mà nằm ườn ra đây hả? – Mẹ chồng bà kéo chăn lôi bà dậy
- Mẹ ơi, hình như con bị sốt rồi! – Bà húng hắng ho
- Cô hay thật, ở nhà quanh quẩn vài việc lặt vặt cũng sốt. Cô trốn việc chứ gì, đồ lười biếng, dậy ngay cho tôi!
Mẹ chồng bà túm bà ra khỏi giường. Cũng chỉ vì làm việc quá sức, không nghỉ ngơi nhiều nên cả 4 lần bà đều bị hỏng thai.
Trở về thực tại, có lẽ hôm nay con dâu bà nó cũng mệt. Chứ bình thường nó cũng không phải người lười biếng. Bà im lặng, nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi ra ngoài. Hôm nay bà sẽ nấu cơm. Con dâu bà cứ để cho nó nghỉ. Bà biết, nó cũng đã rất cố gắng rồi. Cuộc đời bà đã khổ, đã cực vì có mẹ chồng khó tính. Bà đã thấm thía những nổi khổ ấy rồi. Không lẽ bây giờ bà bắt con dâu bà chịu đựng cảnh này. Làm như vậy,bà cũng chẳng thoải mái gì.
Bà mỉm cười xuống nhà, bà thấy lòng nhẹ bẫng. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, chỉ cần chúng ta mở lòng ra với nhau là tất cả sẽ ổn thôi.
Nỗi khổ ngày Tết của người phụ nữ 15 năm làm dâu phố cổ
Suốt 15 năm làm dâu, phần lớn thời gian nghỉ Tết của tôi là loanh quanh trong bếp. Nếu ngẩng được mặt lên thì cũng là chạy ra chợ để mua thêm đồ lễ, măng miến để làm cơm. Đến giờ, tôi chỉ muốn "vứt Tết" để đi du lịch.
Tôi đã quá oải với Tết. Ảnh minh hoạ IT
Tôi làm dâu ở phố cổ Hà Nội. Theo mẹ chồng tôi thì nề nếp gia phong từ xa xưa của gia đình, Tết Nguyên đán phải được chuẩn bị, chăm chút tỉ mỉ thì mới thành tâm, gia tiên mới đẹp lòng và cha mẹ, con cái mới được phù hộ may mắn. Ngoài ra, khách khứa, họ hàng đến chơi, nhìn vào việc bày biện trang trí Tết, mâm cơm Tết mà đánh giá về nề nếp gia đình, ngợi khen.
Để có được "sự đánh giá" cao của mọi người, ngay từ đầu tháng chạp, tôi đã phải "lăn" ra lau dọn, giặt dũ rèm cửa, đánh lại ghế da, giặt đệm, lau tỉ mỉ từng khe cửa, góc tủ. Chỉ riêng lau dọn bàn thờ cũng mất đứt hai ngày nghỉ thứ 7, Chủ nhật của tôi. Không chỉ lau dọn, giặt lại hoa nhựa mà còn phải đánh sạch bong từng lư hương bằng đồng và đôi hạc thờ. Pho tượng Phật bằng đá trên bàn thờ còn phải được "tắm" bằng rượu. Dọn xong, đôi tay tôi luôn nhức mỏi.
Mẹ chồng tôi cũng tự tay gói giò, gói bánh chưng nên độ 15 Tết sau khi tưng bừng cúng rằm là tôi lại phải đi lựa từng chiếc lá dong, lá chuối. Rồi mua thịt về tự giã làm giò nạc, thái thịt xào xáo để gói giò mỡ. Lá dong cũng được tỉ mỉ rửa sạch, cắt vuông góc ngay ngắn, lạt cũng phải đảm bảo mềm, mỏng, dai... Món măng cũng cầu kỳ từ ngâm măng, luộc mất vài ngày. Rồi thịt kho tàu, cá nướng, chả cốm, canh bong... Mẹ chồng tôi luôn yêu cầu cỗ cúng Tết phải ít nhất đủ 4 bát, 6 đĩa bao gồm bát măng, bát bóng xào, canh miến, canh mọc, 6 đĩa gồm: thịt già, giò, nem, xôi, bánh chưng, dưa muối, thịt kho tàu hoặc cá nướng... Cũng suốt từ 30 Tết, giao thừa đến hết mùng 3 Tết, một ngày 3 bữa. Mà cỗ bàn lúc nào cũng phải làm mới, nóng sốt... Vì thế, tôi vừa dọn xong cúng sáng lại bắt đầu làm cơm cúng trưa. Nhà chỉ có hai "nàng dâu" là mẹ chồng và tôi, tôi càng không thể "nhường việc" cho mẹ chồng.
Tôi chỉ kể đã thấy chóng mặt. Chính vì vậy mà ngày Tết tôi chỉ "chổng mông" trong bếp, liên tục lau dọn, nấu nướng. Suốt 15 năm nay, vào giờ khắc giao thừa, khi các thành viên trong gia đình ra ngoài đón Tết, chúc tụng lẫn nhau thì tôi không ở bếp để dọn nốt thì cũng là trong nhà vệ sinh để tắm rửa. Tết với tôi chỉ là sự ám ảnh trong mùi dầu mỡ còn lưng thì còng rạp.
Vì thế tôi ghét Tết, tôi muốn được giải phóng khỏi "mâm cao cỗ đầy", muốn được đi du lịch ngày Tết. Tôi nhìn nhiều gia đình dẫn nhau đi du lịch mà thấy họ sung sướng làm sao. Tôi mong ngày Tết phải được vui chơi thoải mái, phải được diện quần áo đẹp, trang điểm xinh để hưởng thụ mùa xuân. Quanh năm suốt tháng đã ở với bố mẹ, sáng sáng, chiều chiều ăn cơm, trò chuyện với nhau còn chưa đủ "hiếu" hay sao? Tôi ước bố mẹ chồng có thể hiểu được để "giải phóng" cho tôi, để tôi "rộng cẳng" đi du lịch.
Theo Dân Việt
Đầu tắt mặt tối lo đủ mọi việc, chồng chê vợ không biết đạo làm dâu Cứ vài ngày vợ chồng lại khắc khẩu, không nói chuyện với nhau, sau đó vài ngày sau anh lại bới ra những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt trong gia đình. Chồng luôn chê bai tôi không biết đạo làm dâu Tôi lấy chồng được hai năm và có một bé trai gần một tuổi. Tôi 27 tuổi, chồng 32 tuổi. Anh...