10 câu hỏi bạn tuyệt đối đừng thốt ra khi ở bên chàng
Để bảo vệ và giữ gìn tình cảm, những cô gái thông minh sẽ không bao giờ hỏi những câu khó này với người mình yêu. Nhưng nếu bạn muốn điều ngược lại thì điều đó nằm trong tay bạn rồi đấy.
1-”Anh bị làm sao thế? Sao lúc nào anh cũng làm vậy?”
Một câu nói đầy tính phán xét và chỉ trích chàng, sẽ không một chàng trai nào có thể dễ chịu khi nghe câu nói đó từ người mình yêu. Câu nói này không giúp ích gì cả, chàng không thay đổi tích cực hơn và bạn sẽ ngày càng đẩy chàng ra xa.
Hãy đặt mình vào địa vị của chàng, bạn sẽ hiểu câu nói ấy khiến chàng khó chịu thế nào. Thế nên đừng bao giờ nói với chàng câu ấy, thay vào đó hãy sử dụng những câu mềm mỏng và tích cực hơn để thay thế. Ví dụ, chàng của bạn liên tục quên đóng nắp tuýp kem đánh răng, thay vì nói: “Anh bị sao thế? Sao lúc nào anh cũng quên vậy?” thì bạn hãy nói: “Anh yêu à, anh có thể nhớ đóng giúp em nắp tuýp kem đánh răng mỗi lần anh dùng xong được không?”. Đơn giản vậy thôi, nhưng chàng sẽ nhận thấy sự quan tâm và trìu mến của bạn dành cho chàng. Và khi chàng làm tốt, hãy đừng do dự mà tặng cho chàng một nụ hôn hay cái ôm thật chặt nhé. Một hành động thông minh và khéo léo để khuyến khích chàng làm việc theo ý bạn phải không?
2-”Sao anh chẳng bao giờ làm theo ý em cả?”
Khi bạn đổ lỗi cho chàng, nó sẽ khiến bầu không khí quanh hai bạn trở nên tuyệt vọng, oán giận, mất lòng và kết cục sẽ dẫn đến chia ly. Bạn đã bao giờ thấy ai đó lật ngược lại mọi chuyện và thay đổi cả tính cách vì bị phàn nàn và trách móc quá nhiều chưa? Đó là khi họ nghĩ họ đã quá xấu trong mắt bạn rồi và không còn gì để gìn giữ nữa. Điều đó thực sự không tốt chút nào. Chàng có thể thay đổi vì lời nói của bạn nhưng hãy khiến những thay đổi ấy là tích cực bằng việc góp ý chân thành và xây dựng. Thay vì chỉ chăm chăm vào lỗi lầm của người ấy, bạn nên dành thời gian để suy nghĩ xem có cách nào cải thiện điểm không tốt ấy không. Bạn sẽ tìm ra giải pháp tốt cho cả hai và giữ gìn được tình cảm tốt đẹp giữa hai bạn.
3&4-”Sao anh lại khó chịu/ lười biếng/ vô ơn/ ích kỉ như vậy?”; “Sao chẳng bao giờ anh chịu tiến bộ gì thế?/ Anh định cứ trẻ con như thế đến bao giờ?”
Khi bạn buồn, bạn có xu hướng trút nỗi buồn bực ấy lên chàng vì chàng là người gần gũi và nhường nhịn bạn nhất. Nhưng như thế thật không công bằng chút nào. Nếu bạn muốn xây dựng tình cảm giữa bạn và chàng thì cách tốt nhất là hãy giao tiếp để hiểu nhau hơn. Hãy cho chàng thấy bạn muốn gì, bạn đang thấy thế nào mà không sử dụng những từ ngữ mang tính đổ lỗi, phê bình. Chàng cũng có quyền nói ra những suy nghĩ của mình mà không bị bạn trách móc. Chỉ trò chuyện một cách trung thực, cởi mở, hướng đến hiểu biết lẫn nhau mới khiến mối quan hệ giữa bạn và chàng phát triển được.
5-”Sao anh không thư giãn một chút đi?”
Video đang HOT
Nếu chàng đang thực sự căng thẳng và mệt mỏi, một câu nói của bạn chẳng thể khiến chàng dễ chịu ngay được. Đừng ra lệnh cho chàng “hãy thư giãn” mà bạn cần dành thời gian tìm hiểu thực sự điều ý đang làm chàng không vui. Bạn sẽ chỉ có thể khiến chàng thoải mái khi bạn biết nguyên nhân chính xác khiến chàng căng thẳng. Khéo léo trò chuyện một cách cởi mở, nhẹ nhàng là việc cần thiết và thông minh nhất để làm sáng tỏ vấn đề trước khi tìm hướng giải quyết.
6-”Anh định chia tay với em phải không?”
Có những cô gái sử dụng câu hỏi này như một cách “dọa nạt” người yêu nhưng lâu dần nó sẽ phản tác dụng vì chàng sẽ mất dần cảm xúc với nó. Hãy chỉ dùng câu nói này khi bạn thực sự muốn chia tay với chàng, bạn nói và bạn sẽ làm; nếu không, đừng bao giờ lôi nó ra làm trò đùa. Ngay cả khi nóng giận nhất, bạn nảy ra câu hỏi này trong đầu thì cũng hãy kìm nén nó, hãy suy nghĩ thật kĩ và đánh giá lại mọi chuyện xem có đáng để xử sự như vậy không và hãy chờ đến lúc bình tĩnh để cùng chàng trao đổi.
7-”Anh có chắc chắn muốn ở bên em không?”
Điều quan trọng để duy trì một mối quan hệ chính là sự ngợi khen và trân trọng lẫn nhau. Thay vì hỏi như thế, bạn hãy tập trung quan tâm và yêu thương người ấy nhiều nhất có thể và tìm ra sức hấp dẫn riêng của bản thân mình. Chỉ cần bạn luôn là chính mình, biết cách yêu thương và trân trọng bản thân thì người khác mới có thể nhận thấy giá trị thực sự của bạn.
8&9-”Em có thể tin anh không?”; “Anh đang nói thật với em chứ?”
Đây chắc chắn không phải một câu hay để bạn hỏi chàng. Câu hỏi này khiến chàng ngay lập tức phải “phòng thủ”. Khi ấy, câu trả lời bạn nhận được cũng chưa chắc đã có thể tin tưởng. Bạn phải chọn lựa giữa việc đặt niềm tin và chàng hay không; nếu bạn tin chàng thì không cần hỏi bất cứ điều gì còn nếu bạn không tin chàng thì câu hỏi đó cũng không đem đến cho bạn sự thật.
10-”Anh đã biết nó sẽ khiến em khó chịu, sao anh còn làm thế?”
Một mối quan hệ chỉ có thể phát triển trên cơ sở thoải mái và tự nguyện của cả hai thành viên. Không thể lúc nào cũng phụ thuộc vào chàng, trong tình yêu, bạn cần phải biết cách và có khả năng tự lấy lại cân bằng cho bản thân. Đừng chỉ xoáy vào lỗi lầm và sai trái của chàng mà hãy tìm cách giải quyết vấn đề và tự lấy lại cân bằng, khi bạn chủ động, bạn sẽ thấy mọi chuyện đơn giản và dễ chịu hơn nhiều.
Các cô gái hãy tránh hỏi những câu tối kị này với chàng trai của mình nhé! Điều đó chỉ tốt hơn cho tình yêu của hai người mà thôi.
Theo Afamily
Đay nghiến vợ chuyện quá khứ, anh vui lắm sao?
Em đã nghĩ chỉ cần em cố gắng yêu anh, bên anh, rồi anh sẽ nhận ra giá trị của vợ mình. Nhưng em đã lầm.
Anh à, tính đến giờ, chúng mình đã cưới nhau được hơn 3 năm. Với anh, quãng thời gian đó có dài không? Cảm xúc nào đọng lại trong anh khi nhắc tới cuộc hôn nhân này? Phải chăng là sự hằn học, tức tối chỉ vì khi em bước lên chiếc giường trở thành vợ anh, em không còn là cô gái trong trắng?
Em còn nhớ, đêm tân hôn, anh tát em một cái trời giáng vào mặt, đến nỗi mà khóe miệng em chảy máu nhưng em vẫn im lặng. Bởi vì em biết, người đàn ông khi đẩy tới tột cùng của đau khổ và sự thất vọng, người ta khó kìm chế được mình. Nếu cái tát nảy lửa đó của anh vào mặt em mà có thể khiến anh nguôi ngoai đi phần nào cơn giận, em sẽ không oán trách nửa lời.
Dẫu em có nói gì đi chăng nữa thì việc một người phụ nữ không giữ được phẩm hạnh của mình cho tới khi làm vợ của người đàn ông mình gọi là chồng cũng là đáng trách phải không anh. Chính vì thế, trong cái đêm với nhiều người là hạnh phúc nhất thì với em là một nỗi nhục ê chề. Nhưng em giáng chịu, bởi vì nó là do em tạo ra, em chỉ có thể mong anh cảm thông chứ không thể bắt anh phải làm thế.
Em đã chịu sự lăng nhục của anh trong đêm tân hôn
Kể từ khi lấy anh, em đã cung phụng gia đình này thế nào có lẽ anh rõ hơn ai hết. Nhưng có vẻ như anh coi điều đó là sự "trả giá" mà em phải làm. Anh không hiểu, không bao giờ chịu hiểu. Em chăm sóc cho anh và gia đình này không phải chỉ vì cảm giác mặc cảm tội lỗi mà bởi vì em yêu anh. Em thấy mình không cần phải mặc cảm thêm nữa khi em đã yêu anh chân thành và làm mọi việc vì anh. Những sự cố gắng của em, lẽ ra anh nên nhìn nhận là vì em đã thực sự yêu anh nên mới vậy. Em cũng đâu thấp hèn tới mức cứ phải cố sống như ô sin trong nhà chỉ vì cảm thấy có lỗi. Nếu không phải vì thấy đó là niềm hạnh phúc của mình, em đã không như vậy.
Thật may là em có con khá muộn. Gần 1 năm sau ngày cưới em mới đậu thai. Em dám chắc, nếu em có thai ngay sau ngày cưới vài hôm thì đứa bé sẽ nằm trong vòng ngờ vực của anh. Nhưng suốt thời gian em mang bầu và cho tới tận bây giờ, đã hơn 3 năm sống đời vợ chồng với nhau, đã bao giờ anh thôi từ bỏ cái suy nghĩ về "con vợ thất tiết" này chưa? Anh có bao giờ nhìn thấy sự cố gắng và tình yêu mà em dành cho anh, cho con, hay chỉ thấy ám ảnh vì chuyện quá khứ em đã từng yêu một người và không giữ gìn được thứ quý giá nhất ấy cho anh?
Mỗi lần giận nhau hay có gì đó không hài lòng, anh lại mang cái chuyện thời ngày xưa mà đay nghiến em. Những khi như vậy, em lặng lẽ về phòng, ôm con, hát cho con nghe nhưng là để át đi tiếng chửi bới của anh. Em nuốt thầm nước mắt vào trong, vì con, vì cái gia đình này.
Một người đàn bà lẽ nào cả đời phải trả giá chỉ vì không còn trong trắng sao anh? Tình yêu, sự cố gắng vì chồng, vì con, sự hi sinh... lẽ nào không bằng cái thứ sinh học mỏng manh ấy? Sống với nhau hơn 3 năm qua, cảm giác trong anh chưa bao giờ thấy vui ư? Chỉ là sự cay cú đến tức điên vì không được là người đầu tiên của vợ ư?
Mẹ con em không thể ở cùng anh được nữa
Anh đay nghiến em như vậy, anh có hả lòng, hả dạ không? Có thấy mình hạnh phúc và dễ chịu hơn phần nào không? Còn em, em không giận, cũng chẳng thù hận anh vì sự tàn nhẫn đó, nhưng... tình yêu trong em chết dần rồi. Em đã nghĩ chỉ cần em cố gắng yêu anh, bên anh, rồi anh sẽ nhận ra giá trị của vợ mình. Nhưng em đã lầm. Hình như ngày từ đầu, anh đã không yêu em như em nghĩ. Nếu yêu, tại sao chỉ vì chuyện quá khứ ấy mà anh dày vò em trong hiện tại và đánh mất đi tương lai của cả một gia đình.
Hôm nay em viết đơn ly hôn trong khi con đang ngủ. Em cũng nghĩ ngợi, cũng đau nhiều lắm. Không phải vì em sợ bỏ chồng rồi sẽ không lấy được người nào tử tế mà em thương con và thương anh. Em thương anh khờ khạo và độc đoán tới mức đáng thương nên mới làm khổ người yêu mình và làm khổ chính bản thân mình. Sau này, biết đâu chừng anh lấy vợ khác, cô ấy sẽ chẳng chăm lo cho anh như em đã từng làm. Nhưng cũng biết đâu đấy, dù họ có thể nào thì anh vẫn chăm lo, hết lòng hết dạ vì cô ấy bởi vì cô ấy là "gái còn son" như anh mong muốn.
Anh đừng níu kéo em làm gì, mà dẫu anh có làm thế thì em cũng ra đi. Bởi vì em sợ, em sợ một lần nữa anh lại trở thành người ban ơn cho em. Em có quay về, chắc chắn anh sẽ lại có ngày đay nghiến em vì đã thất tiết lại còn đòi bỏ chồng, may nhờ có anh thương nên mới được ở lại...
Em chịu đựng như thế quá đủ rồi. Em và con phải đi thôi.
Theo Phunuvagiadinh
Đay nghiến vợ chuyện quá khứ, anh hạnh phúc không? Em đã nghĩ chỉ cần em cố gắng yêu anh, bên anh, rồi anh sẽ nhận ra giá trị của vợ mình. Nhưng em đã lầm. Anh à, tính đến giờ, chúng mình đã cưới nhau được hơn 3 năm. Với anh, quãng thời gian đó có dài không? Cảm xúc nào đọng lại trong anh khi nhắc tới cuộc hôn nhân này?...