1 lần nhờ bạn trai rót nước, tôi nhận ra bộ mặt thật của anh
Quen nhau được nửa năm, em sửng sốt khi một hôm 2 đứa đi ăn chung, em nhờ anh rót nước, anh kiên quyết không rót vì nói ghét ai sai anh như thế, có tay chân việc gì tự làm được thì làm đi.
Em 25 tuổi, bạn trai bằng tuổi, tụi em quen nhau gần 2 năm, rất khó khăn để em và anh yêu nhau. Trải qua nhiều chuyện tưởng chừng như sẽ cắt đứt mọi liên lạc, thế rồi chia lại hợp, tụi em vẫn ở bên nhau. Anh là mẫu người con trai mà em rất thích, mạnh mẽ, tự lập, thông minh, nhưng cách sống của chúng em quá khác nhau, anh vô tâm quá.
Quen nhau được nửa năm, em sửng sốt khi một hôm 2 đứa đi ăn chung, em nhờ anh rót nước, anh kiên quyết không rót vì nói ghét ai sai anh như thế, có tay chân việc gì tự làm được thì làm đi. Mặc kệ em giận dỗi bỏ về, anh vẫn nhất quyết không rót và còn nói với em đó là bản tính của anh. Sau này em nói và giải thích cho anh hiểu việc rót nước như thế thể hiện sự quan tâm chứ không phải sai vặt thì anh mới chịu và thay đổi. Sinh nhật anh, em muốn anh tổ chức trước với bạn bè một ngày, em sẽ cùng anh đi chơi vào đúng hôm sinh nhật, anh không chịu vì sợ bạn bè buồn. Kết quả em đi chơi với anh trước một ngày, bạn bè thì tổ chức đúng ngày sinh nhật. Tụi em không thể đi chung với bạn bè anh vì thời gian đó 2 đứa yêu nhau không cho ai biết.
Lúc mới yêu nhau anh hay gọi điện cho em, sau này cả ngày anh không thèm đoái hoài, tối đến mới nhắn tin hỏi thăm một câu rồi chúc ngủ ngon. Ngày lễ tết anh luôn dẫn em đi chơi, đi ăn nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ mua cho em một món quà hay bông hoa. Em không phải đứa con gái tham vật chất nhưng cũng thấy chạnh lòng khi xung quanh các cô gái cứ kể với nhau về những món quà của bạn trai tặng.
Em biết anh thực lòng thương mình, anh đã đem em về giới thiệu với mọi người trong nhà, ai cũng quý trọng em. Anh luôn nói về tương lai muốn cưới em làm vợ nhưng chờ thêm 2-3 năm nữa ổn định sự nghiệp đã. Đến hôm trước khi em đi du lịch Đà Lạt với công ty về, hỏi anh có đi đón em được không? Anh bảo để xem đã, em giận dỗi bảo không cần anh đón nữa, anh cũng đồng ý luôn. Em tỏ thái độ giận dỗi ra mặt, nghĩ thế nào anh cũng đi đón nhưng không, anh không đón em và điều làm em bực nhất là anh xem như không có chuyện gì xảy ra, như không biết em giận.
Video đang HOT
Em cũng là cô gái xinh xắn, tốt tính, sao lại bị đối xử như thế. Em thương và lo cho anh bao nhiêu mà sao anh lại vô tâm quá. Đi đâu làm gì em cũng nhớ tới anh, thấy cái gì đẹp cũng mua về cho anh, những gì anh nói không thích em luôn ghi nhớ để bản thân không làm những việc đó. Em cảm thấy tình cảm của mình bị xem thường và thấy mình suốt ngày chạy theo anh, mong anh ban phát tình yêu. Em phải làm gì đây mọi người? Quyết định của em là đúng hay sai? Mặc dù nói chia tay nhưng em còn thương và nhớ anh lắm.
Theo Vnexpress
Chiếc gạt tàn khó hiểu xuất hiện trong phòng làm việc của chồng đã giúp tôi nhận ra "bộ mặt thật" của anh
Ngay trên bàn làm việc của chồng là chiếc gạt tàn có hình thù khá lạ và khá to. Tôi nhớ là chồng tôi không hút thuốc, vậy anh để chiếc gạt tàn ở đây làm gì nhỉ? Tôi tiến lại cầm lên xem thì thấy phía trong đựng toàn vỏ thuốc và kim tiêm.
Người ta bảo có chồng làm giám đốc sung sướng lắm, vì nghiễm nhiên mình trở thành phu nhân, làm gì cũng có kẻ hầu người hạ. Thế nhưng tôi lại thấy mình chẳng có tí sung sướng nào. Chồng tôi làm giám đốc của một công ty chuyên về nội thất. Kinh tế của chúng tôi rất ổn, con cái cũng ngoan, học giỏi.
Nhưng 1 ngày, khoảng thời gian mà vợ chồng tôi dành cho nhau chỉ được khoảng 6 tiếng, nhưng chỉ là để ngủ. Anh đi làm về, tắm rửa qua loa rồi leo lên giường đánh một giấc đến sáng dậy lại xách cặp đi. Tôi chả hiểu tiền anh làm nhiều thế để làm gì trong khi thời gian dành cho gia đình là không có.
Vợ chồng tôi có những cuộc đấu khẩu tưởng chừng như không thể cứu vãn nổi mỗi khi anh đi làm về muộn. Tôi không chấp nhận được cái kiểu chồng cứ đi làm tít mít rồi chẳng quan tâm gì đến vợ con. Tôi cảm tưởng như anh ấy chỉ xem gia đình là quán trọ mà thôi. Có đợt vì chuyện này mà tôi ôm gối sang phòng con ngủ và tuyên chiến với chồng 1 tháng trời.
(Ảnh minh họa)
Chồng tôi trách tôi không thông cảm cho anh, cứ suốt ngày chì chiết này nọ. Anh điều hành một công ty lớn, thời gian hạn hẹp là dĩ nhiên. Nhưng tôi thì nghĩ khác, chả nhẽ cứ điều hành công ty lớn là không cần quan tâm đến gia đình. Nói như anh thì các tỷ phú trên thế giới chắc phải sống độc thân hết.
Hôm ấy là sinh nhật tôi, sau rất nhiều cuộc thương thuyết, chồng tôi đã đồng ý gác lại công việc để về nhà sớm đón sinh nhật cùng vợ. Thế nhưng đã 10 giờ đêm mà chồng tôi vẫn biệt tăm biệt tích. Lúc ấy, nước mắt tôi đã ứa ra. Ngay cả lời hứa đối với vợ anh cũng không cần giữ. Kinh khủng hơn, tối đó chồng tôi không về nhà.
Sáng hôm sau, tôi lên công ty chồng. Tôi hỏi thư ký thì nghe cô ấy bảo chồng tôi đã rời văn phòng từ chiều hôm qua. Nghe thế, tôi càng nghi ngờ, chả biết chồng tôi đi đâu, làm gì, điện thoại cũng không hề liên lạc được. Tôi định đi về thì lúc đó, một vật lạ đã đập vào mắt tôi.
Ngay trên bàn làm việc của chồng là chiếc gạt tàn có hình thù khá lạ và khá to. Tôi nhớ là chồng tôi không hút thuốc, vậy anh để chiếc gạt tàn ở đây làm gì nhỉ? Tôi tiến lại cầm lên xem thì thấy phía trong đựng toàn vỏ thuốc và kim tiêm, còn có cả một ống xi lanh nữa. Mặt tôi tái mét, chả nhẽ chồng tôi nghiện và giấu tôi.
Trí nhớ của tôi bắt đầu tua lại. Dạo gần đây chồng tôi rất hay mệt mỏi và lờ đờ. Có lẽ nào lại như vậy cơ chứ. Tôi vội quơ lấy cái túi, chạy ngay đến n hà anh bạn thân nhất của chồng, nước mắt ngắn dài. Nhưng khi tôi vừa bước vào nhà thì thấy chồng tôi nằm dài trên sofa, gương mặt mệt mỏi. Tôi lao tới ôm lấy chồng, miệng hỏi liên tục: "Anh bị thế từ bao giờ? Sao lại giấu em?".
(Ảnh minh họa)
Chồng tôi mở mắt, lúc đó, tôi mới nhận ra đôi mắt thâm quầng của anh. Chồng tôi có vẻ rất ngạc nhiên. Thì ra chồng tôi bị bệnh nặng và phải điều trị một thời gian dài rồi. Do công việc quá bận rộn nên anh thuê luôn một y tá lên công ty để tiêm thuốc cho mình. Chồng tôi bảo phải cố gắng làm việc, lỡ như mình có mệnh hệ gì thì vợ con đỡ cực. Chiều qua vì quá mệt nên anh không dám về nhà, sợ tôi phát hiện ra...
Nghe đến đó, tôi khóc ngất. Thì ra chồng tôi cao thượng và sâu sắc hơn tôi nghĩ rất nhiều. Vậy mà bấy lâu nay, việc tôi làm chỉ là trách móc anh ấy. Tôi ôm chồng vào lòng rồi nghẹn ngào nói câu xin lỗi.
Theo Một Thế Giới
'Vào nhà nghỉ chỉ để ôm nhau' - tâm thư các cô gái nên đọc Câu chuyện có thực xảy ra với một cô gái 9X, tình yêu chớm nở nhưng sớm lụi tàn sau khi cô nhận ra ngầm ý sau lời mời vào nhà nghỉ tâm sự của anh người yêu họ Sở. 'Vào nhà nghỉ chỉ để ôm nhau' - bài viết cực thú vị về tình yêu, chỉ sau một thời gian ngắn xuất...