1 lần nấu cơm cho vợ bầu ăn nào ngờ khiến vợ trở thành thế này
Câu noi mêu mao cua câu con trai 4 tuôi khiên tôi lanh sông lưng, đưng trươc măt con tôi chăng thôt nên lơi vi thây minh qua tê. Tôi chay qua phong thi chêt trân khi thây nhin vơ trong canh tương đau khô nay.
ảnh minh họa
Ngày còn yêu và mới cưới vợ về tôi nghĩ sau này mình sẽ không bao giờ thay đổi. Mình sẽ luôn yêu và chở che cho người phụ nữ này, nhưng giờ đây tôi thấy mình không những không làm được như vậy mà trái lại mình còn là 1 người chồng rất tệ.
Tôi và vợ cưới nhau đến nay đã được hơn 5 năm. Nhơ lai ngày vợ sinh con thứ nhất tôi còn cưng chiều quan tâm từng tý 1. Khi be trai ra đơi đi đâu tôi cung tư hao, đăc biêt môi luc đươc ai khen 2 bô con giông nhau qua, trăng treo đep trai qua thi tôi cư thây minh như đang ơ trên mây vây.
Rôi thơi gian trôi qua tât ca cuôm chung tôi đi, tôi bân rôn công viêc. Tư sau ngay sinh con cơ thê vơ không đươc nuôt na mêm mai như trươc. Hơn nưa luc nao cung bân rôn chuyên cơ quan, chuyên con cai cư nhơ nhơ quên quên. Vơ tôi trơ nên xâu xi trông thây, nhiêu luc ra ngoai thây ngươi ta vay body, quân ao la lươt nươc hoa thơm phưc nhin sương ca măt trong khi vơ minh son cung chăng buôn đanh, ăn măc thi gian di hêt mưc khiên tôi thây chan nan dân đêu.
(Anh minh hoa)
Nhiêu luc tôi chan nan chăng muôn đưa vơ đi đâu cung, vê nha cư ăn xong tôi ôm điên thoai con lai moi thư giao pho hêt cho vơ. Tôi măc kê cô ây muôn lam gi thi lam. Tôi không con thê hiên tinh cam vơi vơ như trươc, co hôm tôi đưa con đi công viên vơ ngu y đi theo thi tôi cau:
- Vây cô đưa no đi đi, tôi ơ nha.
Nhin tôi cau co vung văng muôn tach cô ây ra, vơ không noi gi chi băm chăt môi đi vao nha 1 cach lâm lui. Hôi trươc vơ nâu gi thi tôi cung khen ngon giơ cai gi không vưa y la tôi chê ong chê eo tôi cung không hiêu vi sao minh lai trơ nên như vây.
Rôi vơ tôi mang bâu be thư 2, cô ây vân ôm nghen y như lân đâu mang thai be Bin. Luc nay tôi không thây xot như ngay trươc ma chi thây phiên phưc, đang ăn ngon thi cô ây chay vao nôn oe nghe tiêng ây tôi chăng buôn ăn nưa. Nhiêu hôm vơ năm thơ không ra hơi như cai xac không hôn tôi thây ngan ngâm.
- Mây em cung cơ quan tôi cung nghen nhưng đau như cô.
Video đang HOT
Noi rôi tôi lăc đâu bo đi đê vơ năm khoc 1 minh, nhiêu hôm cô ây buôn rôi noi:
- Anh dao nay sao vây, em cam nhân anh chăng yêu em nưa. Em sai ơ đâu thi anh noi em se sưa chư đưng đa thung đung nia như thê em buôn lăm minh a.
- Đang lo kiêm tiên buc măt đây yêu vơi đương cai gi lăm chuyên.
Cuôc sông chung tôi cư trôi qua căng thăng như thê, tôi sai ma không biêt minh sai. Tôi cư vô tâm bo măc vơ tư loay hoay vơi cơn nghen 1 minh như vây. Co nhưng hôm tôi đi hat vơi mây em xinh đep ơ cơ quan bu khu, vơ goi tôi cung chăng buôn nghe. Dao nay cô ây gây đi nhiêu nhin như xac khô di đông tôi cang chan.
Moi chuyên co thê se tiêp diên 1 cach căng thăng nham chan như vây mai cho đên khi con trai tôi chay vao phong bao:
- Bô ơi, bô qua xem me thê nao đi me mêt lăm. Dao nay con thây me hay khoc đây, sao bô không đưa me con con đi chơi trung tâm thương mai như trươc nưa a. Ngay trươc con thây me rât hay cươi ma.
Câu noi cua câu con trai 4 tuôi khiên tôi lanh sông lưng, đưng trươc măt con tôi chăng thôt nên lơi vi thây minh qua tê. 1 đưa be no con thây minh vô tâm thi thư hoi vơ va ngươi ngoai se thây thê nao. Tôi chay qua phong con trai hoi han vơ:
- Em mêt thê nao?
- Em đau đâu hơi mêt, hôm nay chăc em không nâu cơm đươc. Anh nâu giup em nhe.
- Đươc rôi, em năm nghi đi đê anh nâu cho. A em them gi không đê anh mua.
Nghe tôi noi vây nươc măt vơ tôi ưa ra, dương như cô ây rât cam đông, nhin canh đo tôi thây minh cang tê hai hơn. Kho khăn lăm cô ây mơi thôt nên đươc 1 câu:
- Em… em không them gi đâu, nêu anh không bân lat phơi quân ao hô em nhe. Em giăt rôi ma mêt qua chưa phơi đươc.
- Ư anh biêt rôi, em cư nghi ngơi đi.
Thây tôi quan tâm me thăng be con cư cươi tum tim theo bô đi ra ngôi rôi rôi rit kê chuyên. Con tôi thây lông ngưc đâp manh, tôi tư hoi 2 năm qua minh đa lam đươc gi cho cai gia đinh nay.
Giơ tư lanh ra thây con 1 bich nôm sưa hôm trươc ba hang xom vê quê mang ra cho va rau vơi 1 it thit. Tôi quyêt đinh lam mon nôm sưa ăn cho mat rôi nâu nôi canh thit băm cho Bin, no thich ăn mon đo sau đo luôc đia rau la xong.
Hôm đo tôi rât hao hưng lam viêc nha, chay vao nha tăm lây đô đi phơi tôi thưc sư choang vang vơi đông quân ao chât như nui. Tôi khiêng châu đô đi phơi thi phai cong hêt lưng vi no qua năng. Vưa phơi đô tôi vưa thây co lôi vi vơ minh đang bâu bi ma phai khiêng năng va lam hêt moi viêc thê nay trong khi minh thi….
Trưa đo vơ gương dây ăn cơm, hôm nay bâu đa đươc 4 thang nên vơ cung dân hêt nghen rôi. Cô ây thây chông ơ nha lai nâu cơm nên cô găng ăn 1 bat, ăn xong bông dưng vơ bâu bao em thây ngưa cô va ngưa măt qua. Vơ tôi đi suc miêng rưa măt nhưng không bơt, tôi hôt hoang:
- Em bi di ưng rôi giơ lam sao nhi đang bâu lai không đươc uông thuôc.
Tôi hôt hoang đi mua thuôc ngoai da đê bôi nhưng luc vê thây măt cô ây đa nôi đây mân tây đo. Vơ tôi noi:
- Em kho chiu qua.
- Anh xin lôi, anh xin lôi em ba xa a.
Tôi đưa vơ đi viên thi bac si cung không dam kê đơn chi cho thuôc bôi vi sơ anh hương đên thai nhi. Sau hôm đo măt vơ tôi không khoi bênh ma cang ngay măt no cang bi sân sui lên. Cô ây soi gương va khoc nhiêu lăm. Con tôi thi ân hân vi đa lam mon đo, chinh tôi đa hai vơ. Tôi qua vô tâm, nêu như tôi đi siêu thi mua cai gi ngon ngon thi đa không như vây. Vơ tôi măc cam tư ti không dam đi đâu. Cô ây suy nghi qua nhiêu rôi sinh ra trâm cam. Giơ tôi nhân ra minh sai muôn sưa đôi thi lai gây ra hoa nay. Tôi thưc sư thây rât buôn long va thương vơ.
Hôm nay tôi viêt nhưng dong tâm sư nay cung mong cac anh chông đưng ai giông tôi. Đưng vô tâm vơi vơ đưng lam gia đinh minh mât đi tiêng cươi hơi âm, đê đên khi hôi hân lai không kip.
Theo blogtamsu
Tôi là cô con dâu đang mang tiếng ‘sống ác’ với mẹ chồng
Thậm chí nhiều lúc mẹ chồng còn nằm ăn vạ giữa nhà rồi gào thét là tôi đối xử thậm tệ, chỉ muốn bà c.hết đi, đồ con trai bà biếu tôi giấu mất của bà...
Mẹ như vậy đâu phải là lỗi của tôi mà tất cả mọi người đều đổ cả trách nhiệm lên đầu tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 29 t.uổi, là con dâu út trong nhà. Gia đình chồng tôi có 3 anh em trai đều đã lập gia đình, vì hai người anh đầu lấy vợ rồi ở rể nên sau khi cưới về vợ chồng tôi quyết định sống chung với mẹ chồng để chăm lo t.uổi già cho bà phòng khi ốm đau còn có người chăm sóc.
Mang tiếng là lấy chồng về ăn sung mặc sướng, không phải lo nhà cửa vì mẹ chồng tôi có căn nhà 3 tầng đầy đủ tiện nghi, người ngoài nhìn vào thì đúng là tôi có số hưởng. Nhưng trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại vì tôi khổ vô cùng. Không phải vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn phúc tạp mà mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc mẹ chồng tôi t.uổi cũng đã cao nên trí nhớ giảm sút. Thậm chí nhiều lúc bà còn quên hẳn tất cả mọi người, không nhớ ra bất cứ một việc gì.
Nhiều lần tôi đang làm việc thì nóng hết cả ruột gan khi thấy cô hàng xóm bảo nhìn thấy mẹ chồng tôi lủi thủi đi chơi một mình. Mà bà đi thì không nhớ được đường về, cả nhà tôi một phen náo loạn khi lật tung mọi ngóc ngách để đi tìm bà.
Mẹ chồng "lúc nhớ lúc quên" như thế tôi cũng khổ sở lắm vậy, nhưng hết vợ chồng chị dâu rồi đến cả chồng cũng mắng nhiếc c.hửi rủa tôi là loại con dâu vô tích sự, không trông nom mẹ chồng. Lúc đó tôi cũng uất ức lắm, mẹ như vậy đâu phải là lỗi của tôi mà tất cả mọi người đều đổ cả trách nhiệm lên đầu tôi.
Căn bệnh của mẹ chồng không những không thuyên giảm mà theo thời gian ngày càng chuyển biến xấu hơn. Anh em trong gia đình quyết định ngồi lại bàn tính phân chia người túc trực ở bên cạnh mẹ chồng mọi lúc. Vậy nhưng ngồi cả tiếng đồng hồ bàn đi bàn lại cũng không ai chịu phần thiệt thòi về mình cả.
Hai bà chị dâu của tôi lúc trước hùng hổ lên mặt bảo sẽ rước mẹ chồng về chăm sóc phụng dưỡng thì bây giờ viện đủ mọi lý do. Nào là công việc quan trọng không thể bỏ, nào là còn có gia đình riêng. Nói thì thế nhưng tôi thừa biết là mấy chị đang ngầm ám chỉ vợ chồng tôi đang sống trong căn nhà của mẹ chồng nên tất nhiên là phải nhận trách nhiệm về mình lớn hơn.
Ban đầu tôi tính bàn với chồng là thuê ngời giúp việc về chăm mẹ nhưng chồng tôi sợ người ta chăm không khéo nên bảo tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc bà, đưa đón con đi học. Thấy không lay chuyển được ý chồng nên tôi đồng ý. Mà ở nhà đâu phải chỉ có cái việc ngồi kè kè canh mẹ chồng cả ngày đâu, tôi cũng phải lo chợ búa, mua sắm cho cả nhà. Những lúc đó không có ai ở nhà, tôi khóa cửa lại thì mẹ chồng gào thét, la lối om sòm khiến hàng xóm xung quanh cứ nghĩ là tôi h.ành h.ạ, đay nghiến mẹ chồng.
Nào ngờ anh nhìn vào sự việc trước mắt, tin những gì mẹ chồng nói mà đay nghiến đuổi đ.ánh tôi. (Ảnh minh họa)
Mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó, dù ở nhà chăm lo cho mẹ chồng chu đáo, cơm no 3 bữa cá thịt. Nhưng mỗi lần ai hỏi là mẹ chồng tôi lại bảo tôi không cho ăn bỏ đói bà cả ngày. Được thể hai ông anh chồng cứ nhằm vào chồng tôi mà nói bóng gió cưới phải con vợ không ra gì, độc ác không biết bổn phận làm dâu thay chồng chăm sóc mẹ già. Uất quá không chịu được nên tôi cũng cãi lại: "Nếu anh chị thương mẹ thì đón về mà chăm thử một ngày cho biết". Tất nhiên là vợ chồng chị dâu chỉ được cái miệng chứ còn đời nào chịu đưa mẹ về chăm.
Tôi đã cam chịu, khổ sở bỏ tất cả để ở nhà chăm lo cho mẹ chồng vậy mà vẫn bị chồng hắt hủi, gia đình chồng điều tiếng. Bây giờ cứ ai biếu mẹ chồng cái gì là nhớ được một tý rồi lại quên. Mà mệt mỏi nhất đó là dù mẹ chồng đã ăn rồi nhưng bà cứ nhớ rằng mình chưa được ăn rồi làm ầm lên. Thậm chí nhiều lúc bà còn nằm ăn vạ giữa nhà rồi gào thét là tôi đối xử thậm tệ, chỉ muốn bà c.hết đi, đồ con trai bà biếu tôi giấu mất của bà...
Vì những chuyện đó mà vợ chồng tôi lục đục, cãi vã nhau suốt cả ngày. Cứ tưởng mình hi sinh, chăm lo cho mẹ chồng như vậy sẽ nhận được sự yêu thương, cảm thông của chồng. Nào ngờ anh nhìn vào sự việc trước mắt, tin những gì mẹ chồng nói mà đay nghiến đuổi đ.ánh tôi.
Tôi thật sự khổ sở như thế đấy, rõ ràng ai cũng hiểu bệnh tình của mẹ nhưng cứ hễ mẹ chồng có chuyện gì là tất cả đều đổ ập lỗi lên đầu tôi. Tôi phải làm sao đây?
Theo Afamily
'Tôi c.hết cho các anh, các chị đỡ mệt' Mẹ tôi đã khuất núi cách đây 3 năm nhưng những hồi ức về bà trong tôi chỉ là những nồi buồn nặng trĩu. Mới đây, đọc những dòng chia sẻ trong bài viết 'Nếu xót mẹ, các cô đón bà về nhà mà nuôi', những hồi ức buồn lại hiện hữu trong tôi. Những năm cuối đời, mẹ tôi bị tai biến....