1 lần cầm nhầm điện thoại của chồng đi làm, vợ nhận được cái kết đau đớn…
Chông hôn lên tran tôi ma không hê biêt khoe môi vơ đang nhêch lên khi nghi vê nhưng gi đa thây ơ điên thoai. Đêm đo lây chut manh me con sot lai tôi quyêt đinh go cưa phong va rôi…
ảnh minh họa
Tôi gặp chồng trong 1 lần đang đi ăn với cô bạn thất tình. Hôm đó nhìn tôi đúng là thảm cảnh vì cái áo trắng bị nước mắt nước mũi của cô bạn lau lên đó hết. Anh nhìn tôi vừa buồn cười vừa cảm thông. Chẳng hiểu vì sao tôi lại ấn tượng ở nụ cười tỏa nắng ấm áp đó. Anh luôn điềm tĩnh, mặc quần âu áo sơ mi – trang phục mà tôi vân thich. Tôi vôn la 1 đưa mơ mông va biêt yêu thich cai đep.
1 thơi gian sau chung tôi lai co duyên găp lai va tư đo chung tôi yêu nhau. Tôi thu nhân tôi yêu ngươi đan ông ây vô điêu kiên, tôi luôn lăng le bên bi ơ bên anh trong moi hoan canh va di nhiên anh cung vây.
(Anh minh hoa)
Vê lam vơ chông cua nhau ngay nao chông cung hôn tôi môi sang va môi đêm trươc khi đi ngu. Chung tôi co ngôn ngư nung niu chi danh cho nhau va chăc cung chi co hai đưa hiêu. Vơi tôi moi thư thât âm đêm va binh yên tư khi co anh xuât hiên. Đăc biêt khi câu quy tư nha tôi ra đơi thi tât ca dương như tron ven. Nhưng ai đang co gia đinh yên âm chăc hiêu cam giac đo cua tôi.
Rôi thơi gian thâm thoăt trôi tôi va anh đêu bân rôn vi ganh năng cơm ao gao tiên đe lên vai. Be con ngay 1 lơn va chi phi ngay 1 nhiêu, nhưng du vây tôi vân luôn yêu anh. Tôi tin tương chông nên chăng khi nao may may nghi ngơ anh thay long đôi da. Nhiêu lân đi ăn tiêc ban be anh vân hay trêu tôi:
- Câu Hoan nhin phong đô thê nay chăc co nhiêu cô theo lăm, cô Thuy phai cân thân đo.
Nghe xong tôi chi cươi trư con chông tôi thi lên tiêng:
- Vơ em tin tương em lăm nên cac bac đưng chia re tinh thân dân tôc nhe.
Video đang HOT
- Thê thi nhât chu rôi.
Dao gân đây chông tôi hay vê muôn, môi lân như vây tôi lai thây xot xa. Anh noi anh phai đi ăn vơi khach đê kiêm hơp đông. Tôi cung la ngươi co công viêc va tưng trai nên tôi hiêu đươc thay vi căn nhăn thi minh nên la hâu phương tin tương cam thông cho chông lam viêc.
Nhưng sau nay tôi mơi nhân ra nêu như qua tin tương thi se dân đên viêc bi dăt mui ma không hê hay biêt. Moi chuyên đêu êm đep cho đên 1 ngay đi lam vôi qua tôi câm nhâm may chông, vi ca hai đêu dung iphone 6 lam điên thoai đôi. Khi tôi đi chông vân đang con ngu vi buôi sang thư 7 anh không phai đi lam con tôi vân phai đên cơ quan.
Tôi nghi bung chăc giơ nay anh bô con đang ôm nhau ngu vi mây khi đươc nghi thanh thơi vây đâu. Binh thương tôi se không goi hay nhăn tin lam phiên, nhưng nhơ đên trong tu con chao nên tôi câm may lên nhăn tin cho chông đê anh hâm lai cho con ăn đơ phai đi mua.
Nhưng kêt qua la tôi phai run rây, bun run chân tay vi phat hiên ra minh nhâm may. Ân thoat chê đô may bay ra thi 1 loat tin nhăn đươc gưi đên. Binh thương buôi tôi đi ngu tôi va chông đêu bât chê đô may bay đê không bi lam phiên va anh hương đên sưc khoe.
Đoc mây dong tin nhăn mui mân tư 1 sô co lưu la “sêp tông” gưi đên tôi hoa măt chong măt vi biêt ngay chông lưu tra hinh:
- Em nhơ anh qua nhơ mui hương cua anh nưa, em không thê ngu nôi.
- Chao buôi sang tinh yêu nho be cua em.
Cai quai gi thê nay, le nao chông minh ngoai tinh ư? Tôi bât 3g lên thi hơi ôi, 1 loat tin nhăn facebook ret ret nhay ra khiên tôi hoa hêt ca măt. Cô ta con gưi anh đi tăm cho chông tôi xem nưa. Nhin kinh tơm vô cung, nươc măt tôi cư thi nhau ưa ra. Cô bâu viu va lây hêt sưc lưc con lai tôi ra nha vê sinh ngôi căm chôt ơ đây.
Tôi không tin nôi vao măt minh nưa, chăc vi tôi it khi kiêm tra điên thoai nên chông tôi mơi vô tư đê quên không xoa thê nay. Tay chân tôi run lên bân bât, tôi thây thiêu ô xi va nôn thôc nôn thao trong nha vê sinh.
Tôi không thê nao ngơ nôi chuyên nay lai xay ra vơi minh. Vưt công viêc lai tôi đi vê nha, vê đên nơi thây chông vân ngu ngon lanh. Tôi gia vơ như chưa biêt chuyên gi du trong long đang muôn giêt ngươi.
Tôi bo lai điên thoai vao chô cu rôi lây điên thoai cua minh sau đo ra quan ca phê ngôi khoc như mưa. Tôi nghi nêu anh ta đa muôn diên kich thi tôi cung se diên cho chông xem. Tôi đo tăm rưa xong chông noi anh lai co hen. Tôi mim cươi chinh lai chiêc ao sơ mi cho anh rôi noi:
- Anh đi rôi vê sơm nhe.
- Ư anh biêt rôi.
Chông con hôn lên tran tôi ma không hê biêt khoe môi vơ đang nhêch lên. Tôi gưi con qua nha hang xom mươn luôn xe cua ho rôi phong theo, may la con kip. 1 luc sau tôi thây chông minh đon 1 cô gai ăn măc mat me khuôn măt ưa nhin. Ho đeo nhau đi vao nha nghi 1 cach vui ve như căp đôi mơi yêu.
Tôi mim chăt môi đên mưc săp bât thanh mau, tôi tư nhu phai manh me nhưng nươc măt vân ưa ra. Sau 1 hôi noi chuyên va giơ nhưng đông tiên xanh đo ra tôi đưng trươc cưa phong ma chông minh va cô bô đang hu hi.
1luc sau cô bô ra mơ, tôi đuôi gat cô ta qua môt bên khiên cô ta măt may tai met. Vao đên nơi chông tôi u ơ chêt trân khi thây tôi đưng trươc măt:
- Kia… ba.. ba xa.
Tôi nem tiên lên giương rôi bao:
- Tiên phong va tiên gai đêm nay. Anh hương thu đi nhe.
Nhêch mep cươi khây tôi nhin như muôn ăn tươi nuôt sông vao con đ* đo nhưng rôi tôi không đanh ma bo ra ngoai đi thăng.
Ngươi ta vân noi phu nư câm lên đươc thi đăt xuông đươc. Tôi yêu nhiêu, yêu quên hêt ban thân minh nhưng tôi không yêu theo kiêu mu quang mu muôi.
Theo blogtamsu
"Yêu lại từ đầu" - có thể tặng em món quà này được không anh?
"Em yên tâm, sau này về chung một nhà, anh sẽ luôn coi em là bà hoàng để hầu hạ em." Khi yêu thường ngốc lắm, nên em tin.
Ảnh minh họa
Em đang ngồi làm việc thì anh gọi điện đến, bảo trong vội vàng: "Trưa nay cơ quan anh không có cơm, lát anh sang bên em rồi đi ăn cùng luôn nhé!". Trời đất, khỏi phải nói là em đã sung sướng đến thế nào vì đây là lần đầu tiên trong 4 năm qua, anh chủ động mời em một bữa cơm trưa ở ngoài. Em đã lâng lâng trong hạnh phúc, xốn xang tô thêm chút son môi, mượn tạm chiếc lược bàn bên để chải lại mái tóc cho suôn mượt.
Em háo hức, cố gắng chen lấn trong đám đông nơi thang máy ở giờ cao điểm vì sợ anh đợi lâu. Em đã nghĩ đến việc sẽ cười thật tươi, trêu đùa anh một câu nào đó lúc xuống đến nơi. Thì gương mặt cau có của anh ngay khi vừa gặp đã làm em tan nát hết cả: "Làm gì mà lâu thế? Có mỗi việc đi xuống thôi mà cũng mất đến tận 10 phút!". Em buồn, nhưng không muốn giải thích gì nữa, chỉ nhận mũ bảo hiểm từ anh rồi lên xe.
"Vào quán này ăn luôn đi!", anh vừa nói vừa ngoảnh mặt sang bên trái, một quán cơm bình dân đông đúc và chật chội. Em vội xua đi: "Thôi, mình đi ăn cơm tấm đi! Có quán ngon ở gần đây!". Anh miễn cưỡng đồng ý. Và sau bữa trưa no nê, anh thanh toán xong và bảo với em: "Quán này đắt thế, bữa cơm bình thường ở cơ quan anh chưa đến 17 nghìn một bữa đâu!". Em hụt hẫng lắm, mời vợ một bữa hết một trăm nghìn mà khó khăn với anh đến thế sao?
Ăn xong, anh chở em về công ty, gạt ngay ý định mời em thêm một cốc trà đá vỉa hè, dù còn gần 1 tiếng nữa mới đến giờ làm. Anh bảo phải về tranh thủ ngủ chút còn lấy sức làm chiều. Vậy là, buổi hẹn hò ban trưa duy nhất trong vòng 4 năm sau khi cưới, được kết thúc bằng vài lời cáu kỉnh chê trách vợ từ anh: "Mà em hôm nay mặc cái mốt gì ấy nhỉ? Cái quần này nhìn quê quá. Sao không mua cái mới đi!". Anh khiến em ngượng chín mặt với bao người xung quanh...
Anh này, em chẳng còn biết cái gọi là tình yêu nó có tồn tại giữa chúng mình, một cặp vợ chồng với hai đứa con thơ nữa hay không. Em thèm một chút nhẹ nhàng, lãng mạn. Em mong anh có thể nói được với em những từ dịu dàng hoặc khi ở giữa đám đông, anh đừng coi em như đứa ô sin thích nói gì thì nói như thế. Em quê mùa, cộc kệch hay chậm chạp, xấu xí, đòi chơi sang các kiểu thì chắc chắn đã không thể làm vợ được một người như anh.
Bốn năm không một bó hoa vì anh bảo tốn kém, vợ chồng câu nệ hình thức chi nữa cho cam. Chưa một lần anh đưa mẹ con đi du lịch, vì anh bảo mỗi năm hai chuyến về quê ngoại, quê nội chả là đi chơi rồi đó sao. Anh còn bảo: "Tiền đâu, thời gian sắp xếp như thế nào mà chiều chuộng được những viển vông như của em?". Mỗi khi em nhắc, anh lại bảo em về với thực tế đi, một chồng hai con, cả đống nợ treo trên đầu nữa đấy.
Em đôi khi không biết mình lấy đâu ra động lực để sống, làm việc và nuôi con trong những năm tháng qua. Dù bản thân em đã từng rất sợ cảnh phải quẩn quanh với nhà cửa, bếp núc, bỉm sữa, đống áo quần bẩn hay quay cuồng đi làm, nấu cơm, chăm con. Mệt lắm đó anh, nhưng cuối cùng, từ khi bước chân vào cuộc hôn nhân với anh rồi, em vẫn phải gồng mình lên mà đảm đương tất cả. Anh không hề thương em một chút sao?
Thi thoảng, em chỉ cầu xin tí ti thôi những quan tâm từ anh, nhưng anh gạt tay liền đi: "Có vẻ như em vẫn còn thời gian rảnh để xem mấy bộ phim Hàn Quốc lừa người đấy nhỉ?". Trời đất, anh còn sợ em rảnh nữa cơ đấy! Em thấy xót xa quá đỗi. Sự thật là em chẳng còn một chút thời gian dành cho mình nữa, huống chi là xem phim, nhưng có nên kêu ca với anh tiếp không nhỉ. Hay thôi, để tránh phải nghe câu nói: "Bao nhiêu người phụ nữ vẫn thế đó thôi!".
Em thèm vô cùng được nghe một câu nói: "Em để đấy anh làm giúp cho!" như hồi còn tán tỉnh yêu đương. Khi ấy, em vẫn còn là cô nàng thích bay nhảy và có thể nhõng nhẽo, được anh chiều chuộng mọi lúc mọi nơi. Anh cứ thuyết phục mãi mà em không chịu đồng ý lời cầu hôn, cuối cùng đã nói: "Em yên tâm, sau này về chung một nhà, anh sẽ luôn coi em là bà hoàng để hầu hạ em." Khi yêu thường ngốc lắm, nên em đã tin.
Em biết mộng xưa nay đã vỡ tan tành thành những hạt bụi bay li ti trong gió, trôi về miền dĩ vãng rồi.
Nhưng anh liệu có thể dành cho em một chút đặc ân, để em được bình yên làm vợ anh mà không phải tủi mình khóc buồn nhiều như thế này? Ngày lễ dành cho phụ nữ sắp đến, anh liệu có sẵn lòng dành lại đôi ba phút thôi để nhìn lại vợ mình, trân trọng cô ấy một chút hay không? Và, nếu được, xin anh hãy tặng em món quà có tên "yêu lại từ đầu", mà trong đấy chỉ cần bao gồm những yêu thương, quan tâm giản đơn mà thôi. Nhé anh?
Theo Dân Trí
Biết chồng có bồ, vợ không đánh ghen mà chỉ dùng chiêu đơn giản khiến chông giữ mình Đi đường đã vậy, tới nhà hàng ăn còn tệ hại hơn. Có bao nhiêu đàn ông thì bấy nhiêu đều quay ra tròn mắt khi thấy vợ anh bước vào. Có ông còn bị vợ véo cho một cái kêu lên rõ đau. "Chồng đẹp trai thế này thì cưới về rồi phải vất vả giữ chồng lắm đây, nhìn tướng ông...