“1 giờ sáng rồi đấy, anh nhẹ nhẹ thôi không mẹ dậy giờ”
“Giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi con trai yêu quý ạ!” – Mẹ chồng tôi ôm chặt lấy tôi, cười như nắc .
Ai cũng nói chúng tôi là cặp vợ chồng sửu nhi nhất vịnh bắc bộ. Lập gia đình rồi mà vẫn còn thích chơi trò trẻ con, đùa nghịch, trêu chọc nhau như con nít. Mà đâu chỉ có chúng tôi, mẹ chồng tôi cũng vô cùng vui tính. Đây cũng chính là điều mà tôi cảm thấy mình thật may mắn.
Bố chồng tôi mất cũng đã được chừng hai chục năm. Mẹ chồng tôi khi ấy cũng vẫn còn trẻ nhưng bà không đi bước nữa mà quyết định ở vậy nuôi chồng tôi khôn lớn. Bà sợ cái cảnh bố dượng, con vợ sẽ nảy sinh lắm mâu thuẫn. Nghe chồng kể bà rất nhiêm khắc với anh nên lúc đồng ý về n hà anh ra mắt, tôi cũng thấy lo lắng lắm. Tôi sợ mình sẽ không thể khiến mẹ anh hài lòng được.
Nghe nói mẹ chồng khó tính nên tôi rất cẩn thận trong từng đường đi nước bước. Thấy tôi cứ rón ra rón rén, mẹ chồng tôi mới:
Mạnh dạn lên con, mẹ dễ tính không ấy mà. Khó tính là khó tính với thằng quỷ chồng khó tính nên tôi rất cẩn thận trong từng đường đi nước bước. Thấy tôi cứ rón ra rón rén, mẹ chồng tôi mới:
- Mạnh dạn lên con, mẹ dễ tính không ấy mà. Khó tính là khó tính với thằng quỷ kia thôi.
Ngẩng mặt lên thì chạm ngay phải ánh mắt tóe lửa của mẹ, chồng tôi như con chim thấy cành cong, co rúm người lại. (Ảnh minh họa)
Tôi còn nhớ rõ như in cái khuôn mặt đần ra như cục đất lúc ấy của chồng tôi. Và đúng y như lời mẹ chồng tôi nói. Bà cưng chiều tôi ra mặt, có nhiều việc, bà toàn sai chồng tôi làm chứ không hề sai tôi. Nhìn cái cảnh mẹ chồng con dâu ngồi vắt chân xem phim còn người đàn ông duy nhất trong nhà đang phải lúi húi rửa bát mà không ai nhịn nổi cười. Chồng tôi nhiều lúc còn phải phát hờn lên:
- Biết thế anh không rước em về nhà nữa cho xong. Tự nhiên phải làm ô sin cho cả hai người. – Chồng tôi hậm hực
- Giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi con trai yêu quý ạ! – Mẹ chồng tôi ôm chặt lấy tôi, cười như nắc nẻ
Cuộc sống của gia đình tôi càng vui hơn nữa khi tôi phát hiện mình mang bầu. Đã sướng, nay còn sướng hơn. Sáng nào mẹ chồng tôi cũng dậy sớm mua hoặc nấu đồ ăn sáng cho tôi, và còn chuẩn bị cả đồ ăn trưa cho tôi nữa. Không những thế, bà còn bắt chồng tôi làm cả xe ôm, đưa đón tôi đi bất cứ nơi đâu tôi muốn. Chồng tôi những lúc đó chỉ còn biết ngửa mặt lên trời mà than mình bạc phận. Và có lẽ vì ấm ức mà hôm đó chồng tôi trót nghe lời rủ rê của bạn bè, đi nhậu xỉn tới hơn 10 giờ đêm mới về, và tất nhiên, anh quên luôn cả nhiệm vụ cao cả là đón tôi. Thấy tôi lóc cóc đi bộ về (tôi bị say xe nặng nên không thể đi taxi), mẹ chồng tôi giận dữ gọi điện cho chồng tôi thì anh không bắt máy. Nhìn khuôn mặt của bà ửng đỏ vì bực tức, tôi chỉ biết ngồi nhìn mà thôi. Bởi khi mẹ chồng tôi giận dữ thì tốt nhất không nên động vào dù chỉ là một câu hỏi thăm.
Video đang HOT
Chồng tôi bước vào nhà trong tình trạng chân nam đá chân xiêu và ngay lập tức, chậu nước lạnh hắt thẳng vào người anh. Có vẻ nước lạnh đã giúp chồng tôi tỉnh ngủ phần nào. Ngẩng mặt lên thì chạm ngay phải ánh mắt tóe lửa của mẹ, chồng tôi như con chim thấy cành cong, co rúm người lại. Biết tội mình, chồng tôi rụt rè, ngập ngừng đi cầm cây chổi lau nhà lau sạch nước trên sàn. Nhìn mẹ bước lên phòng, anh mới thở phào nhẹ nhõm và lí nhí xin lỗi tôi.
Mẹ chồng tôi đột ngột xuất hiện làm cả hai vợ chồng đứng tim. (Ảnh minh họa)
Nửa đêm hôm đó tôi đột ngột tỉnh giấc vì anh cứ lăn qua lăn lại mãi. Hỏi mãi chồng tôi mới ngập ngừng:
- Anh… Đói…
Tôi vừa buồn cười vừa tức. Định mặc kệ cho lão biết tội nhưng lại thấy thương vì thấy mặt cứ tái xanh, nhăn nhó. Mà thế này thì tôi cũng chẳng được ngủ yên. Vậy là tôi đưa chồng xuống bếp tìm đồ ăn.
- 1 giờ sáng rồi đấy, anh nhẹ nhẹ thôi không mẹ dậy giờ
Tôi quay ra nhăn mặt nhìn chồng khi anh va chân vào cái ghế. Và…
- Không cần phải nhẹ nhàng nữa. Tôi nghe thấy từ lâu rồi. Thôi, ra ngoài kia chờ đi, tôi nấu cho bát mì. Chứ nửa đêm rồi còn hành hạ vợ con. – Mẹ chồng tôi đột ngột xuất hiện làm cả hai vợ chồng đứng tim
Nhìn mẹ chồng lúi húi trong bếp, tôi bỏ mặc lão chồng với cái mặt nhăn nhó, chạy lại ôm chặt lấy mẹ chồng. Bà đuổi tôi ra ngoài nhưng tôi nhất định không chịu. Tôi muốn được ôm bà thật chặt, thật lâu và nói cảm ơn bà nhiều lắm. Kiếp sau nếu có thể, tôi nguyện tìm đến bà xin được làm con dâu.
Theo Một thế giới
"Có quá muộn để nói lời xin lỗi không anh?"
"Xin lỗi em, mình chia tay đi, cô ấy đã mang trong mình con trai của anh rồi!".
- Xin lỗi em, mình chia tay đi, cô ấy đã mang trong mình con trai của anh rồi!
Thắng nói với Mai bằng một thái độ rất bình thản. Nhưng từng câu, từng chữ trong đó lại như ngàn vạn mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Mai. Máu không rỉ ra nhưng đau buốt, tê tái.
- Chỉ cần em đồng ý ly hôn, anh sẽ lại toàn bộ tài sản cho em. Hàng tháng, anh sẽ chi ra 50% tiền lương của mình để em nuôi hai con gái nhỏ. - Thắng tiếp tục tiếp lời
Tai Mai lùng bùng chẳng còn nghe rõ nữa. Thắng thật ghê gớm, đã dồn hẳn Mai vào bước đường cùng thế này. Thắng quá hiểu Mai, Mai không bao giờ chấp nhận sự phản bội và...
- Tôi đồng ý với điều kiện của anh. Chỉ có điều tôi muốn nói cho anh rõ, tài sản và số tiền lương hàng tháng kia là dành cho hai con chứ không phải dành cho tôi. Mà tôi thắc mắc, một kẻ hám tiền như cô ta mà lại không đòi hỏi gì ư? - Mai có vẻ hiểu quá rõ Nhi - nhân tình của Thắng
- Đúng, cô ấy không đòi hỏi gì, cô ấy nói cô ấy chỉ cần anh là đủ? - Thắng rụt rè
Nhưng từng câu, từng chữ trong đó lại như ngàn vạn mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Mai. (Ảnh minh họa)
Mai cười nhếch miệng. Thắng vốn là người sâu sắc mà sao bây giờ lại suy nghĩ đơn giản như vậy. Rồi Mai lại tự cười vào mặt mình. Biết đâu tình cảm giữa Thắng và Nhi lại là chân thành thì sao nhỉ?
Thắng và Mai nhanh chóng ra tòa, mọi thủ tục được giải quyết ổn thỏa ngay sau đó. Thắng xách vali ra khỏi nhà mà hai cô con gái nhỏ cứ thế chạy theo gào khóc. Mai đành phải nói dối là Thắng đi công tác thì hai đứa nhỏ mới chịu buông tay Thắng ra. Nhìn con mà Mai ứa nước mắt. Chúng còn quá nhỏ để đón nhận sự thật phũ phàng này. Thắng cũng đã hứa sẽ về thăm và chơi với chúng thường xuyên. Điều này cũng giúp Mai bớt lo lắng phần nào.
Cuộc sống của mẹ con Mai những ngày tháng sau đó rất yên bình. Mai cũng vui cho Thắng khi đứa con trai mà Thắng mong đợi bấy lâu cũng đã chào đời khỏe mạnh. Rồi Mai lại thấy chua xót quá! Có lẽ nào Thắng ngoại tình , Thắng phản bội Mai chỉ vì ham hố có một đứa con trai.
Thời gian trôi đi, 7 tháng sau ngày Mai và Thắng ra tòa thì Mai thấy Thắng tới tìm Mai với bộ dạng thất thểu.
- Cô ấy đòi chia tay với anh. Cô ấy nói anh sẽ phải nuôi con để cô ấy còn đi tìm hạnh phúc mới. - Thắng nói như sắp khóc
Thắng lại tiếp tục khiến Mai bàng hoàng. Chẳng phải đó là cuộc hôn nhân mà Thắng mong muốn đó hay sao, sao giờ lại muốn từ bỏ nó vậy?
"Có quá muộn để nói lời xin lỗi không anh?" - Mai thẳng thừng nhìn Thắng. (Ảnh minh họa)
- Tại sao thế! - Mai ngập ngừng
- Cô ấy nói cô ấy không thể sống đủ với 50% lương còn lại của anh. Cô ấy nói cô ấy cần nhiều hơn thế, mà anh thì có quá ít. - Thắng im bặt hẳn sau đó
- Vậy mà trước đó anh khẳng định cô ấy chỉ cần anh mà thôi. - Mai thật sự chỉ muốn cười to trên nỗi đau khổ của Thắng
Đúng như Mai đã nghĩ, Thắng vốn sâu sắc là vậy mà cũng có lúc thật nông nổi. Nhưng có thể nào đây là cái giá mà Thắng phải trả cho những tháng ngày đau khổ qua của mẹ con Mai hay không?
- Anh xin lỗi. Giờ một mình anh không thể nuôi được đứa trẻ. Không phải vì anh không đủ tiền mà vì anh không có thời gian chăm sóc nó chu đáo được. Mình... Vì các con... Có thể quay lại được không em? Cho anh nói lời xin lỗi với em được không? - Thắng ngập ngừng, ấp úng
- Có quá muộn để nói lời xin lỗi không anh? - Mai thẳng thừng nhìn Thắng
Trái tim Mai đã chẳng còn rung lên những nhịp yêu thương dành cho Thắng. Không có Thắng, cuộc sống của mẹ con Mai vẫn rất ổn. Tấm gương đã vỡ dù có cố gắn lại nó vẫn còn vết nứt và còn dễ rạn vỡ hơn. Mai không muốn bản thân và các con bị tổn thương thêm nữa. Một lần thôi là quá đủ rồi.
Theo Một Thế Giới
Bắt chuyến tàu hơn 1000km về nhà người yêu, tôi ngất lịm khi chứng kiến cảnh tượng đó Vẫn còn ngỡ mình hỏi nhầm người nhưng khi đặt chân càng gần tới nơi thì trái tim tôi lại càng đau thắt lại. Và tôi như ngất lịm khi trước mắt tôi, Nam trông vô cùng bảnh bao và lịch lãm trong bộ đồ chú rể, rạng rỡ mời chào khách. Tôi quen Nam cũng thật tình cờ, cứ ngỡ như do...