1 giờ sáng chồng dậy thấy vợ còn cặm cụi lau nhà mới giận dữ gọi 1 cuộc điện thoại…
Trong cái lúc tức giận khi nhìn thấy 1 giờ sáng vợ vẫn cặm cụi lau nhà, tôi lập tức gọi một cuộc gọi để giải thoát cho người vợ đáng thương của mình sau suốt 4 năm.
ảnh minh họa
Tôi năm nay 32 tuổi, lấy vợ cách đây 4 năm. Vợ tôi là Thu, một cô gái gái quê chính thống. Còn tôi là trai phố gốc luôn. Gia đình tôi thì giàu có bao nhiêu thì gia đình Thu lại nghèo khó bấy nhiêu. Trước kia chúng tôi từng yêu nhau được hơn 3 năm mới có thể cưới. Bao nhiêu lần trả qua, bao nhiêu lần cay đắng chấm dứt mối tình của mình chỉ vì mẹ tôi phản đối gay gắt quá.
Nhưng tình yêu là thứ khiến con người ta thật sự thay đổi, chưa ai có thể ngờ được rằng chàng trai như tôi lại đi si mê một cô gái bình thường đến vậy. Tôi nhất quyết cưới Thu về làm vợ dù có bị mẹ cấm cản. Tôi kiên quyết đến mức mẹ tôi cuối cùng cũng phải gật đầu chấp nhận Thu về làm con dâu của mình.
Tôi cưới vợ mà mặt mẹ cứ mặt mày nặng như chì. Biết mẹ không vui nhưng thật sự tôi nghĩ sẽ chẳng còn có cô gái nào tốt hơn Thu để cưới nữa. Tôi cưới vợ về được 4 năm, suốt 4 năm qua Thu chưa từng làm gì khiến bố mẹ tôi phải phật lòng. Nhưng có một điều trớ trêu là mẹ chồng – nàng dâu vẫn không thể hòa thuận cho nổi. Mẹ tôi vẫn giữ nguyên cái thái độ ngày trước, vẫn ghét bỏ vợ tôi như thường.
(Ảnh minh họa)
Cưới được hơn 2 năm thì vợ tôi sinh đứa con đầu lòng, trước đây khi còn đi làm vợ còn đỡ vất vả. Nhưng từ ngày vợ tôi sinh con thì vợ nghỉ ở nhà, mẹ tôi cũng cho ô sin nghỉ luôn. Vậy là tất cả mọi việc từ nấu cơm, rửa bát, giặt giũ hay quét dọn nhà cửa đều do một tay vợ tôi đảm nhận. Dẫu mệt mỏi nhưng vợ chưa từng than trách với tôi lấy 1 lần. Chỉ có điều thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào của vợ giữa đêm.
Video đang HOT
Tôi thương vợ tôi, biết cô ấy vừa vất vả, vừa phải chịu ấm ức nhiều lắm. Có những lúc tôi hỏi vợ có muốn ra ở riêng không, cô ấy chỉ cúi mặt không nói gì. Hay có khi trả lời lại là ở đây cũng được, bố mẹ cũng có mỗi mình chồng là con một mà. Tôi nghe mà lòng nghẹn đắng, bố tôi thì vốn không để ý lắm, biết mẹ tôi ghét con dâu bố cũng chẳng dám bênh, bởi biết thừa nếu càng bênh vợ tôi thì mẹ chỉ có càng ghét cô ấy thêm chứ không thể yêu quý cho được.
Đỉnh điểm mọi chuyện như nước tràn ly vào cái đêm đó. Tôi đi làm về mệt nên leo lên giường ngủ luôn, được chút bia vào người thế là nửa đêm tôi tỉnh dậy. 1 giờ sáng tôi tỉnh dậy đi vệ sinh thì giật mình khi thấy vợ đang cặm cụi lau nhà. Tôi giận dữ quát lớn:
- Giờ này rồi em còn làm cái gì vậy?
- Em lau nốt cái cầu thang này, sắp xong rồi. Hôm nay con nghịch quá, vợ lại bận nên chưa kịp lau.
Tôi tức lắm, vợ có phải ô sin đâu. Thậm chí vợ còn hơn cả ô sin nữa. Ai đời giờ 1 giờ sáng rồi mà vợ vẫn còn cật lực cặm cụi làm việc thế kia. Vậy là tôi lập tức tìm ngay số điện thoại của nhà đất rồi gọi luôn:
- Chào anh, ngày mai anh cho tôi xem nhà nơi chung cư ở đó nhé.
Tôi tắt điện thoại, điên lắm khi thấy vợ mình cứ như thế. Tôi thật sự tỉnh cả ngủ khi thương cô ấy. Tôi phải làm sao để vợ đỡ khổ đây, chỉ có cách duy nhất đó là ra ở riêng để giải thoát co sự đau khổ của vợ suốt 4 năm.
Chỉ ngay sáng hôm sau tôi và vợ đi xem nhà rồi chỉ 1 tuần chúng tôi chuyển sang căn nhà mới mặc kệ sự ngăn cấm của mẹ. Tôi chỉ có thể làm như thế mới có thể cho vợ có được một cuộc sống khác. Tôi sẽ dành cả phần đời còn lại của mình để yêu thương và chăm sóc người vợ khốn khổ đó của mình. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi một người phụ nữ biết yêu thương và hi sinh vì gia đình mình hết lòng đến thế.
Theo blogtamsu
Khốn khổ vì không dám ly hôn
Không có một cuộc hôn nhân như mong đợi, thậm chí bị chồng đánh đập, hành hạ... nhưng nhiều người phụ nữ vẫn cam chịu cuộc sống đầy nước mắt ấy. Bởi họ sợ đủ các loại điều tiếng của dư luận xung quanh...
ảnh minh họa
Ngậm bồ hòn làm ngọt
Sống với nhau gần 10 năm, có với nhau hai mặt con, nhưng số ngày chị Nguyễn Thúy Bình (ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) được hưởng hạnh phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chuyện là trước khi đến với anh Tuấn - người chồng hiện tại, chị đã có thai với người đàn ông khác. Lúc kẻ Sở Khanh kia bỏ chạy, anh Tuấn đã dang tay đón nhận mẹ con chị.
Ngày ấy anh Tuấn nói vì tình yêu anh sẵn sàng chấp nhận tất cả, chị cảm động nhận lời cầu hôn. Vậy mà ngay trong đêm "động phòng hoa chúc", thái độ của anh đã thay đổi hoàn toàn. Mặc cho dòng nước mắt chị đang rơi, anh luôn miệng xỉ vả cái kẻ đã bắt mình phải "đổ vỏ". Cũng kể từ đó, anh dành cho chị thái độ miệt thị bởi "làm con gái mà không chính chuyên". Tất nhiên, "vũ khí tra tấn" này anh chỉ sử dụng khi có hai người.
Rồi đứa bé trong bụng chị không chịu nổi những áp lực tinh thần nên đã bỏ mẹ mà đi. Lúc ấy, chị quyết định chấm dứt hôn nhân nhưng anh lại quỳ gối cầu xin một cơ hội, rằng anh đã biết mình sai, rằng sẽ tu sửa bản thân để mang lại hạnh phúc cho chị. Một lần nữa, chị mủi lòng. Song hạnh phúc cũng chẳng vẹn nguyên. Mỗi lần chỉ cần nghe thấy bất cứ điều gì khiến anh gợi nhớ đến chuyện cũ, anh đều trút hận vào chén rượu để sau đó chửi đời, chửi mình, chửi chị. Tủi thân nhưng lại nghĩ mình cũng có một phần lỗi, chị chỉ biết âm thầm khóc thương thân phận bèo bọt của mình.
Theo thời gian, hai đứa con, một trai, một gái lần lượt ra đời nhưng cũng chẳng làm thay đổi thái độ của anh dành cho vợ. Những lời nhục mạ chị vẫn nhận đều đặn mỗi khi anh nhớ lại chuyện xưa. Cũng có lúc, chị muốn bỏ quách đi, song nghĩ đến hai con, chị chỉ biết chép miệng: "dù sao anh ta cũng rất tốt với các con".
Cùng chung nỗi bất hạnh như chị Bình, song nguyên nhân khiến chị Mai Thị Thỏa (ở Tam Hà, Thủ Đức, Tp.HCM) không dám ly hôn bởi những lời đe dọa của ông chồng suốt ngày ra tù vào tội: "Mày mà bỏ tao, tao sẽ giết cả nhà mày. Mày, bố mẹ mày, thậm chí là mấy đứa con, không đứa nào sống sót được". Những lời hăm dọa của kẻ liễu lĩnh ấy khiến chị nhụt chí. Vậy là suốt 5 năm nay, chị cam chịu cuộc sống địa ngục trần gian.
Hàng ngày, sau khi chợ búa kiếm cơm, chị Thỏa lại phải nhanh chóng sấp ngửa về phục vụ ông chồng chỉ biết rượu chè, cờ bạc. Tiền kiếm được bao nhiêu đều cháy theo những quân bài đỏ đen. Xót tiền lắm nhưng chị cũng chẳng dám nói năng nửa lời bởi nếu không sẽ phải đón nhận đòn roi đến tan xương nát thịt. Các con chị cũng có lần sụt sịt: "Mẹ ơi, mẹ con mình bỏ trốn đi. Con không muốn sống với bố nữa". Lòng chị cũng muốn thế nhưng đâu thể làm vậy? Người mà chị gọi bằng chồng ấy liệu có tha cho bố mẹ già của chị?
Đã đến lúc đứng dậy
Chuyện những người phụ nữ cả cuộc đời phải "ngậm bồ hòn làm ngọt", chẳng dám ly hôn dường như không phải là chuyện hiếm trong xã hội hiện nay. Mỗi người một lý do, song tất cả đều chịu chung chữ "khổ". Nuốt nước mắt vào trong, tự chấp nhận "số phận đã an bài"... đó là cách nhiều người vẫn làm khi đối diện với cuộc sống của chính mình, thế nhưng liệu đó có phải là giải pháp hay?
"Cam chịu không thể làm nên bình yên mà thực sự chỉ tạo thêm sóng gió", chuyên gia tư vấn tâm lý Ánh Hồng của Chương trình Tâm sự bạn trẻ 360 phân tích. "Thực tế là càng cố chịu đựng, cuộc sống càng trở nên ngột ngạt. Khi người chồng đã nắm được điểm yếu, anh ta sẽ dùng điểm yếu ấy để nhấn chìm bạn. Do đó, nếu là người đang tổn thương, bạn có quyền bảo vệ mình khỏi những vết đau. Ly hôn không phải là dấu chấm hết, nó chỉ là dấu chấm phẩy để bạn bước sang trang khác của cuộc đời".
Cũng theo chuyên gia Ánh Hồng: "Nếu bạn là người đang phụ thuộc tài chính, đã đến lúc tìm cho mình một công việc có thể nuôi sống bản thân để tận hưởng chuỗi ngày bình yên. Nếu bạn đang lo lắng cho tương lai của con, hãy thử cân nhắc xem liệu con bạn có thực sự hạnh phúc khi sống trong một gia đình như thế? Và nếu bạn đang bị những lời đe dọa làm nhụt chí, hãy nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.
Với những kẻ dám giết vợ con thì sớm hay muộn, vì lý do này hay lý do khác, anh ta cũng sẽ làm vậy, nên việc chấp nhận chung sống không phải là giải pháp an toàn. Nhiều người nghĩ rằng ly hôn là tiêu cực, thế nhưng cam chịu một cuộc hôn nhân bất hạnh là cực đoan. Vì vậy, đừng ngại ngần viết lên kế hoạch mới cho tương lai".
Nói thế nào với con?
Với những đứa trẻ chứng kiến cảnh bạo lực, chẳng cần nói gì chúng cũng hiểu nhưng với nhiều gia đình vẫn có vỏ bọc êm ấm, điều này không dễ thực hiện. Chia sẻ trên diễn đàn lamchame, một thành viên giãi bày: "Mình đã không nói sự thật về người bố cho các con biết. Mình muốn các con vẫn tự hào về bố mẹ. Bố mẹ chúng không sống với nhau đơn giản chỉ vì không còn yêu nhau nữa chứ không phải vì ai đó là người xấu. Chồng cũ mình là người vũ phu nhưng rất yêu con. Hắn cũng thống nhất không nói xấu mình vì không muốn các con sốc chồng sốc".
Ủng hộ cách làm của thành viên trên, chuyên gia tư vấn Ánh Hồng nhấn mạnh thêm: "Bên cạnh tìm cách này, cách nọ để thông báo cho con, bạn cũng cần lường trước những phản ứng để chuẩn bị những cách ứng phó. Chúng có thể khóc lóc, phản đối, thậm chí đòi tự tử, nhưng đừng vì thế mà lung lay ý chí. Hãy nhẹ nhàng giải thích ly hôn là điều không thể tránh khỏi và đừng bao giờ nhận lỗi về phía bản thân hay đổ lỗi cho chồng. Ly hôn đơn giản là vì hai người không thể tiếp tục đi chung một con đường".
Theo TPO
Khốn khổ bởi hễ cứ nghe mẹ chồng mách tội là chồng đánh tôi không thương xót Cưới nhau 5 năm là 5 năm tôi sống trong hờn tủi, nhiều lúc muốn bỏ quách chồng đi nhưng còn quá nhiều vướng bận... Ảnh minh họa Vợ chồng tôi kết hôn qua mai mối của bạn bè. Mặc dù thời điểm đồng ý quen anh, tôi vẫn thấy anh có gì đó gia trưởng, cục tính nhưng lúc ấy xét đi...