1 giờ đêm run rẩy nghe cuộc gọi nhầm của chồng, tôi thu xếp đồ đạc và dắt con ra khỏi nhà trong nước mắt
Tôi lấy chồng vào năm 27 tuổi, cái tuổi cũng không còn được gọi là trẻ trung gì. Những tưởng sẽ có một cuộc sống viên mãn, nhưng ở đời có quá nhiều điều không thể biết trước.
Tôi năm nay đã 27 tuổi, ở cái tuổi mà thường được người đời ưu ái gọi với cái tên là “gái già”. Tôi cũng biết mình không còn trẻ trung, tôi càng không còn có thời gian để yêu đương nữa, mọi người giục giã cưới xin và thế là tôi cũng quyết định lấy chồng. Người chồng tôi lấy hiện tại là một anh chàng kĩ sư xây dựng, anh đã qua cái ngưỡng tuổi 30, ở cái độ tuổi ấy người ta cũng đã yên bề gia thất nhưng anh với tôi thì vẫn còn lẻ bóng, bởi vậy chúng tôi đến với nhau và kết hôn một cách nhanh chóng trong khi cả hai vẫn chưa biết rõ về nhau.
Tôi quen anh qua một lần đi dự một đám cưới của đứa bạn, tôi là bạn cô dâu còn anh là bạn của chú rể. Mọi người đều đi cùng gia đình và điều tương đối dễ hiểu là khi hai người không có bạn chung sẽ nói chuyện với nhau vì chẳng có ai đi một mình như chúng tôi cả. Anh bắt chuyện với tôi, cuối buổi chúng tôi trao đổi số điện thoại và liên lạc với nhau thường xuyên hơn.
Ngay sau khi quen anh chưa đầy hai tháng anh đã ngỏ lời cầu hôn tôi và tôi cũng nhanh chóng chấp thuận. Bởi tôi như một quả bom trong nhà khi là một cô con gái đã quá thì lâu rồi mà vẫn chưa chịu lấy chồng. Khi tôi đưa anh về gia mắt mọi người đều rất hài lòng và vui mừng cho tôi vì cũng chuẩn bị có mái ấm của riêng mình. Anh là người đàn ông ga lăng và lịch thiệp, chúng tôi tổ chức đám cưới tại một nhà hàng sang trọng giữa thủ đô. Ngày cưới mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ nhưng tôi đâu biết được rằng đằng sau sự lịch lãm của anh là cả một kho tàng những lời nói dối.
Chung sống với nhau đã 3 năm, chúng tôi có một cậu con nhỏ gần 2 tuổi. Bởi anh là kĩ sư xây dựng nên thường đi công tác nay đây mai đó suốt. Nên cũng có ít thời gian quan tâm tới mẹ con tôi. Dù vậy, nhưng tôi vẫn tin tưởng chồng và không hề mảy may nghi ngờ anh với những hôm anh đi công tác đột xuất và cũng không hề liên lạc về nhà.
Ngày hôm đó như bao ngày khác, anh đi công tác theo một công trình ở tận Điện Biên và anh gọi về nhà vào thời gian khá muộn. Lúc đó bé nhà tôi vừa ngủ nên tôi cũng ra khỏi phòng của con thì điện thoại chồng gọi tới. Hơi lạ nhưng tôi cũng bắt máy ngay, bởi bình thường anh không gọi cho tôi vào giờ này sau bằng ấy năm lấy nhau.
Tôi nghe chồng nói mà tim như vỡ vụn, anh gọi tôi là vợ à, bé Hân nhà mình ngủ rồi hả em, mai anh ghé qua nhà với em và con vài hôm rồi lại xuống Hà Nội. Lúc đó, tôi chết lặng, không nói được điều gì với anh nữa. Sau đó, đầu dây bên kia dường như nhận ra sự sai sót của mình thì vội vàng tắt máy.
Video đang HOT
Anh gọi lại cho tôi, tôi vẫn nghe điện thoại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Anh nói nãy bạn anh mượn điện thoại gọi cho vợ nhưng cuộc gọi ấy lại gọi nhầm sang tôi. Tôi thừa hiểu giọng nói mà tôi nghe lúc nãy và bây giờ đây đều là của anh, của cùng một người. Tôi cũng lờ mờ đoán ra rằng hóa ra anh cưới tôi chỉ là một cái cớ để phát triển được sự nghiệp của anh, vì bố tôi đã giúp đỡ anh không ít trong công việc.
Thêm vào đó, tôi cũng là tiểu thư con nhà giàu và chúng tôi cũng có một đứa con trai kháu khỉnh. Bởi vậy, chẳng có lý do gì cho việc anh từ bỏ tôi. Cũng không có lý do gì cho việc anh từ bỏ cả một gia đình vẫn đang êm ấm ở quê nữa. Phải chăng là anh đã quá tham lam khi muốn có cả hai, cả mẹ con tôi và cả mẹ con chị ấy ở quê nữa.
Sau cuộc điện thoại đó của chồng tôi lập tức bế thu xếp đồ đạc và bế con về nhà bố mẹ đẻ. Tôi đau đớn chịu đựng cái giá mình phải trả cho việc cưới vội. 27 tuổi tôi được gọi là “gái già” nhưng tôi cũng nhận ra mình chưa thật sự đủ thông mình để nhìn nhận một con người, đặc biệt lựa chọn người đồng hành cùng mình suốt quãng đời còn lại.
Bởi vậy, với tôi ở cái độ tuổi đủ trưởng thành để quyết định đi đến một mối quan hệ rõ ràng hay một cuộc hôn nhân thì nhất định cần phải tìm hiểu thật kĩ đối phương. Một lời khuyên chân thành dành cho những cô gái đang ở ngưỡng tuổi bị giục lấy chồng hãy đủ tỉnh táo và thông minh đừng vì sợ trở thành một gái già mà vội vàng mà cưới một ai đó khi chưa đủ hiểu biết về con người họ.
Theo Một Thế Giới
Cuộc gọi của mẹ chồng tương lai khiến tôi muốn từ bỏ đám cưới
Cuộc gọi đó của mẹ chồng tương lai khiến tôi suy sụp và mất hết niềm tin vào người sắp làm chồng mình.
Tôi như say sưa trong niềm hạnh phúc hân hoan của người con gái chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi và anh quen nhau được 4 năm, anh hơn tôi 12 tuổi nhưng nhìn bề ngoài anh trẻ trung hơn nhiều. Mặc dù đã ngoài 40 nhưng trông anh rất phong độ và lịch lãm. Chúng tôi gặp nhau do cả hai cùng tham gia vào một diễn đàn trẻ của thành phố. Chúng tôi nhanh chóng làm quen và yêu nhau.
Hai năm sau anh và tôi quyết định thành lập công ty và sống chung với nhau. Công ty còn có sự góp vốn của vợ chồng cô bạn thân của tôi. Từ khi quen nhau anh đã về nhà tôi nhiều lần, còn tôi chưa về nhà anh lần nào. Người nhà tôi anh đã gặp mặt hết, còn mẹ anh thì đã từng lên Hà Nội và ở lại cùng chúng tôi một tuần. Xem thái độ của bà đối với tôi thì không ghét nhưng không hẳn thích.
Làm chung một thời gian anh nói muốn ổn định cuộc sống và xin gia đình tôi cho tổ chức đám cưới. Bố mẹ tôi rất vui mừng nên nhanh chóng đồng ý và đã thông báo chuyện cưới xin của tôi đến tất cả anh em, bạn bè. Tôi như say sưa trong niềm hạnh phúc hân hoan của người con gái chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng.
Thế nhưng đời chẳng ai học được chữ "ngờ". Cách đây 3 tuần, anh dẫn đứa cháu lên học cao đẳng và xin phép tôi cho cô cháu gái đó được ở nhờ vì nhà còn thừa những hai phòng. Tôi vui vẻ đồng ý, cũng hết lòng chăm lo cho cháu gái anh.
Cho tới 2 tuần trước, anh đi tiếp rượu đối tác, uống say và lúc về nhà anh thú nhận với tôi rằng cô cháu gái đó thực ra là con gái anh. Anh nói rằng hồi trẻ anh lỡ lầm nên khiến chị ấy mang bầu, vì không nỡ bỏ con nên anh cưới chị ấy. Hai người bằng tuổi nhau, nhưng tính tình không hợp nên đã ly hôn cách đây 10 năm. Anh mong tôi thương tình mà chấp nhận quá khứ của anh cũng như các con của anh. Anh bảo không dám cho tôi biết sớm vì sợ tôi sẽ bỏ anh.
Tôi đã khóc rất nhiều và quyết định chia tay nhưng anh van xin, khóc lóc, đòi sống chết nên mãi tôi không dứt khoát được. Vả lại thiệp mời đám cưới của tôi và anh đã gửi đi, giờ tuyên bố hủy cưới chắc bố mẹ tôi không sống nổi. Vậy nên tôi đành cắn răng chấp nhận.
Con gái anh đã 19 tuổi, thương bố và cũng quý tôi. Cháu tâm sự rằng mẹ không tốt, không có trách nhiệm, đã ngoại tình với người khác nên bố ly dị. Nhưng cách đây hai tuần mẹ anh điện thoại nói chuyện với tôi, bà nói vợ chồng anh có 3 đứa con, đứa lớn là cô bé đó, đứa nhỏ học lớp 7 và đứa út học lớp 4, vợ chồng ly thân gần 10 năm nhưng chưa ly hôn.
Bà nói mấy hôm nay anh mới về lo thủ tục ly hôn, vợ anh về nhà bà khóc lóc năn nỉ. Mẹ anh nói với tôi rằng vợ chồng anh nhiều lúc cãi nhau vậy chứ không thể bỏ nhau được vì đã có 3 đứa con. Cùng phận phụ nữ với nhau bà mong tôi hiểu và suy xét chia tay với anh để anh trở về hàn gắn lại gia đình, cho 3 đứa cháu của bà có đủ bố đủ mẹ.
Tôi quá bức xúc nên bảo mẹ anh tại sao lúc trước lên chỗ tôi và biết chuyện tôi với anh rồi vậy sao bà không nói, để đến bây giờ mới nói. Mẹ anh nói rằng anh không cho nói nên bà không nói. Đến giờ thấy tôi chấp nhận con gái anh rồi thì bà vội vàng cho tôi biết chuyện kẻo lỡ dở đôi bên.
Anh dọa nếu tôi bỏ anh thì anh sẽ chết để tôi hối hận. (Ảnh minh họa)
Chiều đó tôi hỏi anh tại sao anh cố tình lừa dối như vậy, anh chỉ cầu xin tôi hãy hiểu anh. Anh bảo rằng anh với vợ vốn không hợp nên không thể sống với nhau đến già được, và lại vợ anh đã ngoại tình nên sẽ không bao giờ tha thứ. Anh bảo tôi vợ chồng anh lúc trẻ đã sống không hạnh phúc rồi thì già sao chăm lo cho nhau được.
Tôi thấy anh nói dối tôi nhiều lần khiến tôi mất niềm tin nơi anh, nên tôi nhất quyết đòi chia tay. Song anh nhất quyết không chịu và dọa nếu tôi bỏ anh thì anh sẽ chết để tôi hối hận.Ngày cưới đã định hết rồi, giờ tôi cũng không biết nói sao với gia đình mình nữa. Nếu bố mẹ tôi biết chuyện của anh, chắc chắn sẽ không chấp nhận.
Thực sự giờ lòng tôi rất rối bời, không biết phải làm sao nữa. Nên chấp nhận anh rồi từ từ giải thích với bố mẹ mình hay bỏ đi thật xa, cắt đứt mọi liên lạc rồi làm lại từ đầu? Mong mọi người cho tôi lời khuyên để sáng suốt hơn. Chân thành cảm ơn.
Theo Afamily
Những ngày cuối anh yêu em! Những ngày cuối anh yêu em! Hôm nay, ngày cuối cùng em yêu anh. Thu dọn hết đồ đạc, một chiếc đồng hồ, một chiếc máy sấy tóc, hàng đống sữa, vài ba chiếc áo quần, một lá thư duy nhất. Cất vào quá khứ. Những thứ liên quan đến kỷ niệm. Em bảo, anh cứ yêu thử ai đó đi. Cho đỡ...