Xuất khẩu lao động 20 năm ròng rã mới về quê đưa vợ ra nước ngoài nào ngờ: “Vợ cậu đắp chiếu nằm 1 chỗ 3 hôm rồi, không có tiền mà đem chôn”
Số phận mỗi con người một khác nhau. Tôi cũng hiểu điều đó, chỉ có điều hoàn cảnh của tôi thì éo le quá chừng. Vợ con còn chưa hưởng phúc đã ra đi.
Gia đình tôi và vợ sinh ra và lớn lên ở quê. Hai đứa chơi với nhau rồi mến nhau từ bé. Thử hỏi ở quê thì cũng chỉ quanh năm với vài ba sào ruộng thì đến khi nào mới khá lên được. Tôi và vợ cũng quen biết nhau lâu, khi đó tôi và cô ấy vừa tròn 20 tuổi. Tôi nghĩ mình nên cưới vợ không thì sợ mất cô ấy. Ở quê con gái đều lên thành phố kiếm chồng giàu chứ có mấy ai chốn lại cái nơi này đâu.
Chúng tôi kết hôn được có vài tháng thì đợt đó ở quê người ta vay tiền đi xuất khẩu lao động nhiều lắm. Tôi cũng bàn tính với vợ rồi đồng ý với việc cố gắng đi 6 năm rồi về. Gia đình tôi và vợ đều khó khăn nên cũng phải vay vọt chạy vạy khắp nơi mới có thể đi được.
Đi làm cặm cụi suốt 3 năm mới đủ tiền trả nợ ở nhà. Cày cố thêm 3 năm sau mới có một chút nữa. Nhưng rồi tiền làm con người ta mờ mắt. Ham công tiếc việc nên tôi cũng chỉ về nhà có một lần sau 6 năm rồi lại ra nước ngoài tiếp.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ngày tôi ra nước ngoài vợ tôi mang bầu đứa con đầu lòng, sau 6 năm tôi về thì con trai đã 5 tuổi và cũng không có thân với bố vì không quen. Sau đó 6 năm trở về, vợ tôi lại mang bầu thêm cô con gái. Lần này tôi quyết tu chí bên nước ngoài, số tiền gửi về cho vợ chỉ gửi đúng một đợt đó rồi để lại để sau còn tính đưa cả gia đình sang đấy sống cho hưởng phúc sung sướng.
Vậy mà, sau hơn 20 năm, tôi gồng mình lên làm việc, cày cố thì cuối cùng lại chỉ được nhận lại một cái kết vô cùng cay đắng.
Tôi vẫn nhớ hôm đó, khoảng 1 tháng trước ngày về tôi không hề gọi điện cho vợ. Trước giờ tôi vẫn có thói quen cuối tuần sẽ tranh thủ gọi về cho vợ hỏi xem con cái ra sao. Thế nhưng đợt này cố gắng làm nốt chốt cuối năm và tôi cũng tính về cho vợ bất ngờ. Lúc này thì con trai cũng đã gần 20 tuổi, còn con gái tôi cũng đã đang học cuối cấp 2 rồi. Gia đình cũng vẫn nghèo vì tôi gửi số tiền về rất itts. Tất cả tôi tính dành lại để đưa vợ con ra nước ngoài sống cùng. Sống 20 năm nơi đất khách tôi cũng quen và tôi thích nơi này nên về đưa vợ sang hưởng phúc.
Vậy mà vừa về đến nhà thấy mọi người trong nhà đều đang ngồi khóc. Tôi tưởng bố mẹ gì hay ai đó họ hàng vừa mất nên cũng chạy vội vào. Cậu tôi đứng cạnh đó vỗ vai tôi rồi nói một câu chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang đối với tôi:
- Vợ cậu đắp chiếu nằm 1 chỗ 3 hôm rồi, không có tiền mà đem chôn.
- Cậu, cậu nói cái gì lạ vậy? Vợ cháu làm sao mà chết được.
(Ảnh minh họa)
- Cậu không lừa mày đâu. Nó bị bệnh nhưng sợ mày không yên tâm làm việc nên không dám nói. Trong nhà tiền mày gửi thì ít, nó nghĩ mày làm ở đất khách quê người chắc buồn tủi và cũng khó khăn nên không dám xin thêm. Giờ đến chết rồi trong nhà chẳng còn lấy một xu tiền nào. Thế nên bố mẹ mày mới đành cho nó nằm tạm trong cái chiếu kia kìa.
Tôi bật khóc chạy đến bên chiếc chiếu đó. Tôi hoàn toàn rụng rời khi nhận được sự thật đó. Tôi ôm lấy cơ thể đã lạnh ngắt, gầy gò của vợ mình. Đau xót vô cùng. Cứ nghĩ rằng mình sẽ sống một cuộc sống mới mẻ bên trời tây với vợ cùng các con. Thế mà vợ tôi còn chưa kịp sống được hưởng phúc lấy một chút nào đã ra đi như thế.
40 tuổi, về nhà với khối tài sản lớn để đưa vợ con hưởng phúc. Cuối cùng vợ mất, tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu như không cố gắng kiếm tiền quá, không cố đến mức không về nhà với vợ con. Vợ tôi cũng không đến nỗi phải sống trong cảnh cô quạnh đến vậy. Bài viết này tôi chỉ muốn viết giống như một lời cảnh tỉnh đối với các ông chồng. Đừng có ham công tiếc việc quá, không có thời gian bên gia đình, bên vợ con chính là điều hối hận nhất của một cuộc đời con người chứ không phải kiếm được ít tiền. Có thể không giàu nhưng có được một cuộc sống hạnh phúc, êm ấm là đủ.
Tôi nợ vợ con cả một tương lai sung túc, hạnh phúc
Dù vợ không nói ra nhưng tôi đọc được ánh mắt mệt mỏi, đôi khi kiệt sức vì cuộc sống vất vả của cô ấy. Tôi thấy mình kém cỏi vô cùng.
Ảnh minh họa
Vậy là thêm một năm vất vả nữa sắp trôi qua, những ngày cuối năm nhìn dòng người nô nức, vợ chồng con cái chở nhau đi sắm Tết mà chạnh lòng. Đây là năm thứ 2 chúng tôi không có Tết. Tôi 35 tuổi, có vợ, 3 công chúa xinh đẹp, rất ngoan. Ở độ tuổi này, trong khi bạn bè đều đạt được thành công nhất định nào đó, hay ít nhất cuộc sống củng ổn định thì tôi lại đang vất vả vật lộn với cuộc sống khắc nghiệt. Tài sản lớn nhất tôi có được bây giờ chính là gia đình, một người vợ hết lòng với chồng con và 3 cô con gái ngoan ngoãn. Đây cũng chính là động lực để tôi cố gắng không ngừng.
4 năm trước, tôi bắt đầu khởi nghiệp với sự giúp đỡ của bạn bè sau thời gian dài làm công với mức lương thiếu trước hụt sau. Bản tính tôi không thích nhậu nhẹt, không trai gái, cũng chẳng cờ bạc hay hút chích gì. Với tôi, vợ con là tất cả, ngày đi làm, tối về dành hết thời gian cho gia đình. Những năm đầu việc làm ăn thuận lợi, dù thu nhập không quá cao nhưng cuộc sống lúc đó thật đầy đủ. Kiếm được tiền, tôi không muốn vợ phải vất vả nên cô ấy ở nhà. Mỗi hè tôi đều đưa các con đi du lịch, hàng tuần 2 vợ chồng sắp xếp dành cho nhau một buổi tối hẹn hò. Dù chưa được gọi là giàu nhưng tôi cảm giác mình là người đàn ông may mắn và thành công nhất vì lo được cho vợ con cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ.
Cuộc sống không phải lúc nào bằng phẳng. Cách đây 2 năm, công việc làm ăn bắt đầu rơi vào khủng hoảng, vì yêu vợ con hết mực nên tôi luôn tâm niệm chỉ đem lại niềm vui, hạnh phúc, còn những khó khăn áp lực thì giữ lại riêng mình. Đây cũng chính là sai lầm lớn nhất mà tôi mắc phải. Trong gần một năm, tôi cố gắng một mình gồng gánh để vực dậy công việc nhưng càng lún sâu dần vào cảnh nợ nần, giấu không để vợ biết vì không muốn cô ấy phải lo, buồn. Đến khi không còn đủ sức nữa, mọi nỗ lực đều vô ích thì cũng là lúc vợ tôi vô tình biết được. Khỏi phải nói cô ấy sốc ra sao, cảm giác hụt hẫng như thế nào, nhưng vợ vẫn chấp nhận và động viên an ủi tôi, cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Chúng tôi bắt đầu lại mọi thứ, bán hết tất cả những gì có thể để trang trải, mở một quán nước nhỏ buôn bán qua ngày. Mọi thứ không dừng lại ở đó, việc buôn bán ế ẩm, cả nhà ăn mỳ nhiều hơn ăn cơm. Vì không chịu nổi cảnh vợ con chịu khổ, tôi lại giấu vợ tiếp tục vay nợ để làm ăn nhưng liên tục thất bại, cô ấy lại phát hiện, lại tha thứ. Chúng tôi lựa chọn đi làm, dù đồng lương ít ỏi, phải nhịn ăn nhịn uống, nhưng cố gắng chấp nhận để chăm lo cho các con được ăn học đầy đủ.
Hơn một năm qua, dù vợ không nói ra nhưng tôi đọc được ánh mắt mệt mỏi, đôi khi kiệt sức vì cuộc sống vất vả của cô ấy, tôi thật cảm thấy bản thân mình kém cỏi vô cùng. Tôi đã đem lại cho gia đình vất vả nhiều hơn sự đủ đầy, nỗi buồn nhiều hơn hạnh phúc, những lời hứa nhiều hơn thành quả. Tôi phải làm gì đây? Sang năm hy vọng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi chỉ biết cố gắng nhiều hơn nữa để vợ đỡ vất vả, để các con được đầy đủ hơn. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên, phải làm gì đây? Tôi phải cố gắng như thế nào để trả lại tương lai cho vợ con. Cám ơn các bạn!
Theo VNE
Mẹ ơi, nhất định Tết này, chúng con sẽ lại về quê! Hôm qua, nghe mẹ gọi điện: "Tết này các con được nghỉ mấy ngày? Nhớ cho các cháu về quê ăn Tết, con nhé". Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho đứa con xa quê rưng rưng một cảm xúc khó tả. Từ lúc ấy, lòng con không khỏi rộn ràng mỗi khi nghĩ đến chuyện được về quê đón Tết. Con biết,...