Xin hãy can đảm yêu em – cô gái đã từng tổn thương
Yêu một người từng tổn thương, thiệt thòi trăm bề, khó khăn trăm ngả, bởi chỉ một khoảnh khắc vô tình lạc nhịp, em sẽ lại đau nỗi đau người cũ.
Yêu một người từng tổn thương, thiệt thòi trăm bề, khó khăn trăm ngả, bởi chỉ một khoảnh khắc vô tình lạc nhịp, em sẽ lại đau nỗi đau người cũ, chỉ một giây phút buông lơi cảm xúc, em sẽ lại nhớ nỗi nhớ người cũ, chỉ một rung động nhất thời, em sẽ lại nghĩ về một tình yêu đã cũ…
Lâu lắm rồi, em mới lại yêu, mới lại mở lòng, mới lại xúc cảm. Em từng tin, từng hy vọng, từng mong chờ, vào một tình yêu vĩnh hằng, vào một duyên mệnh an bài, vào một người tình không bao giờ mất, để rồi em lạc lõng chơi vơi trong chính niềm tin của mình, khi mà em để vuột mất tình đầu trong khi tâm trí những tưởng bản thân đã nắm rất chặt. Người ấy xa em giữa lúc tim còn vạn lần nhớ, lòng còn vạn lần thương, không lý do, không giải thích. Em chơi vơi, em tuyệ.t vọn.g, em mang trái tim bị tổn thương mà sống tiếp, đợi ngày gặp anh…
Là con gái, em hiểu rằng chẳng ai có thể sống mãi trong nỗi đau giày vò tình cảm, chuyện gì rồi cũng có giới hạn của nó, đến giới hạn, nỗi đau sẽ tự nhạt, nỗi buồn sẽ tự vơi, rồi mình sẽ phải sống tiếp, và sống khác. Từng một lần hụt hẫng, em biết rằng chẳng có gì là mãi mãi. Đủ duyên đủ phận, người sẽ bên ta, duyên tàn phận kiệt, nghiễm nhiên phải rời xa, dù là cưỡng cầu níu kéo đều bất khả.
Từng một lần tổn thương, em chẳng mong đòi hỏi mình là duy nhất, chỉ mong được một lần sống trọn vẹn trong suy nghĩ của anh, dù là khoảnh khắc. Từng một lần tuyệ.t vọn.g, nên em chẳng dám hy vọng, chỉ mong mỗi ngày vẫn bình yên như vốn dĩ, nắng vẫn lấp lánh buổi sớm, hoàng hôn vẫn đến mỗi chiều, và anh vẫn cạnh em mỗi ngày, an yên.
Video đang HOT
Từng một lần chơi vơi, em trở nên ích kỷ, chưa bao giờ em muốn chiếm hữu anh như lúc này, chằng buồn sẻ chia san sớt, chẳng cần cảm xúc gọi tên. Và vì từng một lần vấp ngã, em chẳng dám ước mơ, chỉ thầm nhớ thầm mong mỗi đêm mỗi ngày, thầm trân trọng tất cả những gì em đang có, dù là nhỏ nhoi, dù là bất hữu.
Yêu một người từng tổn thương, thiệt thòi trăm bề, khó khăn trăm ngả, bởi chỉ một khoảnh khắc vô tình lạc nhịp, em sẽ lại đau nỗi đau người cũ, chỉ một giây phút buông lơi cảm xúc, em sẽ lại nhớ nỗi nhớ người cũ, chỉ một rung động nhất thời, em sẽ lại nghĩ về một tình yêu đã cũ… Làm gì có ai quên được tình đầu của đời mình đâu anh?
Thế nên, dũng cảm yêu em, niềm tin anh phải thật lớn. Can đảm yêu em, cảm xúc anh phải thật sâu. Chấp nhận yêu em, tình yêu anh phải thật đủ. Và em sẽ yêu anh bằng một tình yêu thật mới. Cảm ơn anh, chàng trai tìm thấy em trong những ngày mưa và sưởi ấm đời em bằng những ngày nắng nhẹ nhưng có cầu vồng…
Theo Eva
Ngày con "ra riêng"
Mẹ không đủ can đảm để "tống" con ngủ một mình từ khi mới đẻ, mà cũng chẳng ai trong nhà đành lòng để mẹ làm cái việc "nhẫn tâm" ấy, thành ra mẹ chỉ có thể thực hiện ý định của mình cho đến khi con được một tuổ.i rưỡi.
Ảnh minh họa
Dẫu thế mà mẹ vẫn bị hứng chịu lời "chử.i mắng", nhiếc móc nhiều lắm, thôi thì vô số kể, nhưng quan trọng mẹ đã tìm hiểu và biết như thế nào sẽ tốt cho con hơn.
Mẹ liên tưởng đến dịp đưa bé về quê cai sữa, ba ngày trôi qua sữa trong bầu ngực của mẹ thôi không còn đau nữa, mà bắt đầu rút dần, để rồi lòng mẹ có cảm giác như trôi tuột mất điều gì đó khiến mẹ nôn nao, bứt rứt khó thở. Cai sữa con nghĩa là cả hai mẹ con cùng cai...
Tiếp đến là quyết định cho con ra ngủ riêng phòng, mẹ cũng đắn đo nhiều. Thực tế quanh mẹ từ hàng xóm, đồng nghiệp đến bạn bè, dễ đến 90% là con cái vẫn ngủ cùng bố mẹ cho đến khi đi học. Mẹ cảm thấy thế rất là không ổn, tham khảo từ nhiều nguồn sách báo, mẹ từ từ đi theo cách của mình.
Khó khăn đấy, căn bản tại mẹ lúc nào cũng muốn ôm chặt con, muốn hít hà hương sữa thơm thơm từ con, cả cái mùi mồ hôi đã bên mẹ suốt bao tháng trời. Mẹ yêu cái khoảnh khắc con ôm tay mẹ ngủ, con nhắm mắt mà vẫn nắm được ngón tay mẹ một cách thảnh thơi, chẳng bận chút ưu phiền. Mẹ thương lắm cái kiểu dù mẹ cố nằm dịch ra cho con đỡ bám, cho đỡ bí, hoặc sợ nhỡ ngủ say nằm lăn vào con, con thì cứ cố xán vào, bám riết lấy. Có hôm ba người chỉ nằm hết có nửa cái giường... Vậy là suốt buổi đầu cho con ra ngủ riêng mẹ cứ trăn trở mãi, cảm thấy bùi ngùi, trống vắng lắm, chốc chốc lại sang nhìn ngó con.
Trong khi đó thì con lại rất hợp tác, chỉ cữ sữa đêm là con vẫn đòi hỏi thôi, đói là kêu váng lên, dí bình sữa vào là im, rít cho hết là lim dim ngủ một mạch đến sáng.
Mẹ càng thương hơn khi nhớ cái lần mẹ cho con đi "bộ đội", sớm lắm, từ lúc mười ba tháng, con cũng chẳng một tiếng khóc lóc, quấy hờn. Chắc do con sống mãi trong cái sự khắc nghiệt, "ác mó" của mẹ nên thành quen, đã biết cãi đâu, nên vẫn cười, vẫn vui vẻ chứ biết làm sao.
Hóa ra vấn đề toàn do từ phía mẹ, rồi mẹ như được tiếp thêm nghị lực khi đọc câu nói của B. Ba-let: "Sứ mạng của người mẹ không phải là làm chỗ dựa cho con cái, mà là làm chỗ dựa ấy trở nên không cần thiết".
Phải, là mẹ nghĩa là sẽ sẻ chia với các con từ niềm vui đến nỗi buồn, từ những khó khăn đến thành quả dù lớn hay nhỏ trong cuộc sống... Mẹ sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần vững chãi của con. Song thực tế mẹ đâu thể theo con suốt mãi hành trình dài phía trước, chắc chắn sẽ có lúc con phải tự mình chống chọi với những sóng gió, bão tố. Biết tự chủ cho cuộc sống của mình, bớt bị phụ thuộc vào người khác sớm ngày nào tốt ngày ấy bé ạ.
Nên, việc "đẩy" con ra riêng sẽ như bước đầu tiên mẹ giúp con tự lập, tự do... Lớn hơn nữa con sẽ hiểu lòng mẹ.
Theo VNE
Mẹ chồng tương lai khinh khỉnh khi gặp mẹ em ở ngoài đường Hôm nay ngồi trước màn hình máy tính, lấy hết can đảm em mới có thể viết tâm sự của mình lên đây. Em muốn mọi người tư vấn giúp chuyện tình cảm của em. Em năm nay 23 tuổ.i, mới tốt nghiệp đại học. Hiện em đang là nhân viên trong một công ty tư nhân.Em kém người yêu 7 tuổ.i, gia...