Vừa bị phụ bạc vừa phải ngậm ngùi đi chăm nhân tình của chồng
Thế là hàng ngày bà lại đón xe bus, cả đi cả về đến 4 lượt vào viện, phờ phạc cả người. Cũng không muốn muối mặt với hàng xóm nên bà nói dối là vào chăm sóc bà cô dưới quê đang nằm viện.
Bà Hường và ông Cường đều là cán bộ nghỉ hưu. Cuộc sống vợ chồng của họ bao nhiêu năm dẫu không có sóng to bão lớn nhưng cũng không được yên ả vì hai vợ chồng vốn khắc khẩu với nhau. Xa thì thôi chứ ngồi với nhau là hục hặc, dù đôi khi chỉ là những chuyện vặt vãnh trong nhà. Cũng may công việc của ông Cường là hay đi công tác, có khi đi hàng tuần mới về nên cũng đỡ va chạm với vợ.
Nhưng từ ngày nghỉ hưu, hai đứa con gái cũng đã yên bề gia thất, hai thân già thành ra rảnh rỗi, tiề.n thì cũng chẳng dư giả gì để đi du lịch nên cứ quẩn quanh ở nhà. Thêm tuổ.i càng khó tính nên hai vợ chồng suốt ngày vặc nhau, có đợt còn chẳng ăn cơm chung nữa. Một buổi sáng, ông Cường đi tập thể dục tình cờ quen Thu – bồ nhí của ông bây giờ. Thu cũng từng có một đời chồng, đã l.y hô.n và đang sống cùng một cậu con trai. Chuyện qua chuyện lại, hai người thấy hợp tính hợp nết nên cặp kè với nhau. Bà Hường không tỏ tường nhưng thấy chồng có biểu hiện lạ: Trời lạnh mấy cũng đi tập thể dục, nhiều bữa bà lo chuẩn bị đồ ăn sáng rồi ngồi chờ nhưng muộn ông mới về nói là đã ăn sáng với mấy ông bạn cùng tổ rồi. Trước thì ông hay để ý đến công việc trong nhà, nhiều khi cũng vì thế mà vợ chồng đôi co nhau, vậy mà gần đây bà thích làm gì thì làm ông cũng chẳng ý kiến. Ăn mặc ông cũng có vẻ chải chuốt hơn.
Bà thấy bất thường nên sinh nghi, bí mật theo dõi nhưng ông Cường tinh ý nên phát hiện ra và cẩn thận hơn, đề phòng cao độ không để sơ hở. Chưa tìm ra được bằng chứng nhưng đã bị lộ nên bà Hường chuyển sang thuê thám tử. Và rồi “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, khi ông Cường và cô bồ hẹn hò nhau ở nhà nghỉ thì bà Hường kéo thêm mấy người bên nhà mình đến bắt tại trận. Chẳng kịp để cho cô bồ trở tay, bà xông vào đán.h đấm túi bụi. Ông Cường đứng đó nhưng bị người nhà bà Hường ngăn cản cũng chẳng làm được gì. Cô bồ bị đán.h một trận tơi bời, chỉ đến khi nhân viên nhà nghỉ dọa gọi điện cho công an đến thì họ mới chịu dừng tay.
Từ hôm vị vợ làm cho bẽ mặt, ông Cường chẳng dám đi đâu nhưng ông vẫn lén lút hỏi thăm cô bồ. Bà Hường ra sức sỉ vả chồng. Hai đứa con gái cũng bức xúc nên thể hiện thái độ ra mặt. Ông Cường trở thành tội đồ trong mắt vợ con. Hai ngày sau khi xảy ra vụ việc, có một thanh niên ăn mặc bụi bặm đến nhà ông Cường. Cửa mở nên cậu ta cứ thế xông thẳng vào nhà, tay lăm lăm lưỡi lê. Chưa cần ai hỏi thì cậu ta tự xưng là con trai của cô Thu. Ông Cường không có ở nhà, bà Hường sợ hãi nép vào một góc. Cậu ta túm lấy áo bà Hường rồi hét lên:
- Sao bà dám động vào mẹ tôi? Bà đán.h m.ẹ tôi đến nỗi phải nhập viện. Giờ tôi cũng phải đán.h bà như thế.
Bà Hường dúm dó, nghĩ đến những chuyện khủng khiếp. Nhưng cậu ta thả bà ra và lôi trong túi ra một tờ giấy:
- Đơn tôi đã viết sẵn đây rồi, giờ nếu bà muốn không bị đán.h, không muốn bị kiện thì hay mau đến viện chăm sóc mẹ tôi. Toàn bộ tiề.n viện phí trong thời gian mẹ tôi điều trị gia đình bà lo mà chi trả. Nếu mẹ tôi không bình phục trở lại được thì cái đầu của bà cũng không giữ được đâu. Cả cái nhà này nữa, cả hai đứa con bà tôi cũng không tha. Tôi đã nói là tôi làm đấy.
Bà Hường được một phen khiếp đảm. Khi ông Cường về, bà lại gào lên khóc lóc, chử.i rủa chỉ vì chồng “mèo mả gà đồng” mà giờ bà khổ sở thế này. Bà cũng hiểu với những thanh niên giang hồ như con cô bồ thì không có gì là nó không dám làm. Hoảng, bà gọi điện hỏi đứa cháu họ làm luật, cũng chẳng dám nói ra chuyện nhà mình mà vờ chuyện của một người bạn xin tư vấn. Cháu họ bà khẳng khái:
- Chuyện ăn chả, ăn nem cháu chưa nói đến nhưng đán.h ngườ.i đến nỗi phải nằm viện có thể phải truy tố hình sự đấy bác ạ!
Cực chẳng đã bà phải vào viện chăm sóc bồ của chồng. Nhưng cô bồ cũng không phải dạng vừa, cũng muốn nhân đà này hàn.h h.ạ bà Hường cho bõ tức. Có hôm bà mua đồ ăn sáng đến, cô bồ bảo chưa đói nên không ăn. Lát sau, lại kêu bà lấy cho ăn thì đồ đã nguội. Cô bồ dấm dẳng: “Cháo lạnh tanh thế này nuốt sao nổi!”. Thằng con trai đứng cạnh lừ mắt, thế là bà Hường lại lóc cóc xuống căn tin bệnh viện mua cháo nóng. Cứ thế phục vụ được một tuần, bà Hường không trụ được. Bà gọi hai con vào viện thăm nom giúp, nhưng chúng cáu kỉnh:
Video đang HOT
- Ai gây sự người ấy đi mà giải quyết.
Ý chúng nó muốn ám chỉ ông bố tội lỗi. Bà Hường cảm thấy rất khổ tâm. Cũng có lúc bà đã nghĩ lôi cổ ông chồng đi mà giải quyết hậu quả nhưng rồi lại thôi. Giờ mà bảo ông ấy chăm cô ta khác nào thả hổ về rừng, chồng bà và cô bồ lại có điều kiện để hú hí với nhau. Thế là bà đành ngậm đắng nuốt cay. Rồi bà lại tính chuyện thuê người trông nom, nhưng người ta vừa đến, con trai cô Thu đã đuổi thẳng cổ. Nó còn chỉ tay vào mặt bà:
- Bà định rũ bỏ trách nhiệm hả? Tôi nói cho bà biết, chừng nào mẹ tôi còn chưa bình phục, chừng ấy bà đừng mong được yên thân.
Thế là hàng ngày bà lại đón xe bus, cả đi cả về đến 4 lượt vào viện, phờ phạc cả người. Cũng không muốn muối mặt với hàng xóm nên bà nói dối là vào chăm sóc bà cô dưới quê đang nằm viện. Hai đứa con gái xót mẹ nên cũng vào thay, nhưng thằng con trai cô Thu không chịu. Có khi quẩn, bà nghĩ đến cái chế.t để khỏi phải nhụ.c nh.ã, nhưng rồi lại nghĩ đến con nên thôi. Ông Cường nhìn thấy vợ như vậy thì rất ân hận. Hằng ngày, ông ở nhà lo cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ – những việc mà từ trước tới giờ ông chẳng mấy khi đụng tay vào. Vậy mà cứ về đến nhà bà Hường lại mặt nặng mặt nhẹ, đá thúng đụng nia nhưng ông cũng chẳng dám hé môi nửa lời vì sợ bà lại khùng lên. Hôm rồi, bà Hường đang ở nhà chuẩn bị đồ ăn cho cô bồ của chồng thì thằng con trai cô ta gọi điện:
- Bà vào nhanh mẹ tôi kêu nhức xương. Mang theo phích nước sôi để mẹ tôi ngâm chân.
Không chịu được nữa, bà Hường quẳng cả cái muôi xuống bếp rồi quay sang ông Cường đang ngồi nhặt rau gần đó, sỉ vả:
- Ông vào mà hầu con bồ của ông đi. Tôi chịu hết nổi rồi.
Chẳng biết là ông Cường còn tình cảm gì không nhưng nghe vợ nói thế ông lưỡng lự hỏi lại:
- Bà nói thật chứ? Bà không ghen chứ?
Tức thì bà Hường điên tiết:
- Tôi dại dột một lần là đủ rồi. Giờ ông có đi luôn với nó tôi cũng mặc xác.
Giờ thì đến lượt ông, ngày ngày đón xe bus đi chăm bồ. Chị em bên nhà bà người hiểu thì còn thông cảm, người không hiểu cứ xì xào. Tình cũ không rủ cũng tới, huống chi hai người họ còn lưu luyến nhau, giờ được tạo điều kiện như thế còn gì bằng…
Chỉ tội bà Hường, ngần ấy tuổ.i còn bị chồng phụ bạc. Mỗi lần nhìn thấy ông chồng xách cặp lồng đi ra cửa, tim bà như ứa má.u…
Theo Thế giới trẻ
Kết hôn vội để trả thù, vô tình trở thành người chồng phụ bạc
Khi nghe phong phanh tin vợ tôi bỏ nhà theo người khác, tôi vừa căm tức, vừa oán hận cô ta. Vài tháng sau, tôi quyết định lấy ngay người phụ nữ khác làm vợ.
Ngày tôi cưới vợ, ai cũng bảo tôi tốt số, lấy được cô hoa khôi của xóm. Cô ấy sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh và một cô con gái xinh như mộng. Tôi càng yêu vợ con hơn. Tôi làm quần quật ngày đêm, chỉ mong kiế.m tiề.n về lo cho vợ con đủ đầy.
"Đồng sàn dị mộng"
Đ. thuê mặt bằng sát bên nhà tôi. Anh ta bằng tuổ.i tôi, từng có một đời vợ nhưng nghe anh kể hai người không hợp nhau nên đã li dị. Đ. về mở tiệm thợ mộc ngay cạnh nhà tôi. Thời gian đầu vợ chồng tôi không giao du với anh ta. Sau này, ở gần nên anh ta cũng hay qua lại. Tôi làm công việc tiếp thị nên vắng nhà thường xuyên. Thi thoảng tôi đi bỏ hàng ở xa, hàng xóm lại rỉ tai tôi bảo phải cẩn thận với Đ. Vì hắn vừa đẹp trai lại dẻo miệng mà thứ đàn ông đó gái nào cũng "xiêu". Tôi tin tưởng vợ mình nên bỏ ngoài tai mọi lời dèm pha.
Thời gian sau, vợ tôi năn nỉ tôi cho cô ấy tiề.n mở quán cà phê. Cô ấy bảo chán việc nội trợ, suốt ngày quẩn quanh trong bếp, rất buồn. Tôi chiều vợ, đầu tư mở quán để cô ấy buôn bán. Tôi thấy Đ. hay ghé quán cà phê của vợ tôi. Nhiều lần tôi đến bất ngờ, thường thấy hai người đang ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau. Sự việc ấy diễn ra liên tục, tôi không thể không nghi ngờ giữa hai người có "tình ý". Tôi căn vặn nhưng vợ tôi không thừa nhận chuyện gian díu, chỉ nói xem Đ. như một người anh.
Đó là một buổi chiều trời mưa tầm tã, khi tôi chạy xe chở hàng ngang qua bến xe thì thấy một người phụ nữ đội ba lô trên đầu, chạy sang đường. (Ảnh minh họa)
Một lần đi làm về sớm, tôi đến quán cà phê thì bắt gặp cảnh Đ. nắm tay vợ tôi. Tuy cô ấy giật ra, tỏ thái độ không đồng tình nhưng tôi gần như phát điên vì ghen tuông. Tôi tát tai vợ và phang ghế vào đầu Đ. Nếu hôm ấy Đ. không chạy kịp, tôi đã gây ra á.n mạn.g. Không chỉ chử.i mắng vợ ở quán cà phê, tối đó về nhà tôi còn đán.h và sỉ nhục cô ấy.
Ngày hôm sau, tôi đi làm về thì thấy tủ quần áo của vợ trống trơn. Tôi hỏi hai đứa con nhưng các cháu lắc đầu ngao ngán. Tôi chạy quanh xóm hỏi thăm nhưng không ai biết vợ tôi đi đâu. Tôi sang nhà Đ. thuê thì cửa đóng then cài. Tôi nghe người chủ nhà nói Đ. bán tống bán tháo đồ đạc cho một người bà con xa và một tuần nữa anh ta sẽ đến thuê lại tiệm này. Đ. đi đâu, cả xóm không ai hay biết. Nhưng họ thường xì xào nhau bảo vợ tôi bỏ nhà theo Đ.
Kết hôn vội để trả thù
Những ngày đầu không có vợ, tôi như người mất hồn. Mỗi lần đi làm về, tôi lại tất bật cơm nước, đón con. Đứa con lớn mới học lớp 2, đứa nhỏ mẫu giáo suốt ngày khóc nhèo nhẹo đòi mẹ, tôi nhìn con mà ứa nước mắt. Vừa buồn, vừa hận, tôi đau khổ vô cùng.Một lần đi giao hàng, tôi gặp T., em gái của một người khách. T. nhan sắc khá kém nên mãi 35 tuổ.i vẫn chưa có chồng. Người bạn hàng ra sức mai mối, nói tốt về tôi với T. nên cô ấy dần nảy sinh tình cảm. Vợ mới chỉ bỏ đi được 3 tháng, trong lòng tôi vẫn còn yêu cô ấy nhiều nhưng càng yêu lại càng hận. Tôi không thương yêu gì T. nhưng nghĩ đến việc lấy T. để trả thù vợ nên tôi không ngại ngỏ lời với T. Cô ấy chấp nhận về sống với tôi, không cần danh phận.
Thời gian đầu, hai đứa con tôi phản đối quyết liệt. Hai cháu ghét T. ra mặt. Lũ trẻ một hai bắt tôi đi kiếm mẹ cho chúng. Bằng sự dịu dàng, ân cần, quan tâm, cuối cùng T. cũng làm cho lũ trẻ từ ác cảm chuyển sang thiện cảm.
Thời gian đầu, hai đứa con tôi phản đối quyết liệt. (Ảnh minh họa)
Dù biết T. là người phụ nữ tốt nhưng không hiểu sao tôi vẫn không quên được hình bóng vợ cũ. Mỗi lần ân ái với T. tôi đều nhớ và nghĩ về vợ. Tôi giấu tất cả những đau khổ, dằn vặt ấy trong lòng cho đến một ngày vợ cũ tôi quay về. Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ.
Tình cũ nghĩa mới
Đó là một buổi chiều trời mưa tầm tã, khi tôi chạy xe chở hàng ngang qua bến xe thì thấy một người phụ nữ đội ba lô trên đầu, chạy sang đường. Nhìn vóc dáng mảnh mai, quen thuộc, tôi ngờ ngợ, vội nhấn ga cho xe chạy lên một đoạn. Tôi sững sờ khi trước mắt mình là vợ cũ. Cơn ghen tức, oán hận lại trào lên trong lòng, tôi rồ ga chạy thẳng mặc cho vợ gọi với theo.
Chính buổi chiều hôm ấy, vừa về đến nhà, tôi nghe T. thông báo cô ấy vừa dùng que thử thai. T. vui mừng bảo cô ấy đã mang trong người giọt má.u của tôi. Một lúc sau, vợ tôi đón xe ôm về nhà. Vừa thấy mẹ, hai đứa con tôi sà vào lòng, gọi tíu tít. Hai anh em giành nhau đòi mẹ bế.
Nhìn thấy T., vợ tôi cũng bàng hoàng, nước mắt ngắn dài. Cô ấy trách tôi sao chỉ mới có mấy tháng mà thay lòng đổi dạ. Tôi nhiếc mắng: "Chính cô mới là loại đàn bà lăng nhăng trắc nết". Vợ tôi khóc tức tưởi, một hai thanh minh. Cô ấy bảo giữa cô ấy và Đ. không có chuyện gì. Việc cô ấy bỏ nhà đi thật là là đi lên Đắk Lắk ở nhờ nhà người bà con là do giận dỗi tôi. Cô ấy lấy điện thoại ra bấm số, nói sẽ gọi người bà con ấy về đây làm chứng cho cô ấy. Còn việc Đ. dọn nhà đi ngay sau đó là do trùng hợp "ngẫu nhiên". Cô ấy hết khóc lóc lại dọa chế.t, làm tôi chẳng biết đâu là sự thật, đâu là dối trá.
Khi thấy vợ tôi về, T. lặng lẽ xếp quần áo đi về nhà chị gái ở nhờ. Dù không hề yêu thương T. nhưng khi thấy cô ấy bụng mang dạ chửa, ra đi khi trong người không có đồng tiề.n cắc bạc nào, tôi không khỏi áy náy. Nhất là cô ấy đang mang trong mình đứa con của tôi. Nhìn hai đứa con vui vẻ, ngồi trong lòng mẹ cười nói, tôi cũng không đành lòng b.ỏ v.ợ. Nhất là khi cô ấy một hai khẳng định không hề phản bội tôi. Thật lòng, tôi vẫn còn yêu vợ rất nhiều. Nhưng nếu tôi quay về với vợ cũ thì T. sẽ ra sao? Còn đứa con riêng của tôi nữa? Tôi lại không thể để mẹ con T. cùng sống chung một nhà với vợ tôi. Hai người đàn bà không bao giờ chịu chung một chồng. Tôi không ngờ một phút nông nổi, hấp tấp, tôi đã làm tổn thương hai người phụ nữ và cả những đứa con của mình.
Theo Thế giới trẻ
"Anh đi mà cưới cái... màng trinh ấy" Hai năm yêu nhau cuối cùng đành ngậm ngùi nhận lấy một kết cục buồn, chỉ vì anh đòi tôi phải chứng minh sự trong trắng của mình. Anh đi nhậu thâu đêm về gõ cửa phòng trọ của tôi. Nửa tỉnh nửa say, điên dại, anh như con hổ đói vùi tôi xuống giường, giật mạnh chiếc áo ngủ của tôi. Anh...