- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -
Vợ ơi! Có thể em không cần anh nhưng anh luôn cần mẹ của con mình
On 13/08/2015 @ 11:15 PM In Góc tâm tình
"Có thể em không cần anh nhưng anh luôn cần mẹ của con mình! Anh xin em đấy em đừng nghi ngờ anh nữa có được không?".
Có thể em không cần anh nhưng anh luôn cần mẹ của con mình! (Ảnh minh họa)
Tôi đã có vợ và một cô con gái. Thời gian trước gia đình tôi sống rất hạnh phúc nhưng mọi chuyện lục đục bắt đầu từ khi tôi gặp lại người cũ trong bữa tiệc sinh nhật của bạn.
5 năm không gặp lại nhau nhìn cô ấy già đi nhiều. Qua cuộc trò chuyện tôi biết cô ấy và chồng sống không hạnh phúc, họ đã ly thân. Lý do là cô ấy vẫn chưa thể sinh con dù đã ba lần mang bầu. Tôi thương cô ấy nhiều lắm. Sau lần ấy chúng tôi thường xuyên trò chuyện và nhắn tin với nhau. Tôi cũng muốn an ủi để cô ấy vượt qua cú sốc này. Thực tình chỉ có thế chứ tôi không có ý muốn quay lại với cô ấy nhưng có thể cô ấy đã lầm tưởng.
Một lần cô ấy nhắn tin tâm sự với tôi thì vợ tôi phát hiện. Tôi đã cố giải thích nhưng vợ tôi một mực không tin.
- Trước khi lấy tôi anh đã hứa thế nào chắc anh còn nhớ chứ? Vậy mà mới có 3 năm anh đã phản bội lại lời hứa. Tôi không ngờ.
- Em đừng nghĩ thế. Anh với cô ấy không có gì đâu, chỉ là lúc này cô ấy đang buồn...
Anh đừng có cố chối nữa có được không. Tình cũ không rủ cũng tới mà. (Ảnh minh họa)
- Anh đừng có cố chối nữa có được không. Tình cũ không rủ cũng tới mà. Chị ta đang buồn và anh đến bên cạnh, hợp lý quá rồi còn gì.
Chẳng để tôi giải thích thêm, vợ đi vào nhà và đóng sầm cửa lại. Từ hôm ấy vợ bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi, cả ngày chẳng nói chẳng rằng. Có gì cần thiết thì viết giấy để lại. Tôi giằn vặt lắm nhưng chưa có cách nào làm cho vợ nguôi giận.
Một lần con gái tôi muốn bố mẹ đưa đi công viên chơi nhưng vợ không muốn đi cùng nên bảo con đi với bố. Con bé nhất định không chịu đòi cả hai bố mẹ đi cùng. Tôi đã cố gắng thuyết phục vợ:
- Em đi đi cho con vui.
- Tôi không thích. Để anh đi một mình còn hẹn hò với chị ta cho thoải mái.
Nhưng trước sự năn nỉ của con vợ tôi đã phải đồng ý. Tôi mừng lắm vì đây là cơ hội để tôi chuộc lỗi với vợ. Thế nhưng gần tới giờ xuất phát thì tôi nhận được tin nhắn hẹn gặp của người yêu cũ. Và tin nhắn ấy đã không qua mắt được vợ tôi. "Em đợi anh ở quán cà phê cũ nhé. Mình nói chuyện một chút".
Đọc được tin nhắn ấy vợ tôi gần như phát điên.
- Anh định giấu tôi đến bao giờ nữa hả? Anh định biến tôi thành con rối trong trò chơi của hai người hay sao?
- Anh đã nói rồi, anh với cô ấy giờ chỉ là bạn. Em đừng có như thế nữa được không?
- Bạn bè mà thế này đây hả? Nếu anh thấy chán với cuộc sống này rồi thì tôi sẽ để anh đi với người ta. Tôi không cần một người chồng như thế.
- Có thể em không cần anh nhưng anh luôn cần mẹ của con mình! Anh xin em đấy em đừng nghi ngờ anh nữa có được không.
- Anh nói thì hay lắm? Anh lấy gì để chứng minh mình trong sáng đây.
- Anh chứng minh luôn cho em thấy đây.
Nói rồi tôi lấy điện thoại nhắn tin cho cô người yêu cũ và đưa cho vợ xem:
- Xin lỗi em, giờ anh bận đưa vợ và con đi chơi rồi.
- Thế hả. Em xin lỗi, em sẽ không làm phiền anh và gia đình nữa.
Khi đọc được tin nhắn người yêu cũ tôi gửi mặt vợ tôi mới giãn ra và trở lại bình thường. "Em mà bắt gặp anh nhắn tin với chị ấy nữa là em không tha đâu đấy", vừa nói cô ấy vừa nhéo vào sườn tôi một cái. Dù bị vợ nhéo đau nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc vì đã giải được nỗi oan cho mình và giữ được hạnh phúc gia đình.
Theo blogtamsu
Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com
URL to article: https://vietgiaitri.com/vo-oi-co-the-em-khong-can-anh-nhung-anh-luon-can-me-cua-con-minh-20150813i2071542/
Click here to print.
Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.