Vợ chồng muốn hạnh phúc chỉ cần 10 phút quan tâm mỗi ngày là đủ
Phụ nữ đôi khi đơn giản lắm, họ chỉ cần một người đàn ông có thể cười nói, yêu thương, dịu dàng với họ thì bao mệt mỏi họ đều nguyện gánh vác hết.
Chồng cô bạn tôi là một tài xế taxi, cả ngày lăn lộn ngoài mặt đường kiếm sống. Mỗi khi về đến nhà là mệt không nói ra hơi. Thế nhưng cô bạn tôi thì cả ngày không được nhìn thấy mặt chồng, chỉ chờ anh ấy về đến nhà là cứ quấn lấy nói không chịu ngưng, khiến anh chồng cứ phải miễn cưỡng đáp lại vài câu.
Lâu dần cô ấy cảm thấy bực bội, nấu cơm, dọn nhà, hay làm bất kể chuyện gì cũng không thèm để ý đến chồng. Đến bây giờ tính cách cô ấy cũng trở nên khó chịu, hay tức giận hơn. Cô ấy bắt đầu làm những việc khó hiểu, giống như cái cách mà cô đang cố tình chứng minh cho chồng thấy mình đang có cảm giác như thế nào vậy. Cô ấy dùng đồ xong không đặt vào vị trí ban đầu, anh chồng đi làm về cũng không còn chạy ra xếp giày chồng lên kệ, thi thoảng còn hút vài điếu thuố.c… chỉ vì một số việc vặt vãnh mà nổi giận với anh.
Những ngày tháng như vậy khiến anh ngày càng buồn bực, thậm chí có một chút cảm giác đau khổ. Anh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngày ngày vẫn sống chế.t ngoài đường không phải chỉ vì cuộc sống gia đình được hạnh phúc sao? Tại sao cô ấy không hề có một chút thông cảm cho anh vậy?
Một hôm trong giờ nghỉ trưa, anh ngồi nói chuyện cùng một đồng nghiệp về cuộc sống sau hôn nhân. Anh kia vỗ vai anh nói: “Người anh em, sau này đi làm về cho dù là mệt đến đâu cũng phải lấy lại tinh thần nói chuyện với vợ vài câu, không cần nhiều, 10 phút là đủ rồi”. Anh băn khoăn: “Thế này có tác dụng chứ?”
Video đang HOT
Đến tối tan ca về nhà, mặc dù rất mệt nhưng anh vẫn tươi cười: “Bà xã, anh về rồi!”. Cô ấy từ trong bếp ngó đầu ra, lạnh nhạt nói một câu: “Về rồi à”. Anh thay quần áo xong, không ngồi trễm trệ trên sofa xem phim như mọi hôm mà chạy ngay vào bếp: “Bà xã, em mệt không, để anh”.
Cô thấy thái độ của anh có chút kỳ lạ, nhưng vẫn không hỏi gì, tuy câu trước cứ quát anh đi ra nhưng câu sau lại bảo anh nhớ rửa rau cho sạch. Bữa cơm hôm đó tuy mệt mỏi nhưng anh đã thật sự cảm nhận được niềm hạnh phúc mà gia đình mang lại, có một cảm giác yên bình như hồi còn bé. Ăn cơm xong, cô chuẩn bị dọn dẹp bát đũa thì anh chồng đứng dậy nói: “Để anh, để anh”. – “Thôi anh nghỉ đi, mệt cả ngày rồi, em tự làm được”.
Cô vừa bê bát vào vừa nở một nụ cười mãn nguyện, đã lâu lắm rồi cô không được cười như vậy, và cũng lâu lắm rồi mới có lại không khí hạnh phúc như trước kia.
Từ hôm đó, mỗi ngày anh chồng đều dành 10 phút sau khi về nhà để quan tâm hỏi han vợ. chỉ 10 phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ để níu kéo một mối quan hệ vợ chồng đang đứng trên bờ vực tan vỡ, 10 phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim đang dần đóng băng của người vợ, và cũng 10 phút ấy đã biến tất cả những mỏi mệt của người chồng thành tiếng cười hạnh phúc.
Khi còn đang đi làm, có thể bạn sẽ bị cảm xúc chi phối rất nhiều. Đi làm cả ngày mệt mỏi, về đến nhà chỉ muốn được nằm dài trên ghế nghỉ ngơi không bị ai làm phiền. Thế nhưng sau này nghỉ hưu rồi bạn mới nhận ra cái gì mới là hạnh phúc thật sự. Lúc đó bạn sẽ hối hận rằng tại sao trước đây không vui vẻ nói chuyện với cô ấy một chút, giúp đỡ cô ấy một chút thì bây giờ không phải cô đơn như vậy.
Phụ nữ đôi khi đơn giản lắm, họ chỉ cần một người đàn ông có thể cười nói, yêu thương, dịu dàng với họ thì bao mệt mỏi họ đều nguyện gánh vác hết.
Hãy luôn nhớ kĩ: Vai trò của bạn ở nhà không ai có thể thay thế. Chỉ cần dành 10 phút sau khi đi làm về nói chuyện với vợ, quan tâm cô ấy thì ngọn lửa trong gia đình sẽ không bao giờ nguội tắt.
Theo Phununew
Đò đưa trên mạng tôi cảm thấy tội lỗi
Tôi chưa một lần đi quá giới hạn, thậm chí mỗi khi em đưa tay cho tôi nắm, hoặc có những cử chỉ thân thiện...
Tôi cảm thấy có lỗi với vợ đò đưa các cô gái khác trên mạng (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi kết hôn đã được 6 năm, đã có hai b.é gá.i, một lên 4 tuổ.i, đứa còn lại mới được 5 tháng. Thời gian gần đây do vợ ở cữ và bận nuôi con nhỏ nên vợ chồng ít có thời gian gần gũi nhau. Chính vì vậy mà tôi rảnh rỗi hơn, có thời gian tôi thường vào mạng lướt web, la cà trên các diễn đàn xã hội.
Ở đó tôi có thể ché.m gió, tán ngẫu, cười nói, xả stress...với bất cứ ai mà chẳng cần quan tâm đến họ nghĩ gì về mình. Những lúc như thế tôi đều cảm thấy thỏa mái, vui vẻ, nó giống như một thứ gia vị làm cho cuộc sống của tôi đỡ nhàm chán hơn. Rồi một lần lên mạng tình cờ tôi có quen một cô bé trên chính diễn đàn xã hội mà tôi thường xuyên nghé qua.
Chúng tôi nói chuyện rất hợp gu, mỗi lần chuyện trò đều để lại trong tôi cảm giác khó tả, cảm giác thấp thỏm, ngóng chờ khi lên mạng mà không thấy nick em sáng. Trong lòng hả hê, thỏa mãn khi nhắn tin em trả lời, rồi những lời tán ngẫu làm cho cả hai đều cười nghiêng ngả...
Em thường khen tôi có khiếu hài hước, dí dỏm. Nói cảm thấy rất vui khi được làm bạn với tôi. Ngược lại tôi cũng không tiếc lời ngọt ngào để nhắn tin cho em. Để tỏ ra ga lăng, chân thành nên tôi đã hẹn gặp em ở một quán cafe. Em xuất hiện đẹp rạng ngời và nói chuyện có duyên không khác gì những lần chúng tôi chuyện trò trên thế giới ảo.
Sau lần đó chúng tôi nói chuyện thân thiện hơn, gần gũi hơn. Thậm chí cố ấy cũng chủ động hẹn gặp tôi để đi chơi, ăn kem, uống nước cùng nhau nữa. Tuy vậy nhưng tôi cũng chỉ muốn mối quan hệ này dừng lại ở mức hẹn hò, bạn bè, ché.m gió, cafe cùng nhau thôi.
Tôi chưa một lần đi quá giới hạn, thậm chí mỗi khi em đưa tay cho tôi nắm, hoặc có những cử chỉ thân thiện hơn mức bình thường tôi lại cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao thì trong suy nghĩ, trong đầu tôi vẫn hiện hữu một sự thật. Tôi đã có vợ và là bố của hai đứa con. Tôi chỉ muốn gặp em để xả stress, để tâm trạng vui vui, khó tả được kéo dài hơn giúp cuộc sống thêm phần tươi mới. Cũng không có gì quá đáng hay to tát đúng không?
Vậy mà nhiều khi nghĩ về vợ con tôi lại cảm thấy lo sợ, lỡ vợ mà biết được việc tôi đi cafe với gái thì không biết cô ấy sẽ nổi má.u hoạn thư như thế nào? Liệu nó có làm cho gia đình yên bình của tôi nổi sóng? Nghĩ đến thế tôi lại cảm thấy mình tội lỗi. Tôi có nên gieo mình lao theo cuộc phiêu lưu ảo ảnh này?
Theo Baodatviet
Chồng tôi đang làm gì lúc nửa đêm thế này... Tôi ôm con đứng như chế.t trân trước cửa phòng ngủ. Tiếng cười nói, tiếng rên rỉ hòa lẫn nhau khiến tôi rụng rời chân tay. Hai người họ vui vẻ với nhau đến mức không biết mẹ con tôi đang đứng nhìn. ảnh minh họa Khi viết những dòng này tôi chẳng hiểu vì sao mình lại có thể bình tĩnh đến...