Vợ chồng chia tay nhưng không chia “chuyện ấy”
Lúc còn là vợ chồng, chúng tôi sống với nhau như người dưng nước lã. Còn khi chia tay rồi, lại như thuở mới yêu.
Tôi và Lâm kết hôn với nhau 5 năm, có một con trai 4 tuổi thì chia tay. Tất cả cũng chỉ vì chúng tôi quá bận rộn, thời gian dành cho gia đình không có, dẫn đến tình cảm nguội lạnh. Nói chung, 2 chúng tôi chia tay nhau trong hòa bình, không đứa nào thù oán, hờn trách gì đứa kia.
Lâm công tác trong ngành xây dựng, anh là chủ đầu tư. Còn tôi là chủ của một chuỗi các nhà hàng ăn. Thú thực, kể từ sau khi kết hôn, chúng tôi gần như có rất ít thời gian ở bên nhau. Cả 2 vợ chồng đều vô cùng bận rộn, sáng sớm ra khỏi nhà cho đến tối mịt mới về, chưa kể chồng tôi là dân công trình, những chuyến công tác dài ngày là chuyện xảy ra như cơm bữa.
Sau khi sinh con xong, tôi thuê người giúp việc đến nhà chăm con. Hết cữ, tôi lại lao vào công việc, cũng cai sữa luôn, nuôi con toàn bộ bằng sữa ngoài. Không phải vì tôi không thương con, nhưng công việc của tôi quá bận, nếu không chú tâm, việc kinh doanh có vấn đề thì rất phiền phức.
Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi ngày càng thưa thớt, có khi cả tháng 1, 2 lần. Tôi chắc chắn chồng tôi có đi ngoài, bởi lẽ anh là người khỏe mạnh, nhu cầu cao, làm gì có chuyện “nhịn” được lâu như vậy. Tôi biết, nhưng cũng chỉ đánh tiếng dặn dò chồng cẩn thận. Thú thực, tôi sợ nhất khoản chồng rước bệnh tật về nhà cho tôi.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Đến khi con trai tôi gần 4 tuổi, vợ chồng tôi thực sự chỉ còn trên danh nghĩa. Mỗi đứa một cuộc sống riêng, 1 suy nghĩ riêng, chẳng bao giờ chia sẻ, chuyện trò với nhau. Căn nhà cũng giống căn nhà trọ. Con trai thậm chí còn theo giúp việc hơn cả bố mẹ. Nhiều khi tôi nghĩ rất thương con, vì thời gian tôi dành cho con quá ít, nhưng lại phải động viên mình, tôi cố gắng thế cũng là vì tương lai thằng bé, những gì tôi gây dựng ngày hôm nay, sau này không cho nó thì cho ai.
Cuối cùng, sau bao nhiêu nhạt nhẽo, tôi chán ngấy cảnh sống giả tạo nên đề nghị chia tay. Chồng tôi cũng không phản đối gì, bởi có lẽ anh cũng không tha thiết gì cuộc hôn nhân này nữa. Chúng tôi chia tay trong hòa bình, tiền bạc của ai người ấy giữ, con trai vẫn ở cùng tôi, chồng tôi nói, cuối tuần anh đến thăm con. Tôi thấy thế cũng phải.
Chia tay chồng, tôi không buồn nhiều, dù không tránh khỏi những lúc thấy trống vắng, thiếu hụt trong lòng. Nhưng sau đó không lâu, tôi cũng có người theo đuổi. Lúc đó, tôi 32 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, mặn mà.
Nhưng đúng là không ai biết được chữ ngờ, sau khi chia tay, tôi thấy chồng lại chịu khó quan tâm đến tôi nhiều hơn. Lâm rất chịu khó nhắn tin, gọi điện hỏi han tôi, thú thực, thời gian đó giống hệt khoảng thời gian khi tôi còn là sinh viên, anh bắt đầu tán tỉnh tôi.
Rồi cuối tuần, anh đến thăm 2 mẹ con, tôi cũng cố gắng thu xếp công việc về nhà, nấu một bữa cơm ngon – điều mà khi còn là vợ chồng, tôi chẳng bao giờ động tay. Sau khi ăn xong, chúng tôi cùng dẫn con trai đi chơi công viên. Đến tôi, đưa con về, Lâm lại kiếm cớ ở lại. Tôi nghĩ cũng chẳng vấn đề gì nên cũng đồng ý. Thế rồi, những đêm như thế, chúng tôi lại quấn lấy nhau. Không hiểusao , tôi cảm thấy rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, khác hẳn với những lần ái ân nhạt nhẽo như thuở còn là vợ chồng.
Tôi thực không biết mối quan hệ hiện giờ giữa tôi và chồng cũ là như nào nữa. Lúc còn là vợ là chồng thì hờ hững, lạnh nhạt với nhau. Giờ chia tay rồi lại thành ra như vậy. Mà tiếng là chia tay, nhưng vẫn gặp nhau, vẫn ăn uống, vẫn ngủ cùng nhau… Nhiều khi tôi thấy thế cũng tốt, vừa không ràng buộc, thoải mái, con tôi vẫn có bố, có mẹ. Mới đây, chồng tôi có đả động đến việc tái hôn, nhưng tôi không muốn. Tôi sợ lại đi lại vào vết xe đổ của chính mình. Tôi nên làm gì đây?
Theo Khỏe & Đẹp
3 năm trời đằng đẵng, vợ chồng tôi sống như người dưng nước lã
Chỉ vì hiểu lầm, vợ nhất quyết không nghe tôi giải thích. 3 năm liền, chúng tôi sống như người dưng nước lã.
Vợ chồng tôi đã từng rất hạnh phúc, vợ là mối tình đầu của tôi. Yêu nhau từ thuở còn là sinh viên đại học. Trải qua bao thăng trầm, biến đổi, cũng phải khó khăn lắm mới lấy được nhau.
Khi kết hôn, 2 chúng tôi cùng 27 tuổi, tôi làm trong công ty truyền thông, còn vợ làm PG cho một công ty Dược phẩm. Nói chung cuộc sống tương đối dễ chịu. Cưới nhau hơn 1 năm thì vợ tôi sinh con trai đầu lòng, niềm vui nhân đôi khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, viên mãn. Vợ tôi chung thủy, đảm đang, tháo vát, được lòng nhà chồng vô cùng, mẹ tôi thậm chí còn thương cô ấy hơn cả tôi, nhất là khi vợ sinh cho bà thằng cu đích tôn, bà càng chiều vợ hơn. Vợ tôi cũng rất kính trọng bố mẹ chồng, biết trên biết dưới.
Vợ chồng tôi sống hòa thuận, đầm ấm, tất nhiên cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt, nhưng không bao giờ cãi vã nặng lời làm tổn thương nhau, đó chính là bí quyết giúp chúng tôi gìn giữ lửa hôn nhân sau mấy năm chung sống.
Năm con trai tôi lên 7 tuổi, lúc ấy chúng tôi đã cưới được gần chục năm thì gia đình tôi xảy ra một chuyện hiểu nhầm lớn.
Lần đó, tôi đi công tác về, vợ ra đón xách va ly vào cho tôi. Trong lúc tôi đi tắm thì cô ấy dọn va ly, lấy quần áo bẩn cho vào máy giặt. Chẳng hiểu sao , cô ấy tìm thấy nguyên một hộp bao cao su dùng dở trong đáy va ly, mà hộp bao cao su đó tuyệt đối không phải của tôi. Lúc tôi bước ra khỏi phòng tắm, thấy vợ đang đứng chết lặng, nước mắt ướt đầm đìa. Chưa kịp hỏi lý do thì vợ tôi ném thẳng chiếc va ly vào cửa, hộp bao cao su văng ra ngoài đúng tầm mắt của tôi.
Tôi vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt, đang định thanh minh thì vợ tôi khóc nức nở, nhìn tôi đầy căm phẫn rồi chạy đi. Tôi nghĩ mãi không ra, tại sao lại có thứ này trong va ly của tôi, có lẽ nào cậu bạn cùng phòng tôi sơ ý để nhầm. Chắc chắn là như vậy rồi. Định chạy xuống giải thích với vợ luôn, nhưng tôi quyết định để hôm sau mới nói, bây giờ có lẽ cô ấy vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Sáng hôm sau, khác với những gì tôi nghĩ, vợ vẫn bình thường, nấu đồ ăn sáng bình thường, vẫn ngọt ngào với bố mẹ tôi, nhưng dường như em không để ý đến sự có mặt của tôi, cái cách vợ nói chuyện với tôi xa lạ, lạnh lùng, không một chút cảm xúc nào cả. Kể từ đó, mối quan hệ vợ chồng tôi hoàn toàn rẽ sang hướng khác.
Trước mắt mọi người, vợ vẫn bình thường với tôi, nhưng khi không có ai, vợ tôi không bao giờ nói chuyện. Mấy lần tôi mở miệng nói "chuyện hôm trước", vợ lập tức gạt phắt đi: "Tôi không muốn nghe" rồi bỏ đi chỗ khác, cứ thế, vợ không bao giờ cho tôi cơ hội giải thích.
Chúng tôi cũng ngủ riêng từ ngày đó, vợ chồng trẻ, nhớ vợ bao nhiêu, tôi càng ân hận bấy nhiêu, cứ tự dằn vặt mình, giá tôi kiểm tra lại va ly thì đã không xảy ra chuyện hiểu lầm này. Càng ngày, cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi càng mệt mỏi. Mỗi tối, cánh cửa phòng ngủ đóng lại, vợ ôm con ngủ trên giường, tôi giải đệm nằm dưới đất. Việc này cả nhà tôi không ai biết.
Thời gian đằng đẵng trôi đi, gần 3 năm trời, vợ chồng tôi không hề gần gũi nhau. Tôi không hiểu vì sao vợ tôi gan đến thế, tôi biết vợ tôi tổn thương, mất niềm tin vào tôi lắm, nhưng sự thực đó đâu phải lỗi của tôi. Tại sao cô ấy không cho tôi cơ hội giải thích, cô ấy làm khổ tôi, làm khổ cả mình nữa.
Tôi chán đời, sa vào nhậu nhẹt, rượu chè, gái gú. Tôi đi gái để giải quyết những bức bối trong lòng, nhưng mỗi lần như thế, nỗi cô đơn và đau khổ càng tăng gấp bội. Tôi phải làm sao đây, làm sao để cứu vãn mọi thứ đây. Vợ tôi nói, chờ con lớn hơn một chút sẽ ly hôn, sao cô ấy có thể cứng rắn đến nhường ấy, sao không chịu tin tôi. Tôi thật sự thấy chán chường và đau khổ lắm, tôi phải làm gì bây giờ?
Theo Khỏe & Đẹp
Nếu còn yêu hãy nắm chặt tay Người ta thường khó mà học được cách nói lời tạm biệt với tình yêu, khó mà chấp nhận để tình yêu trở thành kỷ niệm, và người đã yêu trở thành dĩ vãng. Hay nói đúng hơn là không đành lòng. "Tay trong tay là tình còn ấm Tay buông tay rồi tình lạnh thiên thu..." Làm sao mà hai người đã...