Vì thức quả mùa hè mà mẹ chồng tôi làm cháu nhập viện,tôi dù xót con cũng không thể nói gì
Quả vải ngon thì ngon, bổ thì bổ đấy nhưng lại rất khó ăn. Đến người lớn không cẩn thận cũng có thể bị ngộ độc, huống chi là đứa trẻ con.
Ảnh minh họa
Điều vất vả nhất khi chăm con, không phải là con khóc, con ốm mà là mình không được toàn quyền quyết định việc chăm sóc con. Không biết có mẹ nào khổ như mình không? Con mình đẻ ra nhưng lúc nào cũng phải việc chăm sóc nó với bà nội.
Nếu bà có kinh nghiệm đã đành, đằng này nhiều lúc bà mang những thứ rất phản khoa học để áp lên thằng bé. Vài lần tôi phản đối thì bà nói mát: “Vâng, chị hiện đại, còn tôi chỉ là bà già cổ hủ. Thế mà bà già này đã đẻ ra thằng chồng chị bây giờ đấy. Tôi cũng chỉ vì con vì cháu, chị không mượn nữa thì thôi, tôi càng nhàn”.
Giá mà bà làm được như bà nói thì tôi lại mừng quá. Đằng này vài ngày sau đâu lại vào đấy, bà cứ thích can thiệp thô bạo vào việc nuôi dạy con cái của tôi. Lúc Kubeo còn bé, tôi đã dặn mẹ chồng là không cần cho cháu uống nước, không phải sợ nó khát. Tôi nói rõ là trong thành phần của sữa đã có rất nhiều nước rồi. Bà không nghe cứ vụn.g trộ.m cho nó uống nước lúc nào, thằng bé lạnh bụng nôn trớ liên tục, đến lúc này thì tôi lại là người chịu trận.
Video đang HOT
Rồi khi bà bế cháu thì cứ rung lắc liên tục, tôi bảo bà đừng đong đưa như thế đêm ngủ cháu hay giật mình. Mặt bà sầm xuống bảo tôi không phải dạy khôn bà. Rằng tôi mới đẻ có một đứa mà lúc nào cũng nâng như nâng trứng. Rằng về việc chăm sóc trẻ con thì bà có kinh nghiệm hơn tôi. Tôi cũng cố gắng nhẫn nhịn cho yên nhà yên cửa. Có đối đáp với bà cũng chẳng lợi lộc gì, nhưng trong lòng tôi khó chịu vô cùng.
Chẳng biết có ai làm mẹ mà vất vả như tôi không? Đẻ mổ, rồi sau đó vết mổ bị tai biến, mưng mủ, cả tháng trời nằm viện chẳng thấy mẹ nào chăm lo, từ mẹ đẻ đến mẹ chồng. Mẹ đẻ thì cứ viện cớ là có mẹ chồng rồi nên chẳng ở lại lâu. Còn mẹ chồng, bà vốn đã chẳng lo lắng gì cho tôi. Chỉ có chồng tôi là chạy đôn chạy đáo. Cũng may là chị chồng tốt bụng, chăm sóc tôi chẳng nề hà gì, coi tôi như em gái.
Kubeo lớn hơn một tí, mà cõng nó đi chơi cả khu phố, đi đến nhà ai cũng cho nó ăn uống vô tội vạ. Có lần bà cho nó ăn hạt đậu tương, nó đi ngoài ra còn nguyên hạt đậu. Hỏi bà thì bà bảo tại nó tự bốc ăn. Đổ hết lên đầu trẻ con thế có chấp nhận được không?
(Ảnh minh họa)
Rồi đến hôm nay, tức nước vỡ bờ. Mùa này vải chín rộ, ra chợ lúc nào cũng đầy ắp những quả vải căng mọng ở sạp hàng hoa quả. Tôi đã dặn đi dặn lại mẹ chồng là đừng cho cháu ăn vải nhiều, đặc biệt là khi đói, không tốt chút nào. Tôi còn đọc cho mẹ nghe mấy vụ trẻ con phải đi cấp cứu, nghi do ăn vải lúc đói. Bà gạt phắt đi, bảo báo lá cải.
Quả vải ngon thì ngon, bổ thì bổ đấy nhưng lại rất khó ăn. Đến người lớn không cẩn thận cũng có thể bị ngộ độc, huống chi là đứ.a tr.ẻ con. Đã dặn bà như thế mà bà vẫn cho cháu ăn lúc nào không biết. Hỏi bà thì bà chối đây đẩy, nhưng thằng bé đi ngoài toàn vải là vải, còn nôn thốc nôn tháo nữa.
Nhìn con lả đi vì kiệt sức, tôi vừa đau lòng, vừa bất lực lại vừa giận dữ. Thân làm mẹ chẳng bảo vệ nổi con mình. Mà tôi chẳng hiểu mẹ chồng tôi làm bà, làm mẹ kiểu gì nữa. Đã dặn như thế rồi, không biết bà nghĩ gì mà lén lút cho thằng bé ăn vải, rồi ra cơ sự này.
Con tôi vẫn nằm trong phòng hồi sức cấp cứu. Chỉ muốn nhắn nhủ đến các mẹ rằng để mắt đến con một tí, đừng dễ dàng tin tưởng giao phó cho bất kỳ ai, kể cả những người thân cận nhất. Có khi lại lâm vào hoàn cảnh như tôi cũng không chừng.
Theo Afamily
Con dâu không xem lời mẹ chồng ra gì
Con dâu nhà tôi hiền, ít nói, không hỗn hào bao giờ, nhưng lại ngấm ngầm không xem lời mẹ chồng ra gì. Tôi biết vậy nhưng không nói được, vừa tức vừa buồn.
Ngày con trai dẫn người yêu về ra mắt, tôi rất ưng lòng. Con bé mặt mũi sáng sủa, ăn nói nhỏ nhẹ, gia đình nề nếp. Cưới hỏi, tôi lo cho không thiếu thứ gì, xem con dâu nhưng con ruột. Ấy vậy mà, con bé lại ngấm ngầm xe.m thườn.g bà mẹ chồng này.
Xe.m thườn.g ở đây không phải là hỗn hào, nó chỉ là một sự xe.m thườn.g thầm lặng, nhưng đủ khiến tôi thấy rất buồn.
Con dâu không giỏi nấu ăn. Nhưng thay vì nghe tôi chỉ bảo, nó lại bảo "Không sao đâu để con tự làm". Nhưng sau đó, tôi lén thấy nó gọi cho mẹ ruột, hí hoáy ghi công thức, hỏi rõ từng bước thực hiện ra sao. Chỉ bấy nhiêu là tôi đã không hài lòng. Tới đây, có nhiều người sẽ nói tôi quá xét nét, có lẽ con bé sợ mẹ chồng nên mới cầu cứu mẹ ruột. Hoàn toàn sai lầm. Vì nhiều lần tôi góp ý con dâu về các công thức nấu ăn, con bé đều rất lì lợm khăng khăng: "Dạ không, mẹ con làm thế này", "Dạ không, mẹ con làm thế kia", "Cái này phải với cái này",... Chưa bao giờ tôi nói mà con dâu biết vâng lời làm theo, nó chỉ làm theo ý nó là thôi.
Nhưng buồn hơn là sau khi nó sinh con. Tôi một tay từng nuôi dạy 4 đứa con nên người, ít nhiều gì cũng đầy đặn kinh nghiệm hơn con bé. Vậy mà tất cả những gì tôi nói, con bé đều im lặng, không cãi lại, nhưng không bao giờ làm theo. Thà nó cãi, tôi rầy được. Đằng này chỉ im im gật gật, rồi làm theo ý mình. Chỉ đến khi bà sui gia lên thăm, thấy con bé chăm con không đúng, liền rầy la, thì nó lại nghe theo liền. Tôi tự hỏi, hay nó không tin bà mẹ chồng của nó, nó chỉ tin mẹ ruột của nó thôi? Chắc nó nghĩ tôi thiếu hiểu biết, nên nói gì nó không thèm nghe. Con dâu hành xử như vậy, thực sự tôi cảm thấy rất buồn lòng.
Cả việc con dâu hay bắt chồng nó thế này thế nọ, áp đặt từ cách để tóc, cách mặc đồ, cách ăn uống. Thằng bé con tôi, tôi hiểu tính nó hơn ai hết, sao tôi chấp nhận được còn vợ nó không chấp nhận? Mỗi người đều có cái tự do riêng, tại sao phải can thiệp quá đáng vào? Tôi góp ý, con bé liền nói: "Mẹ ơi, bây giờ ra đường phải như vậy". Con trai tôi bực ra mặt nhưng không cãi vợ vì con bé rất nhạy cảm. Tôi cũng chịu thua không nói nhiều kẻo vợ chồng nó mất vui.
Bây giờ, ngay khi cháu nội đã 3 tuổ.i, đã đi học mẫu giáo, con dâu vẫn chưa bao giờ biết nghe theo lời bà mẹ chồng là tôi. Mọi sự con dâu đều răm rắp làm theo ý mình, bắt cả nhà phải nương theo. Thôi thì, già rồi sân si làm gì, tôi bây giờ cũng chả thèm nói nữa, cho vợ chồng nó tự đóng cửa bảo nhau vậy.
Mai Hồng
Nhà chồng hay gom đồ thừa để biếu sui gia Của cho không bằng cách cho, thấy nhà chồng hay gom đồ thừa, đồ dư để biếu gia đình tôi vào những dịp lễ Tết, tôi không khỏi chạnh lòng. Nhà chồng tôi thuộc dạng khá giả, có của ăn của để. Nhà tôi thì ở quê, chỉ đủ ăn đủ mặc, đôi lúc còn thiếu thốn, sống phải tần tiện tiết kiệm...