Vào viện tử cung đã mở 2 phân chồng vẫn bắt làm 1 việc, tức quá đẻ xong em về thẳng nhà ngoại ở cữ
Chồng nhà người ta tâm lý yêu thương vợ hết lòng còn chồng em thì tham công tiếc việc và ích kỷ đến thế này đây.
Cứ nhắc đến chồng mà em chán quá các chị ạ. Lúc chưa đám cưới, em thề là anh ấy cũng ổn lắm, không đến nỗi. Anh cũng biết quan tâm những khi bạn gái ốm đau. Thậm chí lấy nhau về, khi có con đầu lòng, em vẫn được anh chăm sóc chu đáo.
Vợ bầu bí tập 1, anh vẫn mua đủ thứ đồ bổ về cho ăn. Ban đêm anh còn đấm lưng, bóp chân cho vợ nữa. Khi em ở cữ cũng một tay anh chăm sóc mà chẳng cần bà nội bà ngoại lên đỡ đần. Đi làm về là anh chăm con, cơm nước chia sẻ với vợ.
8 năm sau lần mang thai đầu thì em bầu đứa thứ 2. (Ảnh minh họa)
Vậy mà sau gần chục năm chung sống, người đàn ông biết quan tâm yêu thương vợ con ấy biến đâu mất, giờ anh đi làm về là chỉ biết ngủ, chơi game. Nhờ vả anh làm việc này việc kia thì toàn kiếm cớ bảo bận kiếm tiền. Tính em hay tự ái, nhờ vả chồng 1-2 lần không được, lần sau em không thèm nhờ, cứ tự mình cố hết mọi chuyện. Vợ chồng nhiều khi cũng to tiếng về những việc lặt vặt này.
Video đang HOT
8 năm sau lần mang thai đầu thì em bầu đứa thứ 2. Lần này khác hẳn với lần 1 khi em nghén ngẩm mệt mỏi. Vậy nhưng đi làm về em vẫn phải lăn vào bếp cơm nước và chăm con không thiếu việc gì. Chuyện đi khám thai một mình em cứ tự chủ động hết vì chồng bận đi làm. Có những hôm mệt mỏi, đau gẫy lưng mà chồng đi làm về em chưa nấu cơm kịp là bị anh mắng cho không kịp vuốt mặt.
Em đẻ trước ngày dự sinh mất khoảng 1 tuần. Hôm em đi đẻ đúng ngày nhà chồng em có giỗ cụ. Biết phận làm dâu nên hôm ấy dù bụng bầu vượt mặt, lưng vẫn đau em cũng thức dậy từ sáng sớm để sang nhà mẹ chồng cách đó 10 phút đi xe máy cùng lọ mọ trong bếp nấu 3 mâm cỗ với bà.
Khi đang nấu cỗ được 1 lúc, em cứ thấy bụng đau lâm râm. Vì thế mẹ chồng bắt anh đưa vợ đi viện để thăm khám. Ban đầu anh không chịu đi vì bảo phải đợi giỗ cụ xong đã. Chỉ khi bị mẹ chồng mắng, anh mới chịu chở vợ vào viện.
Đến viện, bác sĩ bảo em đã mở 2 phân, tuy chưa đẻ được ngay nhưng nên ở lại viện tranh thủ làm hết các thủ tục sinh trước. Vậy nhưng lúc ra ngoài, chồng em mắng: “Chưa đẻ thì ở lại viện làm gì, về làm giỗ cụ xong đã rồi vào”.
Nhìn cái mặt chồng ghét không chịu được, tem sẽ ở cữ nhà ngoại hết 3 tháng 10 ngày mới về cho sướng. (Ảnh minh họa)
Điên tiết em cũng quát um lên ở viện:
“Anh hâm thì hâm vừa thôi, vợ sắp đẻ như này còn bắt về làm cỗ à. Anh tự đi mà làm đi”.
Bực mình chồng vô tâm ích kỷ tham công tiếc việc nên em tự đi làm thủ tục nhập viện, em cũng gọi về cho bà nội nói rõ sự tình khiến cho anh bị mắng tơi tả. Cũng may nhà gần viện nên bà nội cũng kịp đến lúc con dâu sinh.
Sinh xong, em xin mẹ chồng cho về ngoại ở cữ luôn và được bà đồng ý. Nhìn cái mặt chồng ghét không chịu được, em sẽ ở cữ nhà ngoại hết 3 tháng 10 ngày mới về cho sướng.
Mẹ chồng chịu đau bệnh vì không muốn con cháu phải "gánh nợ"
Tại sao mẹ chồng đột nhiên lại sợ đi bệnh viện thế này?
Sau khi bố chồng mất, mẹ chồng quyết định bán nhà dưới quê và lên thành phố sống với chúng tôi. Vì chồng tôi là con trai duy nhất nên bán nhà được 1,8 tỷ, bà giao hết cho chúng tôi giữ.
Ảnh minh họa.
Mẹ bảo già rồi, giữ tiền nhiều làm gì, chỉ cần vợ chồng lo cho bà ăn uống ngày 3 bữa là được. Nhờ có số tiền của mẹ mà chúng tôi có đủ tiền mua đất và xây nhà ở thành phố.
Biết ơn lòng tốt của mẹ, chồng luôn căn dặn vợ con phải đối xử thật tốt với bà. Tôi luôn khắc ghi lời chồng dặn. Thế nên mẹ chồng nàng dâu sống với nhau gần 10 năm nay mà chưa xảy ra xích mích bao giờ. Vợ chồng tôi thường đưa bà đi dã ngoại hay đi nhà hàng ăn những món ngon mà cả đời bà chưa biết đến. Những lúc mẹ bị bệnh, tôi luôn ở bên cạnh chăm sóc chu đáo.
Một tháng trước, mẹ chồng bị đau cổ khó nuốt thức ăn, vợ chồng tôi đưa bà vào bệnh viện khám. Bác sĩ thông báo bà bị ung thư vòm họng mà chúng tôi đau lòng. Tôi đã ôm mẹ mà khóc thương bà.
Trở về nhà tinh thần của mẹ suy sụp rất nhanh, bà ăn uống ít hẳn đi. Vợ chồng tôi bàn tính sẽ rút hết tiền tiết kiệm về chạy chữa cho mẹ, còn nước còn tát. Không thể để mẹ chịu đau đớn dằn vặt mỗi ngày được. Đến ngày bác sĩ hẹn đi khám lại để điều trị bệnh, mẹ không chịu đi. Chồng tôi định bế mẹ ra ô tô thì bà khóc nói là không đi đâu hết.
Mẹ bảo ngày ở quê có một người hàng xóm cũng bị ung thư vòm họng giống thế, chạy chữa tốn rất nhiều tiền, vậy mà sống được có 2 năm rồi qua đời. Sau khi ông ấy mất để lại đống nợ cho vợ con.
Mẹ nói năm nay đã 74 tuổi, được con cháu đối xử rất tốt, thế là toại nguyện rồi. Bà không muốn vì bản thân mà vợ chồng tôi tiêu tốn nhiều tiền của nữa. Chúng tôi thuyết phục mẹ rất nhiều nhưng bà không chịu đi chữa bệnh. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa?
Mẹ kế cho tôi một bức tranh thêu dù bị chồng xem thường, tôi đã khóc khi treo nó lên tường Những ngày đầu về sống với mẹ kế tôi chưa quen lắm nhưng dần dần thấy bà tận tình và chăm sóc chu đáo, tôi mới vui vẻ hơn. Mẹ qua đời khi tôi bắt đầu bước vào lớp 1. Dù khi đó chưa hẳn đã lớn nhưng tôi cũng cảm nhận rõ sự thiếu thốn tình cảm lúc mẹ ra đi. Nhiều...