- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -

ử tế mà sống thì lo gì bị “ném đá”

On 27/08/2011 @ 8:10 PM In Thời trang

Tâm huyết, nghiêm túc và sắc sảo là những gì tôi cảm nhận được khi trò chuyện cùng NTK Tiến Lợi. Anh tin rằng, con người ta nếu sống, lao động đàng hoàng và ngay trực thì tự thân đã "sản sinh" chất đề kháng tự bảo vệ mình rồi.

Những kẻ ngớ ngẩn thường nguy hiểm một cách không đàng hoàng

Anh làm thời trang, thử nói xem, thủa hồng hoang quần áo là để con người giữ ấm và bảo vệ cơ thể. Vậy tại sao bây giờ, người ta cứ tìm cách để trút nó ra?

Có một số người "đủ ấm" rồi nên họ trút bỏ và tình cờ họ được ca tụng. Số còn lại thấy ca tụng thật dễ dàng nên cũng hướng tới việc trút bỏ mà không cần biết nó có làm cơ thể bị cảm lạnh hay không. Số người đứng vế thứ hai theo tôi thật là những người "dũng cảm". (cười)

Những vụ "lộ hàng" người ta có thể đọc thấy nhan nhản trên các trang báo điện tử. Các người mẫu đều nói đấy là do "tai nạn". Vậy thực hư thế nào?

Sau những tai nạn đó có ai chết hay bị thương đâu? Họ còn tăng thêm sức mạnh ấy chứ. Chí ít là bạn thử gõ google mà xem. Cảm thấy để trở thành một nhân vật nổi tiếng (cho dù trong một tình huống và một khoảng thời gian xuất hiện cực kỳ ngắn) đơn giản như vậy thì nhiều người thích bị tai nạn lắm.

Còn một "nguy cơ" nữa đến từ chính những người ghi lại khoảnh khắc đó, họ cố tình, họ rình rập, họ cài bẫy một cách thiếu thiện chí. Một người chuyên nghiệp trong chuyên môn thì luôn nhìn thấy cái đẹp, cái hay. Những kẻ ngớ ngẩn thì luôn thể hiện sự nguy hiểm một cách không đàng hoàng.

Vậy ý anh là ở trường hợp thứ hai phải đề phòng những kẻ "ngớ ngẩn" đó?

Tại sao không? Truyền thông, những trang báo mạng hiện nay đã cho đăng hết những thông tin nhảm nhí, thiếu tính chân thực. Họ hưởng lợi từ lượng "view" tăng vọt và chỉ có người nghệ sĩ là phải hứng chịu tất cả những lời nói thiếu tôn trọng từ một bộ phận độc giả. Tôi không thích cuộc chơi này, rất thiếu công bằng và không cân sức.

Người ta nói nghề nào cũng có những cái khó, cái khổ của nó. Vì một vài người mẫu khoe hàng, và nổi tiếng nhờ lộ ảnh nóng, hay những phát ngôn gây sốc mà công chúng có cái nhìn sai lệch về nghề này. Là người trong nghề tôi biết anh không đồng tình và anh hiểu những cực nhọc của "phần còn lại" những người làm nghề chân chính, nổi tiếng không bằng scandan?

Cứ cho là dễ dàng nổi tiếng và sung sướng vậy đi thì giữa muôn ngàn cái đèm đẹp, cái cao cao, cái na ná như nhau đã tồn tại một "cuộc chiến ngầm" không kém phần khắc nghiệt của những chàng trai, cô gái trẻ.

Showbiz là nơi khơi dậy, tạo dựng nhanh chóng một hình ảnh nhung cũng là nơi sa thải một con người rất nhanh nếu bạn không cố gắng và biết làm mới mình. Không phải ai có cơ hội bước chân vào cuộc sống nhưng lụa đó, sung sướng đó cũng có thể "thắng đẹp" trong cuộc chiến ngầm này. Không có vinh quang nào không phải đổi mồ hôi và nước mắt đâu bạn.

Nhưng có nỗ lực đó mà không được PR một cách bài bản thì chắc gì đã vinh quang? Anh nghĩ sao khi một số người mẫu (chẳng hạn như N.Q, N.T, T.T...) lại chủ động, cố tình mang thân mình ra cho thiên hạ "ném đá" bằng cách này hay cách khác? Phải chăng khái niệm "bảo vệ hình ảnh" bản thân khỏi những điều tiếng xấu đã lỗi thời và xây dựng hình ảnh đẹp chưa chắc đã khôn ngoan?

Mỗi người có một định hướng khác nhau trong cuộc sống. Họ có cách thực hiện và tiếp cận tới đích thành công của họ nhanh hay chậm chỉ có bản thân họ mới biết.

Hình ảnh đọng lại trong mắt những người xung quanh đâu phải đơn giản là bạn thích và gắng diễn là thành? Nó là phong cách, là cái tôi của mỗi người. Tôi cho rằng, cứ cố gắng học thành người tử tế mà sống, đàng hoàng mà thể hiện cái tôi, cái duyên trời cho và nhân cách của con người cũng là cách tốt để bảo vệ mình khỏi bị "ném đá" rồi. Cho nên hình ảnh đẹp hay xấu với tôi không rõ khái niệm đâu. Chỉ là thật hay giả mà thôi.

Không thể trách được công chúng hiểu sai về nghề người mẫu và người làm thời trang khi hàng ngày họ lên báo và đọc được quá nhiều thứ "rẻ tiền". Anh có nghĩ rằng, đã đến lúc anh và cả những người làm thời trang trong đó có người mẫu cần lên tiếng để bảo vệ hình ảnh, ý nghĩa đích thực, sự nghiêm túc cũng như những đóng góp tích cực của ngành nghề này đối với sự phát triển của xã hội?

Ồ cái này hay này, quan trọng này. Tôi đợi lâu lắm rồi mà không có phóng viên nào hỏi để được nói lên tâm tư nguyện vọng của mình. Cái chân chính thì ít khi mang vỏ bọc hào hoa, nó hay âm thầm và lặng lẽ trong góc khuất, không tỏa ánh lung linh như những thứ phù phiếm đâu bạn ơi. Thế giới thời trang là vậy mà. Bạn nhìn vào sản phẩm thời trang thì thấy đó. Cái kim sa phát sáng óng ánh nó có chiếm nhiều trong tủ quần áo của bạn bằng những bộ bình thường, nhã nhặn không? Mình sẽ thấy ngay cái thực dụng và cái làm màu, làm đỏm thôi.

Muốn bảo vệ mình trước điều tiếng người đời thì trước tiên tôi nghĩ mình cứ làm tốt công việc của mình đi, làm thật tốt, thật hay, thật giỏi ắt sẽ có những giá trị nhất định tự thân nó đã là cái đê chắn sóng. Làm được như vậy, chẳng phải là chúng tôi đã góp phần làm đẹp và hội nhập cho xã hội hơn sao?

Tôi nghĩ rằng, để làm được như vậy, có lẽ bản thân những người trong cuộc cũng phải tự hoàn thiện mình và chú ý đến hình ảnh của mình hơn trước giới săn tin, ảnh. Bởi lựa chọn là người của công chúng, họ không còn chỉ sống cho bản thân mình nữa. Không biết tôi nghĩ vậy có đúng không?

Truyền thông là con dao hai lưỡi, họ có thể làm những điều không tưởng, tạo ra những thứ mà người của công chúng đôi khi tổn thương và chính vì vậy, nước ngoài luôn có những cái chết thương tâm của cái gọi là áp lực khi thành "Người của công chúng."

Xã hội cho họ một quyền lợi nhất định thì đương nhiên xã hội cũng đòi hỏi từ họ một trách nhiệm tương xứng thôi mà. Chúng ta thì đang làm dễ đi cái việc trở thành người của công chúng. Đâu có dễ dàng như vậy? Được gọi là "Người của công chúng" mà chẳng góp gì cho xã hội ngoài mấy việc rẻ tiền đó thì bạn có chấp nhận cho họ cái danh đó không?

Chúng ta chớ nên lẫn lộn, bởi những người nghệ sĩ chân chính, người của công chúng một cách thực sự họ đã phải cống hiến cả cuộc đời để bảo vệ niềm tin mà khán giả dành cho mình.

ử tế mà sống thì lo gì bị ném đá - Hình 1

NTK Tiến Lợi

"Cuộc sống đầy bản nhạc hay, hơi đâu nghe tiếng Ếch"

Gần đây người ta nói về những người mẫu nhí. Ở Việt Nam, chúng ta cũng có những người mẫu còn rất trẻ nhưng nổi đình nổi đám như Bảo Trân, Hồng Quế... Theo anh, kết quả của phép cộng trẻ nổi tiếng là gì?

Tôi có cách nhìn này nhé. Trẻ nổi tiếng = Gia đình và người thân vất vả gấp rất nhiều lần những gia đình của đứa trẻ bình thường khác. Vất vả vì nuôi dậy, quản lý và chăm sóc. Vất vả vì đối phó với nhiều luồng suy nghĩ khác nhau của những người xung quanh từ thầy cô, bạn bè của con em mình.

Nhưng cũng chính từ vấn đề Trẻ mà nổi tiếng thì chúng ta lại nên nhìn lại tại sao bạn trẻ đó nổi tiếng? vì tài năng, vì năng khiếu thiên bẩm hay vì một chế độ rèn rũa có định hướng nghiêm túc... Quan trọng lại vẫn là tri thức, nếu việc nổi tiếng đó đem lại cho thế hệ trẻ một bước đệm để thành công trong cuộc sống thì quá tốt rồi còn gì.

Làm mẫu khi còn trẻ không có gì sai, miễn sao các em đừng đánh mất đi vẻ đẹp của lứa tuổi, tâm hồn trong sáng và duyên thầm con gái là được. Nhưng, tự bảo vệ mình với lứa tuổi bồng bột của các em là rất khó và cần phải có một sự quản lý chặt từ phía gia đình.

Báo chí đưa tin về cô bé Thylane Lena-Rose Blondeau, một người mẫu nhí chỉ 10 tuổi nhưng đã sở hữu những bức ảnh quá người lớn và xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng như Vogue Enfants, Elle. Ngay khi các bức ảnh này ra mắt dư luận, một cuộc tranh cãi đã diễn ra. Nhiều nhà xã hội cho rằng những cô bé này còn quá nhỏ để "bắt chước" các biểu tượng sex. Cũng là một nhà thiết kế, anh có nghĩ rằng, các nhà thiết kế thời trang có trách nhiệm trong việc đưa một đứa trẻ lên truyền thông với hình ảnh này chăng?

Mỗi đất nước có một văn hóa sống, một cách thể hiện và một luật định cho phép thể hiện tư duy sống đó. Nhưng tôi cho rằng, vấn đề không nằm ở chỗ được phép hay không được phép mà ẩn chìm trong lương tâm người thể hiện

Với quan điểm cá nhân thì tôi nghĩ tuổi thơ luôn là trang giấy trắng, người lớn không nên vẽ vào đó những nét vẽ trừu tượng quá, không nên tô lên đó những màu sắc mà chúng không yêu thích. Chúng chưa thể tự bảo vệ mình đâu, trách nhiệm đó thuộc về người lớn. Đương nhiên, trong đó có cả trách nhiệm của một NTK.

Những người cầm bút bảo vệ mình khỏi những tai nạn vì câu chữ, người nhạc sĩ tránh khỏi chuyện đạo nhạc, bắt chước... Thế còn bản thân nghề Thiết kế thời trang của anh có những "nguy hiểm", hay có thể gặp phải những "tai nạn" như thế nào?

Nếu gọi việc "chạm" nhau trong chất liệu, màu sắc hay họa tiết là "tai nạn" thì nó là lẽ thường tình. Vì chúng tôi đâu có thể tạo ra một chất liệu hay một họa tiết cho riêng thương hiệu mình?

Thế còn việc bảo vệ "những đứa con tinh thần" của mình khỏi những "đạo" những "nhái" thì sao?

NTK trong xã hội của chúng ta chỉ có rất ít, nhưng nhà may thì rất nhiều, ở khu phố nào, từ mặt tiền tới trong hẻm cũng có. Mình biết sao để mà bảo vệ cho sản phẩm thiết kế như là một đứa con của mình? Mà có sao đâu khi con mình là con nuôi của họ. Tôi thấy mình hạnh phúc hơn khi đứa con tinh thần của mình lại được nhiều người nhận làm con nuôi chứ. Con mình đẻ ra nó sẽ mang họ mình bạn ạ. Tôi nghĩ vậy.

Chúng tôi chỉ bảo vệ danh tiếng của mình bằng cách không dám đi bắt con người ta về lấy họ của mình rồi đặt cho chúng mà thôi. (cười).

ử tế mà sống thì lo gì bị ném đá - Hình 2

Có lần anh ví người làm truyền thông về thời trang mà không hiểu gì về giới thời trang như con ếch. Làm thế nào để bảo vệ mình khỏi những "con ếch ngồi đáy giếng" và dùng cổ họng mình để phán xét người khác?

Các cụ từ xưa nói rồi mà, "thùng rỗng kêu to", "ếch ngồi đáy giếng". Sao mà hết được loại ếch đó bạn ơi. Có cho chúng lên mặt đất thì chúng mới biết tới ngôi sao không phải là ánh sáng từ đuôi con đom đóm. Nhưng bạn cũng thấy đó. Cuộc sống đang tốt đẹp, văn minh thế này, bao nhiêu âm thanh lạ, bản nhạc hay. Thì ai hơi đâu mà mất thời gian nghe tiếng ếch kêu.

Nghề của anh là làm đẹp cho người khác. Cũng có nghĩa là, những người mặc trang phục của anh được bảo đảm rằng "cô sẽ được tôi bảo vệ hình ảnh đẹp này bằng những trang phục do thôi thiết kế". Thế còn bản thân anh, ai "bảo vệ hình ảnh" cho chính anh?

Ôi bạn lại đề cao công việc và khả năng của tôi quá rồi. Tôi thì thấy đơn giản thôi. Trong cuộc sống này ai ai cũng phải biết bảo vệ cho thân thể mình, cuộc sống và hình ảnh của mình. Tôi và bạn cũng vậy thôi. Chúng ta phải làm cái việc gọi là "Tự vệ " chứ.

Trên đời này, những người nào, những điều gì khiến anh phải cảnh giác và "phòng thủ"?

Phòng thủ mà còn nói ra thì kẻ thù tấn công tôi mất, tôi nói ra thì liệu tôi còn tránh xa được họ không?

Tôi không thích sự ngu dốt và bảo thủ, tôi không ưa những con người luôn thiếu sự chính kiến và thiếu lòng tự trọng.

Trong tình yêu, đôi khi người ta luôn co mình lại vì họ nghĩ rằng như thế sẽ tránh được những tổn thương. Anh có phải là người tránh cho mình tổn thương trong tình yêu bằng cách đó hay không?

Mỗi giai đoạn của cuộc sống tôi yêu và thể hiện tình yêu khác nhau chứ. Có lúc như bạn nói đó. Giờ thì khác rồi. Tôi thích là người chủ động và luôn sẵn sàng đối diện với nó dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi tin vào sự thể hiện của mình mà.

Nếu có thể nói điều gì đó ngắn gọn, súc tích về nghề nghiệp của mình. Anh nói gì?

Thiết kế thời trang không phải là công việc của một người thợ may thuần túy yêu thích hội họa. Mà nó chứa đựng trong đó tất cả nghề nghiệp khác như một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ giỏi, một bác sĩ chuyên khoa tâm lý và quan trọng hơn, nó còn là một luật sư luôn biết bảo vệ vẻ đẹp cho thân chủ của mình. Đó cũng là cách để bảo vệ danh tiếng của mình!

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Theo PLXH


Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com

URL to article: https://vietgiaitri.com/u-te-ma-song-thi-lo-gi-bi-nem-da-20110827i211863/

Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.