- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -
Tủi nhục phận lấy chồng nhà giàu 1 bát cơm ăn với 1 bát nước mắm
On 24/05/2016 @ 3:15 PM In Góc tâm tình
Lấy vào nhà giàu, người phụ nữ là phận làm dâu như tôi mới thấm thía cái cảnh cơm nhà giàu không dễ nuốt, cũng chẳng dễ ăn như người ta nghĩ.
Tôi làm cho một công ty kinh doanh sau khi ra trường, thu nhập cũng khá. Tôi gặp anh trong một lần họp nhóm kinh doanh, anh là trưởng nhóm đó nên bận, vào làm cả mấy tháng giờ tôi mới được gặp anh. Sau lần đó thì anh xin số và làm quen với tôi, nghĩ mình nhà nghèo chẳng bằng ai nên tôi thường tránh mặt anh chứ không gặp. Vì tôi nghe mấy chị em trong công ty nói gia đình anh rất giàu có, đã thế còn trẻ đã có một sự nghiệp vững vàng và tướng mã hào hoa phong nhã thì để đâu cho hết gái theo. Bởi vậy khi anh chọn tôi rồi ngỏ lời tôi đã tìm cách từ chối.
Anh vẫn kiên trì theo tôi đến tận khi tôi đồng ý, cảm động trước sự chân thành của anh nên tôi cũng gật đầu. Dù chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình trước một gia đình hoàn toàn khác với gia đình mình, nhưng tôi vẫn không khỏi bất ngờ và choáng váng trước sự giàu có của gia đình anh. Anh đưa tôi vào giới thiệu, chỉ nhìn qua gương mặt đủ hiểu bố mẹ anh chẳng có tý hài lòng nào đối vơi tôi.
Sau đó, mẹ anh đã gặp riêng tôi để nói tôi chấm dứt chuyện với anh. Tôi biết phận mình nên cũng không liên lạc với anh thêm nữa. Nhưng bằng cách nào đó anh vẫn tìm đến tôi, năn nỉ hãy ở lại bên anh. Còn yêu, còn thương nên tôi chấp nhận cố gắng cùng anh. Bố mẹ anh chỉ có mình anh nên bằng sự ép buộc thì bố mẹ anh cũng phải chấp nhận đứa con dâu như tôi.
Mẹ chồng chưa bao giờ quý mến tôi.(Ảnh minh họa)
Cưới nhau về, ngoài những lúc có anh thì cuộc sống của tôi mới dễ thở, chứ còn không thì cuộc sống đó chẳng khác gì địa ngục. Hàng ngày, tôi ở nhà với mẹ chồng, tất nhiên cưới xong bố mẹ chồng ép tôi nghỉ hẳn việc để ở nhà chăm lo cho gia đình. Còn thiết tha với công việc và sợ ở nhà cùng mẹ chồng nhưng tôi vẫn phải nhắm mắt đồng ý.
Những ngày đầu cuộc sống của tôi còn dễ thở, nhưng càng về sau mẹ chồng càng quá đáng với tôi. Nhà chỉ có hai mẹ con, ăn trưa tôi chuẩn bị sẵn nhưng bà chỉ ăn một mình, nếu có tôi ngồi xuống bàn bà nhất định đứng dậy không ăn nữa. Một lần, hai lần như vậy tôi biết ý nên dọn sẵn mâm cơm cho mẹ chồng, mẹ chồng ăn xong rồi tôi mới ăn một mình sau đó. Có những lúc ngồi ăn cơm mà nước mắt tôi cứ rơi, tôi không hiểu nếu không có tình yêu của chồng không biết tôi sẽ còn trụ được ở cái gia đình này mấy ngày nữa.
Cho đến hôm đó, tôi đi chợ nhưng lại về hơi muộn vì gặp lại cô bạn cũ, chúng tôi ngồi quán nước vỉa hè nói chuyện một chút. Về đến nhà nhìn mặt mẹ chồng hằm hằm sát khí là tôi đã đủ hiểu mình khiến bà khó chịu đến nhường nào. Tôi chỉ biết cắm đầu xuống đất, rồi đi xuống bếp và chuẩn bị bữa cơm muộn cho mẹ chồng. Xong xuôi dọn lên ăn thì cũng đã gần 1h chiều. Tôi biết mình sai nên cũng nhanh chóng, chỉ có mẹ chồng tôi cầu kì, bà nhất định phải ăn đủ món, đủ chất còn nếu không sẽ không ăn. Tôi dọn xong cơm, gọi mẹ chồng ra, bà không nói gì tiến đến mâm cơm rồi tự ăn, tôi đứng đó nhìn mà trực trào nước mắt. Chẳng nhẽ ngay cả việc ăn chung mà bà cũng không thể cố gắng vì tôi, dù sao bây giờ cũng quá giờ ăn rồi.
Tôi lên phòng, ngồi 30 phút sau thì ra ngó, không thấy mẹ chồng đâu, bà vẫn đậy thức ăn lại. Chỉ đến khi tôi mở ra, mới thấy được dưới cái mâm cơm mẹ chuẩn bị là cho tôi có 1 bá cơm và 1 bát nước mắm. Cầm bát cơm tim tôi thắt lại, tôi biết mẹ chồng vẫn đang xem tôi sẽ làm gì, tôi vẫn ăn, ăn hết, dọn dẹp xong rồi tôi mới về phòng, thu xếp quần áo và bỏ đi.
Tôi nói với chồng về mẹ chồng trong hai hàng nước mắt.(Ảnh minh họa)
Tôi chỉ nhắn ti cho chồng rằng: "Mình ly hôn đi, em thật sự không chịu đựng được nữa rồi". Rồi tôi tắt máy, chưa đầy hai tiếng sau, chồng đã đứng trước mặt tôi. Anh ôm tôi, lúc này tôi mới được òa khóc, tôi nói với anh trong hai hàng nước mắt.
- Anh biết không, phận làm con dâu nhà giàu em cũng biết thân biết phận mình lắm, vậy mà hôm nay mẹ anh cho em ăn cơm cùng với một bát nước mắm. Còn đồ ăn em nấu mẹ ăn xong rồi đổ thùng rác cả. Em thật sự không chịu nổi nữa rồi. Càng được anh ôm tôi càng khóc lớn.
Anh cùng tôi chuyển ra ngoài sống, đến nay cũng được hơn 1 tháng nhưng mẹ chồng vẫn chỉ gọi con trai về chứ không gọi tôi. Được chồng an ủi và ở bên nên tôi cứ cố gắng chống trọi chứ bản thân cũng không biết mình có thể cố gắng được đến bao giờ mất. Nếu cứ đà này, tôi thà mình chia tay anh để cả hai đỡ khổ.
Theo Một Thế Giới
Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com
URL to article: https://vietgiaitri.com/tui-nhuc-phan-lay-chong-nha-giau-1-bat-com-an-voi-1-bat-nuoc-mam-20160524i2459849/
Click here to print.
Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.