- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -
Từ Đức về Việt Nam lấy vợ, tôi muốn đòi lại nhẫn cưới sau yêu cầu của bố vợ
On 02/08/2025 @ 9:08 AM In Góc tâm tình
Nói thật, tôi chẳng biết tôi sai ở đâu. Tôi yêu đương nghiêm túc, vì vợ mà từ Đức trở về Việt Nam.
Tiền đám cưới, biếu cha mẹ vợ, mua nhẫn vàng, thuê váy áo, tiền dựng rạp... hoàn toàn là tôi bỏ ra.
Tôi sang Đức định cư cùng gia đình từ năm 16 tuổi. Nhờ người nhà mai mối, tôi mới quen được Nga. Chúng tôi nhắn tin, trò chuyện suốt hơn một năm. Trong quá trình ấy, dù còn nhiều ngại ngùng chưa thổ lộ hết, tôi thấy Nga là cô gái đáng tin cậy.
Em không giống những cô gái khác chỉ quen tôi vì mác Việt kiều, hoặc mục đích muốn được tôi bảo lãnh qua Đức. Nga tâm sự với tôi, em yêu quê hương và muốn ở lại quê nhà để ở gần bố mẹ. Càng nói chuyện với Nga, tôi càng nhận ra cô gái này đáng yêu, là người phụ nữ hướng về gia đình.
Từ chỗ quý mến, tôi ngỏ lời muốn cả hai tìm hiểu nhau. Đến khi tình cảm chín muồi, tôi đưa ra một quyết định bước ngoặt trở về Việt Nam cưới vợ và ở lại quê hương làm việc.
Tôi có kinh nghiệm trong ngành cơ khí, lại thông thạo tiếng Đức nên thuận lợi xin được việc làm trong tập đoàn đa quốc gia của Đức, có chi nhánh tại Việt Nam.
Tôi rất không hài lòng với cách hành xử của vợ (Ảnh minh hoạ: KD).
Mọi thứ tưởng như thuận lợi cho đến khi cuộc sống hôn nhân của chúng tôi bắt đầu xuất hiện thử thách. Chủ đạo bắt nguồn từ sự khác biệt về văn hóa, lối sống, thói quen và suy nghĩ của cả hai. Tôi đã có nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, còn Nga là cô gái Việt thuần chất, tư duy của chúng tôi không tìm được tiếng nói chung.
Nga nói ở quê nhà, đa phần các ông chồng đều đi làm và đưa toàn bộ thu nhập về cho vợ quản lý chi tiêu, "tay hòm chìa khóa" lo cho gia đình. Quan điểm của tôi thì khác. Đàn ông chúng tôi sinh ra để làm việc lớn, chẳng hạn như mua nhà, mua xe, lo chi phí ngoại giao xã hội.
Giờ vợ muốn tôi kiếm được bao nhiêu cũng đưa lại hết cho vợ thì làm ăn kiểu gì? Từ thực tế tôi thấy, đàn ông xung quanh tôi xưa nay đều tự đi lên, tự quản lý tiền rất tốt. Còn nếu có việc gì cần ý kiến của cả hai thì sẽ cùng nhau đưa ra bàn bạc, thỏa thuận công khai.
Chứ chuyện tiền nong, kinh tế có phải vợ nào cũng là nhà quản lý tài chính tốt đâu? Tốt nhất, cứ tiền ai người ấy giữ cho lành. Về phần mình, tôi luôn hiểu chúng tôi với tư cách là vợ chồng hợp pháp, đương nhiên phải có trách nhiệm cùng nhau vì mục đích chung.
Chính vì vậy, tôi bàn với vợ, hiện tại vợ chồng tôi chỉ có hai người, mỗi tháng tôi đưa em 15 triệu đồng là đủ chi tiêu. Em vẫn có tiền riêng của em, tôi đâu có dò hỏi tới. Sau này, khi chúng tôi có con, tôi sẽ đưa vợ thêm.
Công việc và lương tháng của tôi cần thêm thời gian nữa mới có nhiều thu nhập, dù sao tôi cũng mới trở về Việt Nam chưa lâu. Vài tháng sau, Nga có bầu. Vợ muốn tôi đưa thêm tiền để em lo khám thai, đồng thời tích lũy cho kỳ sinh nở.
Nhưng tôi từ chối, lúc này, tôi chưa thể đưa thêm. Hai vợ chồng đều có công việc, có thu nhập riêng, vốn dĩ chúng tôi vẫn sống rất tốt khi chưa có người kia. Tôi mong muốn dù sống chung một nhà, cơ bản hai người vẫn nên giữ sự độc lập của mình, tránh dựa dẫm vào người kia.
Tôi chỉ nói thế thôi mà vợ tôi thay đổi hoàn toàn thái độ. Cô ấy than thân trách phận, ca thán mình lấy nhầm người, còn bảo sẽ xem xét lại chuyện sinh con cho tôi. Cô ấy nói, tôi khiến cô ấy thất vọng, mất hứng vun vén gia đình.
Cô ấy phản ứng bằng cách không nấu ăn, không dọn nhà như trước. Dần dần, chúng tôi chán phải nói chuyện với nhau. Không có vấn đề gì cũng thành chuyện để gây tranh cãi.
Một lần, Nga còn khiến tôi nổi cáu tới mức suýt nữa thì đánh vợ. May phút cuối, tôi kiềm chế lại được nhưng vì chuyện này, chúng tôi đối xử với nhau ngày càng như kẻ thù. Bố Nga sang nói chuyện với tôi. Với tư cách là bố vợ, ông yêu cầu tôi xin lỗi nhưng điều này lại khiến tôi tức giận.
Trong mắt ông, toàn bộ sai sót đều nằm ở phía tôi. Ông bênh con gái chằm chặp, không hề suy nghĩ cho tôi một chút nào. Tôi đi làm vất vả, tối mịt mới về nhà, đương nhiên vợ phải là người nấu cơm, chăm sóc nhà cửa.
Đằng này, tôi trở về nhà lúc nào, bếp núc cũng lạnh tanh, chào hỏi không đáp, cứ động đến thì lu loa nước mắt, gọi điện khắp nơi mách lẻo. Tôi bực quá nói hỗn: "Bố về xem lại con gái bố đi. Giỏi thì mang về mà nuôi, con trả".
Nói thật, tôi cũng chẳng biết tôi sai ở đâu. Tôi yêu đương nghiêm túc, vì vợ mà bỏ nước Đức để trở về Việt Nam. Tiền ăn hỏi, tiền làm đám cưới, tiền biếu cha mẹ vợ, mua nhẫn vàng, thuê váy áo, tiền dựng rạp... hoàn toàn là tôi bỏ ra.
Bây giờ, tôi muốn thu hồi lại tất cả. Chẳng qua vợ đang mang thai, tôi không có quyền yêu cầu ly hôn lúc này. Nhưng thực sự, tôi chỉ muốn ngay lập tức đòi lại nhẫn cưới và rời khỏi căn nhà này để kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi, trở về cuộc sống bình yên như trước.
Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com
URL to article: https://vietgiaitri.com/tu-duc-ve-viet-nam-lay-vo-toi-muon-doi-lai-nhan-cuoi-sau-yeu-cau-cua-bo-vo-20250802i7501180/
Click here to print.
Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.