- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -

Trong trái tim em, anh không bao giờ lỡ hẹn!

On 22/06/2018 @ 10:15 PM In Góc tâm tình

Tôi nhớ hắn vào buổi trưa hôm ấy, trong cái quán cà phê quen gần đài truyền hình nơi hắn làm phóng viên tập sự.

Hắn có nụ cười đẹp với hàm răng trắng, tóc hắn để một kiểu quê mùa chưa từng có, cái áo khoác cũ kỹ và đôi giày rộng hơn cỡ chân hắn.

Tôi ngồi với hắn, nhìn hắn qua cái bàn nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ để được hai cốc nước và hai cái điện thoại là hết chỗ, chính vì thế mà tay tôi gần chạm vào tay hắn mỗi khi lấy cốc nước hoặc cầm cái điện thoại lên. Hắn không tự tin lắm, hoặc là khá tẻ nhạt khi hắn không có chuyện gì để nói, liên tục nhận xét về những bài báo đăng tải trên các trang mạng.

Hắn tỏ ra phấn khích với các vụ việc nổi cộm mang tính thời sự và chuyển chiếc điện thoại của hắn qua tay tôi. Mỗi lần như thế, tay hắn chạm vào tay tôi, tôi không thể đoán được vô tình hay cố ý, nhưng những cú chạm đó cho tôi thấy tay hắn ấm và mềm mại. Có một lần khi đưa điện thoại cho tôi, khi tôi cầm vào, hắn cố giữ lại trên tay hắn vài giây. Tay tôi chạm vào tay hắn vài giây, như thể một cuốn phim đang chiếu bị lỗi, hình ảnh ngưng lại đôi chút, rồi tiếp tục trôi đi. Cảm xúc cũng ngưng lại hoặc bắt đầu.

Trong trái tim em, anh không bao giờ lỡ hẹn! - Hình 1

Tôi chưa từng nghĩ hắn hấp dẫn. Hắn nhà quê, là phóng viên tập sự, lại còn tẻ nhạt nữa. Tôi vốn đã không kỳ vọng hắn xuất sắc hơn trước khi đến gặp hắn. Vì thế, cũng chẳng nên thất vọng điều gì, trong khi tôi với hắn có nhiều khoảng cách trên mọi phương diện để có thể là gì đó của nhau.

Hắn thì khác, hắn tương tư ngay lần gặp đầu tiên. Hắn cố thuyết phục tôi rằng tình yêu của hắn là độc nhất vô nhị, dù hắn vô danh tiểu tốt. Tôi bắt đầu cảm thấy đang ngập trong biển tình của hắn, ngập ngụa sự theo đuổi của hắn. Yêu thương, nhớ nhung, hoa, đón đưa, và cả sự lừa dối ngây thơ của riêng hắn, miễn là để tôi tin vào tình yêu của hắn.

Tôi có yêu hắn không? Tôi thích được hắn quan tâm, tán tỉnh, nhưng tôi không để mình yêu hắn. Tôi luôn từ chối hắn mỗi khi hắnh gào lên rằng hắn yêu tôi với một trăm từ "rất" ở phía trước. "Anh yêu em". "Giữa chúng ta không thể có chuyện đó được". "Em từ chối muộn rồi, anh không đồng ý với điều em vừa nói". Hắn tỏ tình nghe rất cải lương. Và hắn làm thế thật, hắn không bao giờ đồng ý với việc tôi từ chối yêu hắn.

Hắn luôn cười, luôn dịu dàng, và luôn luôn.. dịu dàng. Sự dịu dàng ấy có thể là mãi mãi, là không đổi, là bất biến, là hắn, là nhịp đập của trái timtôi. Nhưng hắn không ngờ rằng tôi ghê gớm hơn hắn tưởng. Cứ trung bình hai ngày tôi với hắn lại cãi vã một trận, tất cả chì vì hắn hay trễ hẹn.

Tôi băm bổ vào mặt hắn rằng, tất cả những "thằng đàn ông" không thể dậy đúng giờ, không thể đến cơ quan làm việc đúng giờ, không thể hẹn bạn gái đúng giờ, thậm chí ngày xưa đi học không đúng giờ... đều là những thằng chẳng làm nên trò trống gì. Lần nào hắn trễ hẹn, tôi cũng đòi chia tay.

Trong trái tim em, anh không bao giờ lỡ hẹn! - Hình 2

Yêu nhau chừng một tháng, cãi nhau khoảng 7 lần, giận nhau nhiều đến nỗi mới kịp trao cho nhau hai cái hôn và một lần ôm chặt nơi quán đông người. Hắn làm cho cuộc sống của tôi rối loạn như giao thông của thành phố lúc tan tầm, vừa khó chịu, bực bội đến phát rồ nhưng lại vô cùng thoải mái khi thoát khỏi nút tắc.

Lần cuối cùng hắn trễ hẹn, là lần cuối cùng tôi gặp hắn. Tôi bảo hắn chỉ là một tên vô dụng, tệ hại trong tất cả những gã đàn ông tệ hại còn sống trên mặt đất. Hắn không còn chút niềm tin nào về bản thân hắn nữa, cho nên, hắn nhận ra hắn không xứng đáng với tôi.

Lần cuối, hắn hẹn gặp tôi trước khi hắn đi thật xa, tôi không đến. Thậm chí tôi còn nghĩ, hắn đang bắt chước phim Hàn Quốc, giả vờ ra đi mãi mãi để có được một cuộc hẹn có thể làm thay đổi cục diện. Tôi không đến, và hắn đi thật.

Hắn đi thật, tôi thấy hắn trên những phóng sự truyền hình ở những nơi heo hút nhất của đất nước. Hắn xuất hiện với đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, bờ môi khô nẻ và khuôn mặt nhà quê với mái tóc nhà quê. Nhưng hắn rất khác, khác ngay trong cảm nhận của tôi, đầy xót xa và nhung nhớ. Tôi đã để hắn đi, tôi ước gì hắn còn ở bên tôi, cãi vã cũng được, trễ hẹn cũng được, dở vài chiêu lừa tình cũng được... miễn là hắn đừng ở đó, những nơi mà tôi nhìn thấy hắn. Khi là rừng xanh heo hút gió, lúc vật lộn trên những con thác cao với cái cầu khỉ đung đưa, thỉnh thoảng là bếp lửa với những người dân tộc thiểu số khắc khổ...

Lẽ ra, nếu không vì tôi, hắn đang ở đây, là phóng viên tập sự với vài phóng sự nhàn hạ quanh thành phố này. Rồi đêm về hắn ngủ trên cái giường ấm áp của hắn với cái gối là con thú nhồi bông như bọn "trẻ trâu" vẫn dùng. Nhưng giờ đây, hắn đang ngủ vạ vật đâu đó, trên đất, trên nhà sàn, trên xe, trong lán trại hoặc có khi ngủ trên ngọn cây như khỉ...

Nước mắt tôi cứ trào ra hàng đêm, và khi phải trải qua nỗi nhớ, tôi thấy việc hắn trễ hẹn chẳng đáng kể nữa. Tôi tưởng tượng ra hàng ngàn tình huống về hắn. Nếu hắn gọi điện tôi sẽ không nghe máy, chờ đến vài cuộc gọi mới nghe, hoặc là nếu như thế hắn sẽ nản, tôi sẽ nghe khi chuông đổ vài hồi, hay là tôi sẽ vồ lấy máy mà nghe rồi nói với hắn rằng tôi cần hắn thế nào.

Nhưng hắn không gọi nữa, hắn thật sự đã ra đi sau khi tôi làm cho hắn cảm thấy tồi tệ đến thế nào. Tôi dần chấp nhận rằng tôi đã mất hắn, chấp nhận một cách khó khăn.

Cho đến một hôm, hắn nhắn tin: "Anh xin lỗi, anh đã không mang lại được hạnh phúc cho em như anh hứa...". Không, tôi không để hắn chờ, tôi lập tức bấm như điên trên bàn phím, như thể sợ hắn là ảo ảnh, sợ hắn biến mất như đã từng.

"Em xin lỗi, em thật ngốc, em đã mong muốn được ở bên anh như thế nào vậy mà em lại để anh đi.". "Em này....". Tôi không để ý đến hắn định nói gì, tôi bấm máy như mê sảng: "Em biết có những thứ mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa, nhưng nếu em có lại anh, em sẽ không bao giờ để anh phải chạy theo em nữa, hãy để em làm việc đó để em biết trân trọng những gì mình có được". "Em này...". "Ta đã yêu nhau nhiều như thế, vậy mà em khiến chúng mình xa nhau". "Em này... hôm nay là Valentine đấy...". "Em sẽ mãi yêu anh, cách này hay cách khác, và em thấy tốt hơn nhiều so với khi không còn được yêu anh nữa. Bây giờ, dù anh ở rất xa em, nhưng em thấy tốt hơn so với ngày hôm qua, khi em không có anh. Em nhớ anh, em thật sự rất nhớ anh...".

Tôi thở hắt ra một hơi, thấy lồng ngực nhẹ bẫng, nước mắt hình như giờ mới đủ chỗ để thoát ra ngoài. "Em này, đừng khóc nữa,nhìn anh này, anh sẽ không bao giờ ngừng đuổi theo em...". "Em muốn nhìn anh lắm, nhưng giờ điều đó chỉ là cảm giác hoang tưởng thôi". "Không, em ngẩng lên đi, nhìn anh đi".

Tôi ngẩng lên, tôi thấy hắn ngồi ở góc khuất trong cái quán này, nơi mà tôi với hắn gặp nhau lần đầu tiên đầy tẻ nhạt, nơi tôi thường đến từ khi hắn đi. Hắn ngồi đó, nhìn tôi, không đi lại phía tôi vồn vã. Nhưng tôi mặc kệ, tôi đứng bật dậy chạy về phía hắn. Hắn chỉ kịp đứng dậykhi tôi nhào vào vòng tay hắn. "Chết tiệt, đồ chết tiệt". Tôi khóc to. Hắn khẽ kéo đầu tôi vào ngực hắn, bàn tay hắn vẫn dịu dàng như thế, chỉ có điều hắn gầy hốc hác đến nỗi tôi cảm giác như ôm một khúc xương. Những tưởng tượng của tôi về hắn giống như một con khỉ ngủ trên cây trong những khu rừng heo hút trở nên thật có lý. Nhưng nó không thể làm tôi bật cười, chỉ làm tôi không thể ngừng khóc.

"Anh từng nói sẽ không bao giờ đồng ý với quyết định chia tay của em. Lần này anh cũng không đồng ý, chỉ là.. lần này anh trễ hẹn hơi lâu thôi. Cũng may là em vẫn đợi anh". "Đợi anh, bao lâu cũng được, vì giờ em đã biết vì sao em đợi". "Ngày mai anh lại đi rồi...". "Xa hay gần cũng không quan trọng nữa, vì trong trái tim em, anh không bao giờ lỡ hẹn".

Đó là một ngày, tôi ngừng chiến để bắt đầu những trận cãi vã mới, nhưng tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu hắn.

Theo GĐVN


Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com

URL to article: https://vietgiaitri.com/trong-trai-tim-em-anh-khong-bao-gio-lo-hen-20180622i3231224/

Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.