Trái tim em có người khác khi chúng tôi chuẩn bị cưới
Cổ họng tôi đã cứng lại, tai tôi đã ù, mắt tôi hoa đi vì tràn đầy nước mắt khi em là người nói với người đó: “Đừng rời bỏ em dù sau đám cưới này, hãy cho em một cái ôm, thật chặt”. Em đã từ chối khi người đó nói: “Chúng ta nên là bạn sau đám cưới của em”, em đã tha thiết từ chối.
Bầu trời sập xuống trước mặt tôi khi tôi đọc một tin nhắn trên điện thoại của em.
Tôi là người ít quan tâm đến những vấn đề giới tính, gia đình. Gần đây khi quyết định lập gia đình cũng là khi tôi có nhiều tâm sự tôi đã tìm đọc đến chuyên mục tâm sự. Tôi hy vọng qua đây bạn đọc có kinh nghiệm có thể chia sẻ giúp tôi tìm ra được quyết định sáng suốt.
Video đang HOT
Tôi và em yêu nhau đã được 10 năm, tình yêu bắt đầu từ khi chúng tôi học đại học. Tôi yêu em ở sự thật thà, trong sáng cho dù em không được sự ngọt ngào, hiền dịu như những gì tôi mong muốn. Tình cảm của chúng tôi cứ thầm lặng trôi đi cùng năm tháng. Rất nhiều người ngưỡng mộ chúng tôi, làm sao chúng tôi giữ được tình yêu sau bao nhiêu năm như thế. Thực tế thì tình cảm của chúng tôi không mãnh liệt như mọi người thấy.
Ra trường, định mệnh là lúc em có được một suất học bổng đi du học Úc. Tôi đã ủng hộ quyết định của em, tôi sẽ ở nhà làm việc kiếm tiền để lúc em về làm đám cưới. Suốt thời gian em đi học tôi rất lo lắng cho em, chưa bao giờ trong tôi có một người con gái khác. Tuy vậy không vì thế mà tôi giữ được tình cảm nồng cháy với em. Chúng tôi vẫn tiếp tục cái cọ, giận nhau bằng rất nhiều lý do, có lẽ tôi không đủ chững chạc để em lắng nghe tôi.
Em học xong ở lại bên đó làm thêm một năm trước khi về nước theo tiếng gọi của tôi và của gia đình em. Chúng tôi đã dự định làm đám cưới nhiều lần nhưng chưa khi nào em tỏ ra sẵn sàng và luôn tìm lý do để lùi lại. Tình cảm giữa tôi và em cứ theo năm tháng nhạt nhòa đi dần nhưng chưa có một lý do nào đủ lớn để cả hai chia tay. Mặc dù cùng đi làm ở Hà Nội nhưng chúng tôi vẫn ở mỗi người một nơi. Gần đây sau bao nhiêu đấu tranh từ phía tôi, em đã chịu dọn về ở cùng khi cả hai quyết định sẽ làm đám cưới.
Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là sẽ đến ngày đại lễ thì bầu trời sập xuống trước mặt tôi khi chủ nhật vừa rồi tôi dậy sớm và nhận được một tin nhắn trên điện thoại của em. Tôi tò mò lôi ra đọc, và cũng tò mò mở skype của em ra. Trời ơi, tôi không thể tin vào những gì trước mắt mình. Tôi đã tìm ra câu trả lời cho những lạnh nhạt em dành cho tôi suốt những thời gian qua.
Em đã yêu, rất yêu, và dành nguyên cả trái tim em cho một đồng nghiệp ở bên Úc. Tim tôi như muốn vỡ vụn khi đọc những dòng em dành cho người đó: “Đám cười này là cách mà em vượt qua nỗi đau không có anh“, “Không ai có thể thay thế anh trong trái tim em”, “Em vẫn mơ về anh”, “Em vẫn hình dung ra anh, rất nhiều khi em nghe nhạc, khi nhìn thấy ai đó cười, khi em có điều gì muốn chia sẻ anh là người đầu tiên em nghĩ tới”…
Tôi đã muốn đập tan tất cả khi biết được những lần em lừa dối tôi đi công tác là những lần em đi chơi xa để du lịch khi người kia qua Việt Nam thăm em. Cũng như tôi, họ rất yêu em và nói: “Cuộc sống sẽ không còn gì hạnh phúc khi không có em”, “Anh sẽ phải vất đi những suy nghĩ muốn chia sẻ cùng em khi anh nghe bản nhạc hay, khi anh ăn món ăn ngon…”.
Cổ họng tôi đã cứng lại, tai tôi đã ù, mắt tôi hoa đi vì tràn đầy nước mắt khi em là người nói với người đó: “Đừng rời bỏ em dù sau đám cưới này, hãy cho em một cái ôm, thật chặt”. Em đã từ chối khi người đó nói: “Chúng ta nên là bạn sau đám cưới của em”, em đã tha thiết từ chối.
Sau những gì tôi đọc, tôi vẫn để cho em ngủ, tôi chạy đi khóc và tự hỏi: Tôi có gì sai? Tôi cũng là người bản lĩnh, công việc tôi rất tốt, tiền bạc và danh vọng tôi không thiếu, tôi cũng yêu và quan tâm hết mình với em, tại sao? Tôi đã chạy đi một ngày, một ngày để suy nghĩ tất cả, làm sao để chia tay em bây giờ? Điều tôi lo sợ duy nhất là em làm điều gì đó dại dột khi tôi dứt áo ra đi.
Em từng dọa tôi như vậy những lần tôi đòi chia tay em. Cuối cùng tôi đối mặt với em và nói: “Anh phải hủy đám cưới, anh không thể giấu với em là anh còn tình cảm rất sâu đậm với một người con gái khác, anh không muốn làm em khổ vì anh không thể quên người ta”. Em đã không nói gì và dường như biết tôi đã phát hiện ra chuyện của em. Em dứt khoát không chịu và hỏi tôi: “Tại sao”. Cuối cùng thì tôi cũng phải lôi ra toàn bộ sự thật mà tôi biết giữa em và người kia.
Họ đã giấu tôi hơn 3 năm trời và còn yêu nhau rất mãnh liệt. Tôi hỏi em, tại sao không đến với họ mà quay ra làm khổ đời anh? Em nói em thương tôi, em nói ngoài tình yêu còn nhiều thứ khác cản trở chuyện đến với người kia. Ông ta là người lịch lãm, một người đàn ông thành đạt đã có 2 con nhưng sống ly thân. Em đã thừa nhận tất cả và cầu xin tôi tha thứ.
Tôi hỏi em, em có tự tin nói với anh một câu là “Em yêu anh không?”. Em không thể trả lời. Tôi hỏi em tại sao em cưới anh mà vẫn muốn sống với những hình ảnh của người đó, em coi anh là người như thế nào? Em nói xin tôi hay cùng em để đẩy hình ảnh người kia ra khỏi trái tim em, em đã cố nhưng không được. Em nói là: “Em thấy thương người ta quá khi báo tin em cưới và cũng là lúc em bị cảm xúc chi phối quá chứ em chưa làm gì đi qua giới hạn với họ cả”.
Tim em hiện giờ không có chỗ cho tôi dù chỉ một chút. Những gì em làm cho tôi giống như trách nhiệm, tình thương mà lý trí em bảo thế. Chưa bao giờ em dành cho tôi một chút ân ái trên giường, chúng tôi cũng chưa từng làm chuyện đó. Phức tạp vô cùng, tôi không thể hiểu và không muốn hiểu.
Oan trái một cái là tôi sợ em tự tử. Tôi sợ bố mẹ không chịu nổi cú sốc này, tôi sợ bố mẹ em cũng vậy. Chỉ còn gần 3 tuần nữa thôi là đám cưới rồi. Tôi như điên dại bỏ làm, bỏ ăn chỉ còn biết hút thuốc lá và chẳng biết nên quyết định ra sao nữa.
Theo VNE