- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -
Trái đất tròn, mình sẽ lại gặp nhau
On 07/01/2016 @ 11:38 AM In Góc tâm tình
Những góc phố, những con đường quen thuộc sẽ vắng bóng anh, em cũng sẽ không được ai đó chờ đợi trước cửa mỗi khi đi đâu về muộn, sẽ không còn bờ vai để em dựa vào mỗi khi yếu lòng, không còn ai nhìn trộm em mỗi sáng khi vừa bước ra khỏi nhà...
Em không biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào, hơi thở ấm áp của anh hòa quyện vào em từ khi nào, em cũng không biết em đã yêu anh từ khi nào. Sau tất cả, sau một mối tình vừa kết thúc làm em không còn tin tưởng vào tình yêu là có thật nữa, sau khi em nhận ra không thể thiếu sự quan tâm mỗi ngày của anh, em biết mình đã yêu anh.
Em sợ, sợ lắm cái em có được rồi lại mất đi. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Hình như ai cũng có những nối buồn? Đôi khi chẳng biết gọi tên nỗi buồn ấy là gì cả... Là nỗi buồn không tên. Con gái hay suy nghĩ lắm, hay mộng mơ nhưng cũng dễ dàng để lòng xao xuyến. Đôi khi bất chợt cảm xúc ùa về, làm cho cả ngày lòng buồn nặng trĩu. Tìm ra nguyên nhân của nỗi buồn ấy cũng thật khó! Chỉ là em không muốn mất đi thứ thuộc về mình.
Những ngày đầu năm, từng cơn gió mùa đông bắc kéo về, những hạt mưa phùn bay ướt áo em, lạnh tê tái. Không gian như hẹp lại, thời gian như ngắn hơn, một ngày trôi nhanh quá đỗi. chưa kịp nhìn ánh mặt trời ló rạng, đã vội thấy màn đêm bao phủ quanh mình. Em đã thử cho mình cô đơn, co ro đứng trong màn sương mờ ảo, để mặc những cơn gió tê buốt quất thẳng vào khuôn mặt đang dần trở nên tím tái của mình. Và em sẽ như vậy khi vắng anh.
Hai chúng ta luôn phải quẩn quanh trong một vòng giữa quên - nhớ, tìm lại nhau và đến cuối cùng phải tập quên lại từ đầu. Con người nếu chưa một lần có được sẽ chẳng bao giờ phải chịu đựng cảm giác mất đi cái mình từng có. Cảm giác đó thật sự rất đáng sợ, giống như tự mình muốn vạch nát trái tim để lấy ra một cái dằm đang ngày ngày đâm xuyên qua từng thớ thịt, đến khi lấy nó ra rồi lại cảm thấy thì ra mình không thể sống mà không có nó.
Em đã phải tập quên anh từng ngày, tự khiến mình bận rộn, tự cắt đứt những mối dây liên hệ với anh, tự đi một mình, và tự về trong cô độc. Thật ra những ngày tháng đó, em đã mạnh mẽ xiết bao, từng nghĩ mình đã có thể sống mà trong suy nghĩ không còn chực chờ hình bóng anh xuất hiện, cũng từng nghĩ rằng mình sẽ quên được anh, cho đến ngày em quay lại thành phố nơi anh hiện hữu, không tìm kiếm, càng không hồi tưởng, nhưng vì cớ làm sao nước mắt lại dâng đầy.
Những góc phố, những con đường quen thuộc sẽ vắng bóng anh, em cũng sẽ không được ai đó chờ đợi trước cửa mỗi khi đi đâu về muộn, sẽ không còn bờ vai để em dựa vào mỗi khi yếu lòng, không còn ai nhìn trộm em mỗi sáng khi vừa bước ra khỏi nhà...
Em chọn cho mình cách chờ đợi, chờ một ngày anh đủ trưởng thành để nắm lấy tay em, chờ một ngày em có thể đàng hoàng đứng bên cạnh anh mà không thấy e ngại. Em sẽ phải đi qua những ngày nhớ anh đến quay quắt? Là em tự dối lòng rằng mình sẽ ổn. Rằng anh cứ đi đi đến chân trời anh mơ ước, đừng bận tâm rồi một ngày nào đó mình sẽ lại bên nhau. Mình chia tay nhưng lại chẳng nói lời chia tay.
Trái đất này tròn, nên em mong mình vẫn có thể gặp nhau!
Theo iBlog
Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com
URL to article: https://vietgiaitri.com/trai-dat-tron-minh-se-lai-gap-nhau-20160107i2283395/
Click here to print.
Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.