Tôi yêu em, ả đàn bà hư hỏng (phần 2)
“Đàn bà có ánh mắt nhìn như muốn thâu tâm can người khác, một là cuộc đời cô ta là một bi kịch, hai là cô ta sẽ làm cuộc đời người khác trở thành bi kịch”.
Hai tháng sau chuyến du lịch tại Thái Lan, một cách rất tình cờ, tôi gặp lại cô ta trong buổi tuyển dụng của công ty tôi. Bên nhân sự lọc hồ sơ ứng viên rồi đưa cho chúng tôi phỏng vấn trực tiếp. Lúc ấy, tôi cũng chả sờ vào mấy cái CV làm gì, vì phần nhiều ứng viên ở công ty tôi, nếu đã trải qua phần lọc hồ sơ và phỏng vấn từ Trưởng phòng nhân sự, thì 90% là sẽ được tuyển dụng rồi, phần của Ban giám đốc là xem xét xem ứng viên phù hợp với vị trí ấy một lần nữa rồi chốt cho nó đủ thủ tục, gọi là ” thừa giấy vẽ voi” tý cho xôm thôi.
Phút thấy cô ta bước vào, tim tôi đã giật thót một cái nhưng tôi có làm vẻ bình tĩnh như không quen biết gì. Cô ta nhìn tôi với vẻ tỉnh bơ như chưa hề quen biết cái thằng “Tôi” là ai, ngồi xuống ghế trả lời rành rọt từng câu của bên phỏng vấn, không thèm liếc tôi một cái. Tôi thấy cú quá, liền lấy CV của cô ta ra xem để bắt bẻ :” Thời gian làm việc của cô không liên tục, vậy trong khoảng thời gian không làm việc đó cô làm gì?” Cô ta đưa mắt nhìn tôi mà con ngươi cứ như nhìn ai ” Xin lỗi, đó là việc riêng của tôi ạ!”, rồi lại đưa mắt đi chỗ khác với thái độ rất xấc láo, tôi nghĩ thế. “ Sao cô ta có thể đưa cái ánh mắt lạnh lẽo vô cảm như thế để nhìn mình cơ chứ?” Đó là điều tôi nghĩ trong lòng.
Dù sao thì công việc Thư kí văn phòng cũng hợp với cô đấy, để rồi xem “mèo nào cắn mỉu nào…” tôi tự dưng thấy đắc ý sau khi kêt thúc buổi phỏng vấn.
Đông ngồi ngay phía ngoài văn phòng làm việc của tôi. Sáng sớm tôi đến văn phòng đã thấy cô ta ngồi đó, chỉn chu và mô phạm rất chuyên nghiệp. Cô ta thấy tôi đến liền đứng dậy chào rồi lại ngồi phịch xuống, chả tỏ thêm một thái độ gì cả. Bực mình thật! Nhưng tôi vẫn điềm tĩnh đi vào như phong thái vốn có.
Đông pha cho tôi ly café đặt lên bàn rồi đưa một số giấy tờ bên kế toán đưa tôi kí. Tôi cứ rềnh rang giở đi lật lại rồi mới kí, để mặc cô ta đứng trước mặt. Lát sau tôi đưa giấy tờ cho cô ta, cô ta cầm lấy và đáp lại vẻ rất thờ ơ “Em cảm ơn!” Tôi vốn định nói vài câu để tỏ vẻ quên biết, dù gì… nhưng thấy thái độ vô cảm của cô ta, tôi không muốn mở lời nữa, nhưng sự khó chịu như cảm giác bị mất mát một cái gì đó cứ bao vây lấy tôi. Đàn ông có tý quyền, có tý tiền, gia đình đều huề có phải gã nào cũng sinh tật thế này không nhỉ?
Dù sao, công việc vẫn là công việc, nếu cô cố tỏ ra vẻ không quen tôi thì cũng ok thôi, chúng ta sẽ bắt đầu bằng công việc. Tôi đâu thiếu đàn bà…
Ở công ty, không thiếu những em cô trẻ trung váy ngắn chân dài, tính tình phóng khoáng, biết mình muốn gì và biết đàn ông muốn gì, nhưng tuyệt nhiên tôi không bao giờ có ý định tiến tới hoa lá với đồng nghiệp hay cấp dưới. Công việc là công việc, nếu muốn thư giãn yêu đương thì ngoài đường không hề thiếu. Tôi luôn giữ quy tắc đó mười mấy năm nay, việc tình cờ gặp lại “tình một đêm” tại công ty, âu cũng là duyên số…
Cô ta có vẻ thạo việc rất nhanh, có lẽ kinh nghiệm làm việc cũng lâu năm rồi nên thích nghi khá tốt, rất chuyên nghiệp. Tôi thích cách làm việc và tác phong đúng mực của cô ta, tuy đã dặn lòng phải quên chuyện trước kia đi nhưng đôi khi nhìn thấy cô ta, tôi không thể không nhớ đến. Ánh mắt, làn môi, cả nhịp thở, vóc dáng của cô ta…in đậm trong tâm trí tôi. Cô ta vẫn tỏ ra vô cảm như thế, và tôi vẫn giữ khoảng cách với tất cả tự trọng vốn có của mình, không hỏi han chuyện riêng tư ngoại trừ công việc.
Phút thấy cô ta bước vào, tim tôi đã giật thót một cái nhưng tôi có làm vẻ bình tĩnh như không quen biết gì. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hôm ấy, tôi có buổi kí hợp đồng với đối tác. Gã bạn hàng cung cấp vật liệu xây dựng cho chúng tôi lâu năm, vốn là bạn đồng niên trong trường Xây dựng, ra trường lại đi chung hướng nên khá thân thiết. Gã này rất khá trong việc làm giàu, nhưng chỉ có cái “máu dê” là trẻ không tha, già không thương. Gã có hàng tá bồ, từ em sinh viên non tơ năm nhất đến mấy chị già vợ giám đốc chán chồng, gã yêu tất. Nhưng đàn ông mà, có thằng nào không thế nếu có cơ hội cơ chứ, thằng nào nhìn thấy đàn bà đẹp mà không ham, trăm phần trăm là đàn ông “thích đực” rồi!
Tôi kêu Đông đi tiếp khách cùng. Thực ra tôi cũng không muốn cho cô ta đi lắm, vì nhưng cuộc trà dư tửu hậu để bàn chuyện làm ăn của chúng tôi đa phần là ở những nơi đàn bà không nên đến, đàn bà hư thì được. Nhưng nghĩ thế nào, tôi lại bảo cô ta cầm theohợp đồng để phò tá và trợ giúp, phòng khi tôi say chữ tác ra chữ tộ thì còn có cô ta giữ hộ cái hợp đồng. Đông vâng dạ nghe theo.
Chúng tôi đến một nhà hàng ăn uống và vui chơi khá nổi tiếng ở Thủ đô về các khoản dịch vụ giải trí và phục vụ tới bến sau khi đã ăn uống vui vẻ ở Lạc Viên. Hùng, gã bạn đối tác đã lườm ngó rình mò Đông ngay từ phút đầu. Thực ra hôm nay cô ta ăn vận rất đúng mực, không lộng lẫy và thu hút như khi tôi gặp cô ta lần đầu ở Thái Lan, tuy vậy, cô ta vẫn rất đẹp theo quan điểm của đàn ông.
Sau khi nốc tý rượu bia vào là gã bạn hư đốn của tôi bắt đầu mở máy “Sếp Hoàng hôm nay có cô thư kí đẹp quá, làm tôi ghen tỵ không thể tả nổi…” Tôi đằng hắng làm vẻ nghiêm túc nhất “Thôi nào, nói nhăng cuội cô ấy giận đấy nhá!” rồi cầm ly nước uống để xua tan cái không khí gượng gạo này. Tôi cũng thích trêu đàn bà nhưng không phải là cái cách thế này, thật thô thiển. Dù cô ta không phải là người đàn bà của tôi nhưng gã cũng không nên thả dê tứ tung như vậy, thật chẳng có tý đạo đức nào!
Tôi lén nhìn Đông một cái thì thấy sắc mặt cô ta rất thản nhiên, vô cảm, thi thoảng lại vênh cái mặt lên, rồi nhếch miệng, trông thì có vẻ mỉm cười lấy lệ nhưng thực ra cô ta đang nhìn cuộc vui với vẻ rất coi thường, dù cô ta nghĩ rằng mình đã giấu kín được cái thái độ ấy thì sự cao ngạo ấy vẫn lộ ra mặt. Có lẽ Hùng cũng nhận ra điều ấy nên khi chúng tôi bước ra khỏi nhà hàng Lạc Viên, gã hỏi tôi “Thịt chưa?” Tôi nhìn gã thở dài “Ông đúng là trẻ không tha già không thương mà…” gã cười khinh khích “Thế coi như xong nhá!” Tôi cau mặt vặn hỏi “Ông thiếu đàn bà thế cơ à? ” Hùng nhếch mép “Tôi thấy hay hay, có vẻ khó ăn nên tôi thử xem thế nào?” Tôi huých nhẹ gã “Thôi đi, ông đừng có mà vớ vẩn”.
Chúng tôi bước vào một căn phòng karaoke được bài trí rất hiện đại và thông thoáng. Trong ánh đèn và không khí này, cô ta lại ở đây, thực sự làm tôi không thể không nhớ đến nụ hôn mà cô ta dành cho tôi ở Louge mấy tháng trước. Cái thứ cảm xúc nao nao, gấp gáp, xốn xang ấy nó cứ trỗi dậy mỗi khi tôi nhớ đến cô ta. Sau lần ở Thái Lan về, Huyền- vợ tôi đã mơ hồ nhận ra sự khác lạ khi chúng tôi ân ái. Huyền căn vặn trong sự thoả mãn “Nói thật đi, có phải anh qua Thái léng phéng với cô nào không mà sao em thấy anh sung thế?” Tôi giật thót trong ý nghĩ nhưng còn lâu mới tỏ ra kinh động ” Anh mà léng phéng với cô nào thì còn sức mà phục vụ em nữa sao?” Huyền rúc vào ngực tôi hít hà mơn man vẻ mãn nguyện lắm, tôi tự dưng thấy có chút tội lỗi vì thực ra lúc ấy tôi vẫn đang nghĩ đến cô ta…
Cô ta ngồi ngay cạnh tôi đây nhưng sao thấy quá xa lạ, cô ta thậm chí còn không nhìn tôi lấy một lần. Tại sao lại có người đàn bà khó hiểu như thế? Cô ta nghĩ gì khi gặp lại tôi nhỉ? Tôi không đáng để cô phải nhung nhớ hay sao? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Không muốn nhắc lại chuyện đã qua sao? Vì sao thế? Tôi muốn hỏi cô ta bao nhiêu nhưng nhìn thái độ của cô ta kìa, thật ngạo mạn! Men rượu đã làm tôi mất trí rồi, tôi vỗ vỗ mặt để tỉnh táo hơn.
“Đàn bà có ánh mắt nhìn như muốn thâu tâm can người khác, một là cuộc đời cô ta là một bi kịch, hai là cô ta sẽ làm cuộc đời người khác trở thành bi kịch”. (Ảnh minh họa)
Hùng bảo cậu trợ lý gọi quản lý nhà hàng điều cho mấy đào xinh đẹp vào phục vụ, gã rướn người đến gần Đông tỏ vẻ thân thiện “Xin lỗi em đừng để ý nha, đàn ông bọn anh nhiều khi cũng phải hư hỏng một tý mới được việc…” Đông vẫn ngồi nguyên một tư thế, nhìn gã rồi mỉm cười lấy lệ “Không sao ạ, các anh cứ coi như em không tồn tại là được…” Hùng được đà lần tới, gã ngồi sát lại gần Đông “Làm sao mà anh lại coi người đẹp như em không tồn tại được cơ chứ?” Đông nhìn lại gã với vẻ thân thiện nhưng rất khó nuốt ” Thì anh đừng nói chuyện với em nữa là được thôi mà…”
Hùng nhìn lại Đông rồi nhướn lông mày lên ,lại dịch người ra xa, gã dang hai tay ra ghế với thế ngồi rất phè phỡn rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho tôi “Thư kí của ông chảnh quá đấy!” Đọc tin nhắn chả hiểu sao tôi lại thấy hài lòng, tôi đáp trả “Bông hồng có gai!” gã nhận tin nhắn rồi hồi đáp ngay “Xì, thế gian thiếu chi hoa thơm cỏ lạ…” Ngay lúc ấy, một loạt các cô đào xinh đẹp mơn mởn váy vóc yêu kiều lộng lẫy bước vào, nhóm chúng tôi chọn lấy bốn cô đẹp nhất ngồi cùng bàn, tôi định không ngồi chung với ai cả nhưng thấy mình kì cục quá, nào có phải loại thanh tao gì nên cũng chọn lấy một em ngồi mở bia, rót rượu trong khi Đông vẫn ngồi đó cầm quyển list bài hát đọc, không hiểu cô ta đang nghĩ gì?
Hùng có vẻ chưa buông tha Đông, gã cứ réo cô “Em ơi, song ca với anh bài này thay sếp em nhá!” “Em ơi, cụng ly chúc mừng buổi lễ kí kết nào, không là anh giận đấy!” Cực chẳng đã, cô ta đứng dậy xin phép tôi uống với gã một ly, rồi hai ly, đến ly tiếp theo tôi thấy cô ta ngửa cổ làm một hơi hết sạch, mặt đỏ ửng lên có vẻ mất kiểm soát nên tôi kêu cô ta ngồi xuống, mặc cho Hùng và mấy gã kia nhao nhao phản đối thì tôi vẫn đứng dậy uống thay cho cô ta, tôi không muốn thấy cảnh cô ta mất kiểm soát chút nào…
Cuối cùng, buổi thách đấu chuyển sang cho mấy cô em chuyên nghiệp, tuy vậy cũng khá xôm. Tôi nhìn quanh không thấy Đông đâu, không biết cô ta đi ra từ lúc nào mà vẫn chưa quay lại, không biết có làm sao không? Tôi đứng dậy đi ra ngoài tìm thì đụng mặt cô ta ở cửa ra vào toilet.
Tôi đứng gần nhưng vẫn cố giữ khoảng cách với Đông “Cô có làm sao không? ” Đông đưa tay quệt ngang má một cái rồi nhìn tôi “Dạ em không sao!”, vậy là tôi chạm mắt cô ta. Vậy là cô ta đã chịu nhìn tôi với ánh mắt ấy, ánh mắt thân thuộc, sâu xa…Phút ấy, tôi lại thấy tim mình nao nao khó chịu, có lẽ rượu đã tác động rất nhiều lên khu thần kinh trung ương. “Em chưa quên tôi chứ?” Tôi nhìn cô ta và thấy mình trong đó- một vẻ si mê đến mông muội. “Về chuyện gì cơ ạ?” Đông lại nhìn tôi với ánh mắt thách thức ấy, đừng kiêu ngạo với tôi nữa, tôi ghét thái độ ấy lắm! “Về chuyện này…” tôi đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Đông và đặt một nụ hôn lên môi cô ấy, khoảnh khắc ấy tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực…
Theo Khampha
Thất vọng vì đã trao thân cho anh
Có ai đã từng yêu, từng trao thân cho một người đàn ông và từng thất vọng như tôi không?
Tôi nhìn dáo dác. Căn phòng chừng 20m2. Đồ đạc lèo tèo vài thứ. Tôi muốn tìm cái nồi để đun nước nấu bát mì cũng không có. Chén đĩa thì cáu bẩn, ố vàng. Nói chung là những gì đang hiện ra trước mắt hoàn toàn chưa bao giờ hiện diện trong trí tưởng tượng của tôi.
Trí nói rằng anh "thuê một căn hộ" và chỉ ở một mình. Nhà có đầy đủ tiện nghi từ máy lạnh, bếp âm, máy giặt, máy rửa chén... với giá thuê mỗi tháng là 9 triệu đồng. "Em biết rồi đấy, ở Sài Gòn mà thuê nhà với giá ấy thì là trung bình thôi. Đám cưới xong anh sẽ chuyển sang nơi khác cho em ở thoải mái hơn"- Trí nói với tôi như thế qua điện thoại. Tôi nghe anh mô tả mà chắc mẻm rằng, lương của anh chí ít mỗi tháng cũng phải 30 triệu đồng. Và như vậy, tôi chẳng phải lo lắng gì về kinh tế. Lấy anh, tôi chỉ việc ở nhà nấu cơm và sinh con cho anh.
Viễn cảnh hạnh phúc ấy khiến tôi không quản ngại đường xa, lặn lội từ Phan Thiết vô Sài Gòn để tìm anh sau mấy tháng hẹn hò. Anh vốn là chỗ quen biết với một người anh họ của tôi. Tôi tin anh vì anh đã mấy lần ra nhà tôi chơi, ăn dầm nằm dề ở nhà ba má tôi. Anh đã có một đời vợ và ly hôn nhưng tôi không quan trọng vấn đề này. Khi gặp anh lần đầu, tôi đã có cảm tình vì anh rất ga lăng, hết sức tôn trọng phụ nữ. Anh nói chuyện rất khôi hài và có duyên. Tôi nghĩ, người nào có anh hẳn là trong nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Chắc chắn một người chồng có công việc ổn định, tính tình tốt như vậy là niềm mơ ước không của riêng tôi. Tôi quyết định phải vào tận nơi để xem chỗ ăn ở của anh thế nào, còn liệu đường mà tính chuyện cưới xin vì năm nay tôi cũng đã xấp xỉ 30 tuổi rồi...Thế nhưng, thực tế không như những gì anh kể với tôi. Do tôi vô sớm hơn dự tính nên anh có vẻ bị bất ngờ. Tôi không báo trước mà đến thẳng công ty tìm anh. Thấy tôi, anh giật mình: "Sao bảo tháng sau em mới vô?". Tôi nói cuối năm, tôi gom phép lại nghỉ một lần nên tranh thủ vô thăm anh. Anh đưa tôi đi uống nước, đi ăn rồi đòi đưa tôi ra khách sạn ở nhưng tôi không chịu. Tôi bảo muốn tới coi chỗ anh ở.
Thấy tôi cứ khăng khăng, anh đành phải chiều ý nhưng gãi đầu, gãi tai: "Chủ cũ vừa lấy lại nhà, anh chưa kịp tìm nhà mới nên phòng trọ chật chội, chỉ sợ bất tiện cho em...". Tôi không quan trọng chuyện nhà cửa vì với một người làm lương cao như anh, tìm chỗ nào mà không có nhà? Sau này về ở chung, chắc chắn tôi sẽ có kế hoạch tiết kiệm để mua nhà vì lương anh cao như thế, không thể tiêu xài không có kế hoạch...
Cứ nghĩ như vậy, nhưng thực tế lại phủ phàng hơn nhiều khiến tôi hoang mang. Thoạt đầu tôi ngạc nhiên, sau đó là thông cảm. Và bây giờ, tôi bắt đầu nghi ngờ cái năng lực tài chính và rất nhiều thứ của anh.
Hôm qua, trong lúc anh có việc ra ngoài, tôi ở nhà một mình. Có người xưng là chủ nhà trọ đến thu tiền. Tôi bảo chờ Trí về vì tôi không có tiền, với lại tôi không biết có đúng bà là chủ nhà trọ hay không? "Có hơn triệu bạc mà tháng nào cũng cù nhây, thiệt bực mình hết sức"- người phụ nữ lèm bèm. Tôi ngạc nhiên: "Sao cháu nghe anh Trí nói mới chuyển tới đây mấy hôm mà?". Bà chủ nhà trợn tròn mắt: "Ai bảo với cô là chú ấy mới dọn tới ở? Xin lỗi nghen, ở đây muốn mòn nền gạch nhà tôi mấy năm nay rồi mà còn bày đặt sĩ diện, nói dóc... Cô cứ ở đây vài ngày nữa rồi coi, người ta tới đòi tiền thuốc, tiền rượu... nườm nượp".
Số ngày tôi ở với anh càng dài ra thì niềm tin của tôi đối với anh càng ngắn lại (Ảnh minh họa)
Những lời bà chủ nhà trọ như những nhát búa tạ đập vào niềm hân hoan của tôi. Chẳng lẽ... tất cả những gì Trí nói với tôi từ xưa tới giờ đều là giả dối? Nếu thế thì còn bao nhiêu điều giả dối nữa mà anh giấu tôi?
"Em sao buồn vậy? Muốn đi chơi không, anh chở đi?"- Trí bảo tôi khi vừa về tới. Tôi lắc đầu: "Em mệt, chỉ muốn ngủ. À, hồi nãy có mấy người tới tìm anh, em bảo anh không có ở nhà, họ bảo lát nữa sẽ quay lại". Sau câu nói của tôi, vẻ mặt Trí lộ rõ sự hoảng hốt: "Họ có nói... gì với em không?". Tôi lắc đầu: "Không có, họ bảo lát nữa sẽ quay lại". Trí vội vàng kéo tay tôi: "Đi, anh dẫn đi ăn tiệm, anh nới biết chỗ này ngon lắm mà rất rẻ".
Tôi không muốn đi nhưng cũng không biết nói sao để từ chối đành phải leo lên xe cho anh chở đi ăn, đi chơi... Anh chở tôi đi tới nửa đêm mới chịu chở về. Khi đó, cả dãy nhà trọ đều im lìm. Anh tắt máy xe từ đầu hẻm rồi dẫn bộ vào vì sợ gây ôn ào, làm phiền hàng xóm.
Đêm đó, anh lại nói với tôi về ngôi nhà và những đứa trẻ. Tôi nghe vô tai này, ra tai kia, kết cục chẳng nhớ anh đã nói những gì. Điều duy nhất tôi nhớ là tôi đã ngủ với anh, đã làm chuyện vợ chồng một cách tự nguyện và hoàn toàn thỏa mãn. Tôi gọi anh là chồng, anh gọi tôi là bà xã, y như thể chúng tôi đã cưới xin. Anh bảo tôi đẻ cho anh 4 đứa con, chúng sẽ tha hồ vui chơi, quậy phá trong ngôi biệt thự mà anh đang chờ người ta sửa sang rồi mới bàn giao... Nói chung là số ngày tôi ở với anh càng dài ra thì niềm tin của tôi đối với anh càng ngắn lại.
Tôi dự định sẽ ở với anh 2 tuần. Thế nhưng bước sang ngày thứ 5, tôi tình cờ nghe anh nói chuyện điện thoại với ai đó lúc sáng sớm: "Làm gì mà gấp dữ vậy? Chừng nào có người ta đưa chớ có giật đâu mà sợ? Mấy bữa nay kẹt cứng rồi...". Tôi để ý thấy dường như lúc nào anh cũng có điều lo lắng nhưng tôi không dám hỏi. Mấy ngày sau, chúng tôi chỉ toàn ăn mì gói chứ không đi ăn tiệm nữa. Tôi bắt đầu lung lay ý định.
Tới ngày thứ 9 thì tôi quyết định về lại Phan Thiết. Anh cố nài nỉ tôi ở lại thêm để chờ anh "đòi nợ mấy công trình xây dựng người ta còn thiếu để đưa em đi mua sắm Tết" nhưng tôi nhất định ra về. Tôi thấy anh có vẻ buồn nhưng tôi không muốn nấn ná để gây khó khăn cho anh vì tôi đã lờ mờ đoán ra tất cả những thứ anh "vẽ" ra trước mắt tôi chỉ là đồ hàng mã...
Bây giờ thì tôi thậm chí không còn muốn nghe điện thoại của anh. Tối tối lên mạng tôi ẩn nick để anh không trông thấy. Anh có nhắn tin, tôi cũng làm lơ...
Tôi tự hỏi mình, tình cảm giữa tôi và anh có phải là tình yêu hay không? Và liệu tôi có thể chấp nhận làm vợ một người mà ngay những ngày đầu quen biết đã không thật lòng với mình?
Có ai đã từng yêu, từng trao thân cho một người đàn ông và từng thất vọng như tôi không?
Theo VNE
"Anh à! Em là cô gái còn trong trắng" Tôi không biết phải nói sao cho anh ấy hiểu, tôi vẫn là cô gái còn trinh trắng? Tôi có nên nói với anh ấy rằng tôi là gái còn trinh không? Bạn đang trong giai đoạn hẹn hò với bạn trai của mình, vì vậy bạn nghĩ cần phải cho anh ấy biết rằng bạn còn trinh hay không, đúng không? Nhưng...