Tôi không cần tăng ngày nghỉ, giảm giờ làm, chỉ cần tăng lương
“Lương nặng thì mới có năng lượng”, tôi với bạn bè hay đùa nhau như vậy; nếu được hưởng lương 300% thì tôi sẽ chẳng ngại làm việc miệt mài cả 4 ngày nghỉ lễ.
Chỉ còn 1 ngày nữa là nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, sếp tôi nhắn vào nhóm chung công ty: “Chúc các em có kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên người thân và gia đình”. Tin nhắn tiếp theo là: “Nhưng đừng quên các công việc của khách hàng nhé”. Đọc xong, mọi người chỉ like cho có lệ, ngầm biểu đạt cảm xúc “chán chẳng buồn trả lời”.
Nhân viên làm ngành quảng cáo dịch vụ ăn uống (F&B) như chúng tôi luôn phải chịu cảnh nghỉ lễ cũng như không, đôi khi ngày nghỉ lễ dài còn bận hơn ngày thường.
Những đợt nghỉ lễ dài ngày, các nhà hàng, quán cà phê vẫn thường xuyên quảng cáo để khuyến khích mọi người đến ăn uống. Do đó, nhân viên chạy quảng cáo như tôi vẫn thường xuyên phải phục vụ. Khách cần thay đổi chương trình khuyến mãi, phải làm luôn. Khách muốn chạy truyền thông, phải làm gấp. Trên mạng có nội dung nào thành xu hướng, phải “xào nấu” ngay. Ngày nghỉ vẫn phải làm đủ cho khách vui lòng.
Làm việc xuyên ngày lễ là đặc thù của nhiều loại công việc chứ không chỉ mình chúng tôi. Ngày nghỉ lễ càng dài, họ càng có nhiều ngày phải làm. Niềm an ủi lớn nhất là lương những ngày này cao hơn hẳn ngày thường, thậm chí tới 300%. Sở dĩ tôi và các đồng nghiệp tỏ ra chán nản với tin nhắn trên của sếp là vì mặc dù kỳ nghỉ vẫn phải làm việc, công sá lại không tăng tương ứng. Nếu được hưởng lương 300% thì tôi sẽ chẳng ngại làm hùng hục hết cả 4 ngày nghỉ lễ, mệt mấy cũng chấp nhận.
Những ngày qua mọi người bàn luận sôi nổi về việc có nên kéo dài thêm kỳ nghỉ lễ 2/9, có nên tăng tổng số ngày nghỉ trong năm hay giảm số giờ làm việc trong tuần. Với tôi, thanh niên gen Z đang đối mặt với thách thức lớn về tài chính, tăng thu nhập mới là quan trọng nhất. Tôi không cần tăng ngày nghỉ, không cần giảm giờ làm, chỉ cần tăng lương. ” Lương nặng thì mới có năng lượng” – tôi với bạn bè hay đùa nhau như vậy.
Áp lực kinh tế khiến nhiều người trẻ chấp nhận làm việc với cường độ cao, miễn có thu nhập tốt. (Ảnh minh họa: AI)
Video đang HOT
Điều tôi mong đợi nhất trong các kỳ nghỉ không phải là né làm ngoài giờ, làm thêm mà nhận được tiền thù lao xứng đáng khi tăng ca, nhưng trên thực tế, không phải công ty nào cũng sòng phẳng trong việc này. Đó cũng là một phần lý do nhiều người trẻ muốn dùng thời gian nghỉ lễ để ngủ, bởi đi chơi, về quê hay tham gia hoạt động gì đó cũng đều cần đến tiền, cái mà họ thiếu.
Tiền lương không đủ cho các hoạt động giải trí được yêu thích, không đủ để ở khách sạn đẹp, ăn món ngon, nên đành phải tiết kiệm ôm gối đi ngủ. Người trẻ hay tự trào về cái sự “ngoan do nghèo” này bằng những đoạn hội thoại trêu chọc nhau kiểu: “Sa o cậu ngoan thế?” – “Tớ nghèo chứ nếu có tiền thì đổ đốn không thua gì ai”.
Mức lương hiện tại của nhiều người trẻ trong đó có tôi vẫn còn thấp so với nhu cầu tiêu dùng, chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống chứ chưa đủ để tiêu pha cho các sở thích cá nhân. Vì thế, tăng lương, tăng thu nhập vẫn là ưu tiên số 1 chứ không phải nghỉ ngơi. Nếu đi làm ngày lễ mà được trả công gấp 3, gấp 4 thì tôi chẳng dại gì mà chọn ngủ ở nhà.
Mỗi người đi làm đều có mục tiêu tài chính riêng. Người thì mong mua cái xe mới, mua được cái nhà hay có đủ tiền để kết hôn. Người lại muốn có số vốn kha khá để tự lập nghiệp kinh doanh. Mọi người đi làm thì lương là thứ được nghĩ đến đầu tiên, sau đó mới đến các phúc lợi khác, số ngày nghỉ, giờ làm…
Thời đại dịch COVID19, nhiều người được thoải mái hơn về giờ giấc, không phải đến công ty, có thể tranh thủ nghỉ ngơi, tiêu khiển, dành thời gian cho gia đình, mỗi tội lương giảm chỉ còn 50%. Tôi dám chắc hiếm ai muốn như vậy, thà làm nhiều tiền nhiều còn hơn làm nhàn tênh mà tiền chẳng đủ sống.
Cách đây vài tuần mọi người tranh luận về đề xuất quy định thời gian làm việc phải đủ ngắn (8 giờ/ngày, 40 giờ/tuần) để người lao động có thời gian tìm bạn đời, chăm sóc gia đình và dành cho sở thích riêng tư. Tuy nhiên, tất cả các hoạt động trên đều cần có tiền. Nếu giảm giờ làm kéo theo giảm thu nhập thì không ổn. Thực tế hiện nay nhiều người lao động vẫn tự nguyện tăng ca mà không có thưởng, chỉ để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ cho kịp thời hạn, giữ được mức lương hiện có.
Nếu có thu nhập tốt thì tôi tin rằng dù bận rộn, việc tìm bạn đời cũng dễ dàng hơn. Chính nỗi lo nhà cửa, áp lực kinh tế khiến giới trẻ, đặc biệt gen Z lười yêu, ngại cưới, sợ sinh con, vì khi chưa tự lo được cho bản thân thì khó mà lo được cho người khác.
Quay lại chuyện tin nhắn của sếp, khoảng 10 phút sau khi nhắc nhở mọi người đừng quên công việc trong kỳ nghỉ lễ là nhận được sự im lìm, anh nhắn thêm: “Những công việc của mọi người trong kỳ nghỉ lễ được chấm 150% KPI so với ngày thường nhé”. Lúc này, mọi người mới ầm ầm “thả tim” và chúc sếp, chúc nhau có kỳ nghỉ vui vẻ. Tôi cũng nhẹ nhàng nhắn vào trong nhóm “Vâng, em cảm ơn sếp”.
Thấy bác giúp việc chuộc xe cho con trai trong cửa hàng cầm đồ, chồng tôi liền tăng lương cho bác ấy: Lý do ai cũng bất ngờ
Tôi đang muốn cho người làm nghỉ mà chồng tôi lại trọng dụng.
Bác Thoa là giúp việc của gia đình tôi, làm được 4 năm nay. Bác ấy làm việc rất cẩn thận, chăm chỉ, sạch sẽ và nghe lời chủ nhà nên chúng tôi rất ưng. Từ ngày bác ấy đến làm, tôi rất yên tâm làm việc, giao phó con cái và nhà cửa cho bác nắm giữ.
Bác ấy không chỉ nấu ăn ngon mà còn khéo đi chợ mua đồ. Những món bác mua thường tươi ngon và rẻ hơn tôi mua, có lẽ do bác biết trả giá. Mỗi lần đi chợ về bác đều ghi lại tất cả các khoản chi tiêu trong ngày vào một cuốn sổ.
Chúng tôi thường bảo bác không cần ghi chép làm gì cho mệt nhưng bác nói là tiền bạc phải minh bạch rõ ràng. Với lại ghi như thế để kiểm soát chính bản thân, nếu tháng nào chi nhiều thì tháng sau sẽ phải giảm xuống.
Tôi không bao giờ xem cuốn sổ chi tiêu ghi chép thế nào nhưng nhìn vào đó là thấy được nhân cách và sự trung thực của người giúp việc. Vì thế tôi tin tưởng tuyệt đối vào bác Thoa.
Tôi làm kinh doanh, về nhà nhiều lúc công việc lu bu, vài trăm triệu để trong túi không lo sợ mất. Thậm chí những lúc có khách vào nhà chơi, bác Thoa còn mang túi tiền cất vào trong phòng giúp tôi.
Hôm thứ 3 vừa rồi, tôi đi ngang qua một cửa tiệm cầm đồ và bất ngờ thấy bác Thoa ở trong đó. Vì muốn tìm hiểu sự việc nên tôi ghé vào hỏi thăm. Nhìn thấy tôi, bác Thoa rất bối rối và tay còn run run như thể đang làm điều gì đó khuất tất.
Ảnh minh họa
Thì ra bác ấy dùng tiền lương mấy tháng vừa rồi và chuộc lại chiếc xe máy cho cậu con trai. Tôi cho là con bác ấy ăn chơi trác táng nên mới phải mang xe đi cầm đồ.
Trong bữa cơm tối, tôi cố tình nhắc chuyện gặp bác Thoa ở tiệm cầm đồ cho chồng biết và quyết định để bác ấy nghỉ việc. Thế nhưng bác nói ra lý do cậu con trai phải cầm xe làm tôi không nuốt trôi miếng cơm.
Mấy tháng trước, chồng bác Thoa bị bệnh hiểm nghèo, trong nhà không có tiền phải đi vay tiền chữa trị, khi không còn chỗ nào cho vay nữa thì cậu con trai phải cầm cố xe chữa bệnh cho bố.
Chồng tôi trách bác Thoa lúc khó khăn không hỏi vay tiền của chúng tôi chữa bệnh cho bác trai. Bác ấy nói không muốn lợi dụng lòng tốt của vợ chồng tôi nên không dám nhờ vả.
Bác Thoa nói hiện tại số tiền nợ còn hơn 100 triệu nữa, 2 mẹ con bác ấy đang cố gắng kiếm tiền trả người ta. Bác bảo mọi người đã giúp đỡ lúc khó khăn, bây giờ bác chỉ mong muốn có sức khỏe tốt để kiếm tiền trả nợ.
Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, chồng tôi liền tăng lương cho bác ấy mỗi tháng 1 triệu nữa. Tôi rất thương hoàn cảnh khó khăn của bác Thoa nhưng bác ấy đang còn nợ nần, tôi không còn tin tưởng sự trung thực thật thà của người làm nữa vì tôi sợ khi bí quá bác sẽ "hóa liều". Còn chồng tôi nói bác ấy là người tốt, đáng tin cậy, phải giúp đỡ bác ấy vượt qua khó khăn. Tôi nên làm gì đây?
Vợ chồng tôi quyết định tăng lương cho người giúp việc nhưng bác thẳng thừng từ chối, tôi băn khoăn mãi trong lòng cho tới ngày nhìn thấy "nhà" bác Nghe bác giúp việc kể, vợ chồng tôi vừa thấy bối rối lại vừa thấy thương bác. Vợ chồng tôi lấy nhau được 4 năm nay. Sau khi kinh tế ổn định, chúng tôi mới bắt đầu lên kế hoạch sinh con. Trước đó, hai bên gia đình đều thúc giục 2 đứa sinh con, bảo rằng sinh con sớm rồi ông bà...