Tôi đã khóc khi thấy vợ mình đứng khỏ.a thâ.n trước mặt, trên tay cầm chiếc áo đó
Thấy vợ khỏ.a thâ.n trước mặt tôi liền tiến đến ôm lấy cô ấy và khóc. 7 năm kết hôn, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì vợ.
Ngày trước vợ tôi cũng xinh đẹp và thuộc vào dạng hot girl của khu phố, ấy thế mà lấy chồng sinh 2 đứa con ra cô ấy thay đổi hẳn. Vợ giờ khó tính, bẩn thỉu người lúc nào cũng đầy mùi sữa rồi đầu tóc rối bù xù bẩn cũng không thèm gội. Lắm lúc nằm bên vợ tôi muốn ói vì cô ấy hôi quá, nói mãi vợ không chịu thay đổi và lúc nào cũng ca bài ca: “Giờ em là mẹ của 2 đứa con nhỏ rồi, không sạch được đâu chồng ơi”.
Đấy vợ như thế bảo sao tôi không chán. Ra ngoài gặp cô này, cô kia… ai cũng đẹp và thơm nức mùi nước hoa khiến tôi nhiều lúc phải rung động và nghĩ đến chuyện hay mình cặp bồ thử xem sao, chứ cứ ăn nằm mãi với mụ vợ bỉm sữa mà chán quá. Nghĩ là vậy, nhưng nhiều lúc bạn bè rủ đi hưởng lạc tôi đành thôi. Giờ gái gú nguy hiểm lắm, nhỡ vớ phải em mắc bệnh xã hội thì thôi xong đời. Thôi đành nhịn và về ngủ tạm với bà vợ hôi rình dù lòng không muốn.
Cứ thế khoảng cách giữa vợ chồng tôi ngày 1 xa hơn. Tôi tránh tiếp xúc với vợ, tránh để vợ đụng chạm vào người vì tôi sợ… bẩn. Tôi chọn cách vùi đầu vào công việc và xin đi công tác triền miên để trốn vợ, trốn cái mùi hôi và sự cáu gắt vô điều kiện của bà vợ bỉm sữa của tôi. Nhưng 1 hôm xách vali về nhà sau chuyến công tác, tôi lại thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về vợ.
Tôi tránh tiếp xúc với vợ, tránh để vợ đụng chạm vào người vì tôi sợ… bẩn (ảnh minh họa)
Hôm đó lũ trẻ đi học hết, về thấy vợ đang lúi húi trong phòng tìm thứ gì đó. Bước vào phòng, tôi vứt vali xuống đất rồi nằm ềnh ra giường nhìn vợ mình lắc đầu ngán ngẩm. Không biết cô ấy định làm gì đây mà lục tung tủ quần áo lên thế. Lát sau thấy vợ hồn nhiên khỏ.a thâ.n thay đồ trước mặt, tôi cũng không ngần ngại quan sát thân hình cô ấy. Phải từ khi cưới đến giờ, tôi mới nhìn vợ khỏ.a thâ.n vào ban ngày thế này. Trời ơi, vợ tôi… sao bụng cô ấy rạn như bờ ruộng nứt nẻ thế kia? Lại còn thân hình quả lê thật thảm hại khi 2 đứa nhỏ đã bú gần như hết sữa và khiến ngực cô ấy chảy xệ và xấu thậm tệ đến vậy sao?
Mặc tôi ngơ ngác nhìn vợ, cô ấy vẫn hồn nhiên cầm chiếc áo bầu sờn chỉ ấy quay về phía tôi nhoẻn miệng cười tươi hỏi.
- Anh thấy em mặc chiếc áo này hợp không? Bụng em chả hiểu sao từ hồi đẻ xong nó cứ phình ra không chịu gọn lại nên toàn phải mặc áo suông và dạng áo bầu này. Hay là vợ chồng mình sinh đứa nữa đi chồng? Ơ…chồng, anh sao thế. Sao chồng lại khóc thế kia? Anh có chuyện gì buồn à, hay công việccủa anh gặp trục trặc gì?
Tôi đứng dậy, tiến về phía vợ cầm chiếc áo bầu sờn chỉ từ tay vợ lên mân mê nó. Chiếc áo này đã cũ kỹ lắm rồi, sao vợ tôi vẫn giữ và đòi mặc nó nữa chứ. Vợ thật hay khi trong bộ dạng xấu tệ này cô ấy vẫn cười, vẫn lạc quan như vậy. Nếu là người phụ nữ khác họ sẽ hét toáng lên với chồng là: “Chồng ơi, em béo lên rồi, em xấu xí quá phải giảm cân và đi tân trang lại nhan sắc thôi…” Nhưng vợ anh thì không, không kêu ca, không than trách gì chồng con cả và toàn dùng lại đồ cũ chứ không dám mua quần áo mới vì xót tiề.n. Đấy, quần áo mua cho chồng con thì vợ chẳng tiếc, nhưng cô ấy lại chẳng bao giờ sắm sửa cho mình 1 cái gì mới hết. Ôm lấy vợ, tôi khóc. Giọt nước mắt nóng hổi và sau 7 năm kết hôn lần đầu tiên tôi khóc vì vợ.
- Vợ, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì suốt 7 năm qua đã biến em từ 1 người con gái xinh đẹp trở thành 1 bà mẹ bỉm sữa xấu xí và thô kệch thế này. Em có giận anh không? – Tôi xoa tay xuống bụng vợ, sờ những vết rạn ra của vợ mà xót vợ quá.
Video đang HOT
Giọt nước mắt nóng hổi và sau 7 năm kết hôn lần đầu tiên tôi khóc vì vợ (ảnh minh họa)
- Trời ạ. Hôm nay chồng làm sao thế? Em cưới anh và là mẹ của 2 đứ.a tr.ẻ thì có xấu như thế này hoặc xấu nữa em vẫn chấp nhận mà. Nhan sắc thì quan trọng với phụ nữ ấy, nhưng khi có gia đình thì chuyện nhan sắc lại không quan trọng bằng việc lo cho chồng con đâu anh. Thế nên anh chỉ cần yêu em, không ch.ê v.ợ anh xấu, hôi rình là được.
- Ừ, anh đã quá vô tâm và ích kỷ với vợ rồi. Từ giờ vợ hãy để anh chuộc lỗi lầm của 7 năm qua. Cho anh được chăm sóc mẹ con em và vào bếp phụ em nấu những bữa cơm tối vợ nhé.
- Cuối cùng em cũng nghe được câu nói này của em. Chồng biết không, từ khi bé Chíp (con lớn của tôi) ra đời, em chẳng cần gì cả. Em nghĩ mình sẵn sàng hi sinh tất cả miễn sao làm bố con anh vui là được. Với em hạnh phúc đơn giản lắm chồng à. Thế nên đừng cố mải mê kiế.m tiề.n mà quên đi vợ con anh nhé.
- Ừ, anh hiểu rồi. Cảm ơn em đã làm vợ và mẹ của 2 đứa con anh. Có lẽ anh là người đàn ông may mắn nhất khi có em làm vợ.
Gạt nước mắt, tôi cúi xuống hôn lên những vết rạn trên bụng vợ và nước mắt không ngừng rơi. Vì con, vì tôi mà vợ mới như thế này. Giờ tôi mới hiểu tại sao phụ nữ lại hay kèm với từ hi sinh. Đúng họ đã hi sinh cả tuổ.i thanh xuân và cả đời mình vì chồng con, nhưng họ nhận lại được bao nhiêu?
Vợ đã thay đổi vì tôi, vậy tại sao tôi không thay đổi vì cô ấy chứ? Từ giờ tôi sẽ cố gắng về sớm nấu cơm tối với vợ, cùng vợ dạy con học và thường xuyên hôn lên vết rạn của cô ấy, ôm vợ ngủ thật ngon dù người vợ có bốc lên mùi hôi của sữa. Vì tôi hiểu tất cả những thứ đó là do vợ quá bận, dành cho nhiều thời gian chăm chồng con nên không có chút thời gian nào chăm sóc mình cả. Vợ – cô ấy thật tuyệt vời và khiến tôi thấy có lỗi với vợ nhiều quá.
Theo Một thế giới
Em còn có yêu anh không?
Lúc nửa đêm, máy di động của cô gái có tin nhắn mới, cô lười biếng bò dậy khỏi giường, mở máy xem, tin nhắn chỉ một câu ngắn ngủi mà để cô cả đêm trằn trọc:
"Em còn yêu anh không?"
***
Đó là tin nhắn của người yêu cũ, vào lúc họ đã chia tay nhau nửa năm. Cô cứ nghĩ anh ấy sẽ chẳng bao giờ send tới bất kỳ tin nhắn nào nữa, bởi ngày đó họ chia tay nhau khó hiểu mập mờ, và cô chưa từng nghe từ chính miệng anh nói một lời dứt khoát: "Ta chia tay thôi!"
Ảnh minh họa
Cô cứ chờ đợi người bạn trai nói với cô câu đó, nhưng anh không, anh chọn cách chạy trốn, không cho ai tìm ra mình. Bạn bè đều khuyên cô nên thôi, vẫn chê anh không ra gì, vô trách nhiệm, không dám đối mặt, cho dù sau này cả hai có thành gì của nhau thì rồi cô cũng khổ thôi.
Cô chỉ mỉm cười, thường nói cô đã lâu rồi chẳng bận tâm, thiếu gì chàng theo đuổi, đời nào cô để ý tới người chẳng trân trọng cô. Nhưng mọi người đều biết, nửa năm qua, cô vẫn không quên anh.
Bởi những chàng theo đuổi cô nào ai đến gần được cô nửa bước.
Có lẽ anh còn yêu mình, cô đoán thầm. Anh chỉ chiến tranh lạnh mà thôi, chỉ tạm không liên lạc thôi, chỉ vì muốn cả hai có chút không gian tự do, để không như trước đây, anh luôn trách cô bám anh quá, làm anh thấy vướng víu nặng nề.
Có lẽ chỉ vì thế, chờ khi anh thấy nhẹ nhõm, tự nhiên quay lại bên anh, hai người sẽ như xưa, sẽ là quan trọng nhất của nhau.
Nghĩ thế, nên cô đã cố để tự đứng vững, cô bắt đầu một mình đi dạo, xem phim, một mình nấu cơm chăm sóc mình, một mình ra ngân hàng trả nợ, một mình học lái xe, chọn xe, thậm chí đi mua xe ô tô, một mình đi tìm nhà, dọn nhà mới, một mình đối mặt với cái chế.t của cha mẹ mình sau ta.i nạ.n giao thông...
Cô giờ đây đảm đương đời mình. Nhưng trong tình yêu, vẫn cần có anh ở bên.
"Em còn yêu anh không?"
Trời đã rạng, cô đã nhìn tin nhắn suy nghĩ dọc đêm, biết người con trai ấy đã hiểu ra, dù anh không chịu gọi điện trực tiếp cho cô, nhưng ít nhất đã gửi tin xem cô thế nào. Cô rất muốn gọi điện ngay cho anh, nói với anh rằng nửa năm nay em nhớ anh biết bao; nói rằng trong những thời gian đáng lẽ anh phải ở bên cô, thì cô đã chống chọi vất vả vượt qua; nói rằng dù nửa năm nay anh bỏ rơi, nhưng cô không đành xoá anh khỏi tim mình...
Nhưng cô kìm được, cô không muốn nửa năm chờ đợi sẽ tiêu tan thế này, cô muốn anh phải đau khổ, cô muốn giữ chút tự tôn.
"Không còn yêu!"
Cô mỉm cười bấm ba chữ, reply.
Sau đó, cô cứ chờ anh gọi lại cầu xin, chờ tin nhắn thăm dò tiếp theo của anh, chờ anh đột nhiên nhấn chuông cửa, rồi khi cửa mở anh đã đứng trước mắt, mạnh mẽ ôm lấy cô vào lòng, và dịu dàng nói anh biết anh đã từng sai lầm, rồi sau anh sẽ nâng niu cô...
Nhưng, ngày nối ngày, tháng nối tháng, nửa năm lại trôi qua, cô gái không hề nhận được bất kỳ tin tức gì về người yêu cũ.
Một ngày, từ bạn thân của anh, cô biết người yêu cũ tháng sau sẽ cưới vợ, cưới một người con gái cô chưa từng quen.
"Anh ấy bảo anh ấy rất cảm ơn em, nếu nửa năm trước em không reply tin nhắn, anh ấy làm sao đủ quyết tâm quên em đi, càng không thể cho cô gái kia một cơ hội..."
Theo Guu
Chồng ú ớ không ra tiếng khi vợ và bồ cùng khỏ.a thâ.n bước ra khỏi phòng tắm và nói: "Anh chọn đi!" Cô ấy đi rồi, chị cũng bỏ đi, mặc kệ anh ngồi đó. Lúc này chị thấy mình thật thảm hại, chính chị mới là kẻ thua cuộc chứ không phải cô ta. Chị - 1 người phụ nữ xinh đẹp đã có chồng và 2 cậu con trai kháu khỉnh. Anh - một người đàn ông đang ở đỉnh cao của sự...