Tôi bị anh từ chối lời cầu hôn
Anh bảo rằng, anh còn có gia đình phải lo, còn nhiều trách nhiệm phải gánh vác, và trong những thứ đó không thể có tôi.
Tôi yêu anh, hẳn nhiên là thế. Nhưng tôi yêu anh trong một hoàn cảnh mới đớn đau làm sao, bởi anh đã có vợ và hai con trai.
Chúng tôi gặp nhau khi anh vào Buôn Mê Thuột triển khai một dự án ODA tại đây. Anh là trai Hà Nội chính gốc, còn tôi đúng là một cô gái của núi rừng, bộc trực, thẳng thắn và mạnh bạo. Trong suốt thời gian thực hiện dự án, anh là quản lý nên công việc phải đi lại khá nhiều, chúng tôi ít có cơ hội gặp nhau. Một lần tình cờ, chúng tôi được cử đi đón đoàn kỹ sư của Nhật và ở lại chung trong một khách sạn ở phố núi, đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện thật nhiều và thấy rất hiểu nhau. Anh bảo:
- Anh thấy Hà Nội ngột ngạt quá. Anh yêu núi rừng mất rồi.
Câu nói ấy làm tôi yêu anh. Thế nhưng, anh khá dè chừng trước tình cảm vồ vập của tôi, đôi lúc là lảng tránh. Tôi buồn nhưng không lấy thế làm nhụt chí, vẫn tin rằng có lúc anh sẽ thấy trân trọng tình cảm thật lòng của tôi. Một lần, con trai anh ốm nặng, vợ anh gọi điện cho anh về, anh vội vàng thu xếp đồ đạc ra sân bay, đó cũng là lúc tôi biết anh “đã có chủ”.
Ảnh minh họa: IM.
Sự thất vọng quá lớn lao, quá bất ngờ, tôi không thể tin một người như anh lại đã có vợ và hai con trai. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nói bất kỳ điều gì về gia đình mình cho tôi nghe và tôi vẫn tin rằng anh vẫn là trai tân. Tôi thấy như mình bị phản bội, bị lừa dối. Tôi đợi chờ anh vào để chất vấn. Anh nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi sau vài ngày thức trông con:
- Sao em lại hỏi anh như thế?
- Anh biết tình cảm của em, anh hiểu rõ điều đó nhưng lại không nói gì. Anh có biết em sốc như thế nào khi biết anh có gia đình hay không?
Anh vẫn nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói đã có chút bực dọc:
Video đang HOT
- Anh với em chỉ là đồng nghiệp. Anh tôn trọng tình cảm của em nhưng anh không có nghĩa vụ phải kể về cuộc sống riêng tư của mình. Đó là quyền riêng của mỗi người.
Tôi đau đớn nhưng vẫn nói với anh trong nước mắt:
- Em yêu anh! Em không muốn mất anh như thế này. Chúng mình có thể sống với nhau, đến với nhau được mà, phải không anh? Em biết là anh cũng có tình cảm với em, vậy thì tại sao không thể trở thành chồng của em?
Anh nhìn tôi không thốt lên được tiếng nào rồi bước đi, sau đó lại quay lại:
- Anh xin lỗi. Anh yêu vợ và thương con anh đang ốm đau. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phản bội cô ấy. Mong em hiểu và đừng hy vọng về tình cảm của anh nữa.
Tôi hụt hẫng đến cùng cực. Tôi chẳng biết mình sẽ phải làm gì để có được anh, người đàn ông duy nhất tôi yêu cho đến thời điểm này. Tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh trái ngang như thế này? Những lần gặp sau đó, anh rất tránh né tôi và hầu như không muốn gặp mặt. Khoảng ba tháng sau thì anh về Hà Nội hẳn vì dự án gần kết thúc và con anh vẫn yếu, cần có bố ở bên. Đến giờ này, tôi vẫn không thể quên anh cũng như thấy xấu hổ khi lời cầu hôn của mình bị từ chối.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ảo tưởng về lời cầu hôn của người đã có vợ
Lần đầu gặp anh, lần đầu được sưởi ấm bằng đôi bàn tay ấm áp, cũng là lúc tôi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới ngự trị trên ngón áp út của anh.
Tôi từng được nghe một bà bói nói rằng: "Chuyện chồng con là do trời định, tự nhiên mà có". Và tôi đã gặp được anh.
Tôi gửi ba bài thơ tình nhầm sang email của anh. Sáng hôm sau, khi mở email để xem hồi âm của tòa soạn thì không phải là những dòng tin mà tôi trông ngóng, đó là những dòng chữ nhẹ nhàng, lịch sự: "Em gửi nhầm sang email của anh rồi, em gửi lại cho báo đi". Tôi bối rối nhắn lời xin lỗi và cảm ơn anh.
Cứ thế, những dòng email qua lại ngày càng nhiều nhưng cảm giác vẫn cứ nhẹ nhàng. Anh ở không xa Hà Nội và thường đi công tác ở đây, tuy nhiên hai năm quen nhau chúng tôi vẫn chưa gặp mặt. Anh tập trung làm tốt công việc của anh, tôi chú tâm học tập. Hàng ngày, tôi quen và trông chờ thư đến, hồi hộp gửi thư đi.
Một hôm, số điện thoại lạ gọi tới số máy tôi từ sớm. Vẫn theo thói quen tôi mở máy ngay, không để ý chất giọng ngái ngủ của mình. Một giọng hình sự vang lên đầu dây bên kia. Tôi vội vàng bật dậy, cảm thấy như có ai đó đang nói chuyện quan trọng liên quan đến mình. Nhưng rồi có tiếng cười:
- Đang ngủ à nhóc?
Cố gắng giữ giọng bình tĩnh, tôi "dạ" nhưng vẫn chưa nhận ra là ai đang nói chuyện với mình.
- Anh Điệp đây!
Tôi bối rối, không dám nói nhiều vì biết mình vừa ngủ dậy. Tôi muốn mình là người chỉn chu trước anh.
- Sáng nay em đi học không?
- Dạ có!
Tôi thấy hứng khởi trong lòng. Nghe tiếng "Ừ" gần gũi của anh, tôi không giữ được bình tĩnh nữa, liền hỏi:
- Anh đang ở Hà Nội à?
- Ừ!
Tôi càng bối rối, tự nhiên lại thốt lên câu hỏi nữa, tim đập loạn xạ trong ngực, thấy như mình đang cất tiếng cầu hôn:
- Trưa nay anh rảnh không?
- Trưa em ra quán Ba cây cau chờ anh nhé?
- Dạ.
Ảnh minh họa: TMJ.
Và tôi hạnh phúc rợn khắp người, như lần đầu tiên được hẹn hò. Trong ngày đầu gặp anh, ngày đầu đi ăn cơm với một người con trai, tôi chẳng thể nghĩ nhiều hơn ngoài việc đến sớm để anh không phải chờ, để anh còn được nghỉ ngơi cho buổi họp chiều. Học trên giảng đường xong là tôi chạy vù ra ngoài nhà hàng. Cảm giác hơi quê, nhưng anh đón tôi từ cửa làm tôi rất tự tin. Anh lịch sự, anh chỉn chu và rất tự nhiên. Nhưng đứng trước sự trưởng thành và mẫu mực của anh, tôi bé nhỏ, tôi bối rối. Cố gắng nói nhiều hơn một chút, cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt kiên nghị của anh để bản thân bớt hồi hộp một chút. Và bàn tay tôi nằm trong bàn tay anh. Nó cố gồng lên để giúp chủ nó bình tĩnh nhưng bất thành. Trái tim đập loạn xạ trong ngực. Tôi muốn chạy ra ngoài nhưng không thể. Anh vẫn nắm chặt hai bàn tay tôi trong đôi tay rất ấm của anh.
Nhưng trên ngón tay áp út của anh có chiếc nhẫn cưới. Tôi ngốc nghếch không biết nói gì, anh cười:
- Nhóc con của anh!
Dường như từ khi quen nhau, chưa bao giờ anh không hiểu suy nghĩ của tôi. Và lần này, câu nói của anh không phải một lời câu cầu hôn mà là một lời từ chối. Nhưng hai trái tim vẫn đập loạn xạ, đến lúc tình cảm vừa lớn trong tôi phải dừng lại mà chẳng thể làm gì khác được. Gia đình bấy lâu đã trở thành nền tảng vững chắc để anh được phát triển và tôi chẳng thể là gì trong đó.
Tôi cười, trái tim nhói đau, đôi tay cố giữ không được run cứ run lên những hồi liên tục. Lời nói của bà bói vang lên, tôi muốn giữ tình cảm lại. Chúng tôi xa nhau, Hà Nội bắt đầu cơn mưa nhẹ nhàng đầu đông. Tôi đi sau anh, cảm nhận mối tình đầu của mình đang ở trong xe, đang xem tài liệu cho buổi họp chiều hoặc đang tranh thủ ngủ một chút trên đường về Hải Phòng. Không dám nghĩ anh đang nhớ hay dành tình cảm cho tôi.
Ngày hạnh phúc đi qua nhẹ nhàng. Đôi môi không tô son, mái tóc không cầu kì, trang phục không sang trọng. Bàn tay được anh nắm chặt, đôi mắt được anh bao bọc. Chẳng có gì phải hối tiếc.
Tôi ra trường, đi làm, vào Nam công tác, chấp nhận xa anh để khi đã trưởng thành cũng có thể giữ chặt tình cảm trong lòng. Nhưng mỗi khi vất vả, trái tim bị bóp nghẹt vì phải cắt bớt những lời yêu thương trong những dòng email gửi anh, tôi lại khóc. Từ khi xa anh, tôi trở nên dễ khóc và khóc không ngừng lại được. Cảm giác sức nặng đè chặt trong lòng. Ảo tưởng như những lần khóc cứ nối dài. Nghĩ đến một ngày sẽ khác làm trái tim quặn lại. Xin hãy cứ ảo tưởng để câu nói ngày trước của anh là một lòi cầu hôn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đau đớn vì nhớ chồng người Tình yêu của chúng tôi chân thật và mãnh liệt nhưng tiếc rằng anh đang có vợ con, còn tôi là phụ nữ ngoài 40 tuổi đã ly hôn. Tôi năm nay ngoài tứ tuần. Tôi đã ly dị và hiên sông cùng hai con, môt gái, môt trai. Khoảng môt năm trở lại đây, tôi quen môt người đàn ông nhưng hiên...