Tỉnh dậy, đi qua phòng thờ nhà người yêu, nín lặng khi nghe mẹ anh cầu khấn
Không thể nào tin nổi những lời nói kia lại thốt ra từ chính miệng người mẹ chồng tương lai mà tôi kính trọng.
Yêu nhau được 2 năm, cùng nhau vượt qua khó khăn, vui buồn, tôi và anh quyết định mối quan hệ xa hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của cả hai đứa còn bố mẹ mới là người quan trọng. Anh động viên tôi về ra mắt gia đình anh.
Thú thực, tôi luôn ái ngại chuyện xuất hiện trước mặt người lớn vậy nên suốt thời gian yêu nhau, tôi chưa từng đề cập chuyện về thăm gia đình anh. Mỗi dịp lễ tết, tôi luôn rất chu đáo, chưa từng quên mua quà biếu gia đình anh nhưng chuyện về thăm nhà thì rất ngại.
Bởi vậy, lần này anh đã động viên tôi rất nhiều. Anh muốn tôi về gặp bố mẹ anh rồi hai đứa tính chuyện kết hôn. Một phần vì ngại gặp người lớn, phần còn lại tôi có chút tự ti.
Thú thực, tôi luôn ái ngại chuyện xuất hiện trước mặt người lớn vậy nên suốt thời gian yêu nhau, tôi chưa từng đề cập chuyện về thăm gia đình anh. (Ảnh minh họa)
Biết gia đình anh cũng có chút điều kiện, ít nhất là hơn gia đình tôi nên tôi luôn mặc cảm sợ bố mẹ anh không đồng ý. Chỉ là, lúc nào anh cũng động viên tôi, không cần phải lo lắng chuyện kinh tế vì bố mẹ anh vô cùng tốt bụng, giản dị.
Video đang HOT
Tôi lấy đó làm động lực và quyết định làm việc trọng đại của cuộc đời. Thật may, lần đầu gặp hai bác, thái độ vui vẻ, hòa nhã của cả bác trai và bác gái khiến tôi nhận ra, mình đã nghĩ quá nhiều. Bác rất đon đả, hỏi han, quan tâm tôi và gia đình tôi.
Bữa cơm ăn uống vui vẻ, mọi thứ đều vô cùng thoải mái. Tối đó chúng tôi ngủ lại nhà anh vì đường xá xa xôi chưa kịp bắt xe lên thành phố.
Tôi nằm cùng bác gái, bác nói những chuyện ngày xưa, kể chuyện rất vui. Bác còn động viên tôi nếu đã yêu ai thì phải hết lòng, có khó khăn cũng không quan trọng, chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì mọi chuyện sẽ tốt.
Nghe bác nói vậy tôi cảm thấy vô cùng vui. Tôi nghĩ không có lý do gì bác ngăn cản chuyện tình yêu của hai đứa, “suất” con dâu của bác, tôi nắm chắc trong tay.
Tôi nghĩ không có lý do gì bác ngăn cản chuyện tình yêu của hai đứa, “suất” con dâu của bác, tôi nắm chắc trong tay. (Ảnh minh họa)
Nếu không có chuyện tình cờ tày đình đêm hôm đó, có lẽ sau này có chia tay người yêu, tôi cũng vĩnh viễn không biết lý do.
Tối đó vì khó ngủ, lạ giường, tôi tỉnh dậy không thấy bác gái đâu. Khát nước, tôi đi xuống nhà. Lối đi vòng vèo khó tìm, tôi tình cờ đi qua phòng thờ nhà bác và lạnh gáy nghe được lời bác lẩm nhẩm trong miệng.
“Lạy trời lạy phật, con bé này với con trai con không hợp nhau, con trai con giỏi giang, cần phải cưới một người môn đăng hộ đối, giàu có, tiểu thư gia thế mới xứng mặt con trưởng. Nó vừa lùn vừa béo, bố mẹ làm nông, không thể làm dâu trưởng nhà con. Con cầu xin các cụ phù hộ độ trì cho chúng chia tay. Con không muốn mang tiếng ngăn cản vì sợ con trai con buồn, chỉ biết nương nhờ vào gia tiên mà thôi”.
Tôi chững người lại, thực sự không còn đứng đó để nghe thêm. Vậy tất cả những gì bác nói lúc tối cùng tôi là giả tạo, thái độ vui vẻ vồn vã kia giải thích sao đây?
Không thể nào tin nổi những lời nói kia lại thốt ra từ chính miệng người mẹ chồng tương lai mà tôi kính trọng. Bác làm vậy chỉ để giữ danh tiếng cho bản thân nhưng sẽ toan tính việc ép anh và tôi phải chia tay.
Tôi còn hi vọng gì vào tình yêu này. Liệu có được anh rồi tôi có được hạnh phúc. Biết anh yêu tôi nhưng miễn cưỡng lấy anh, liệu tôi có thể khiến anh về phe mình. Hay người con trai là con một trong gia đình sẽ vì mẹ và vợ mà khó xử?
Tôi thật sự không muốn cuộc đời bị rơi vào mớ bòng bong này. Cuộc sống là do mình lựa chọn, tại sao phải chọn lối đi ngoắt ngoéo, quanh co.
Đến ra mắt nhà người yêu, vất vả cả buổi mà khi ra về, mẹ anh đuổi thẳng em vì lý do không tưởng
Em ngớ người, nhìn mẹ người yêu bằng ánh mắt không thể tin nổi? Chẳng lẽ chỉ vì điều nhỏ nhặt đó mà em bị "đuổi thẳng cổ" như vậy?
Tính em hài hước, hay nói dí dỏm rồi cười sảng khoái như con trai. Người yêu em còn bảo thích tính em như thế. Vừa thẳng thắng vừa đáng yêu lại không bị "giả trân".
Chúng em yêu nhau cũng hơn một năm rồi nhưng chưa dẫn nhau về ra mắt gia đình hai bên. Bởi em nghĩ khi nào cả hai ổn định, có định hướng chung cho tương lai thì về ra mắt cũng không muộn. Và hiện giờ, em đang có bầu 6 tuần rồi, cũng coi như tương lai hai đứa chắc chắn sẽ về chung nhà, sẽ là vợ chồng. Hôm qua nhà anh có giỗ, anh đưa em đến chơi, tiện thể giới thiệu em với bố mẹ rồi sau đó sẽ bàn bạc chuyện cưới hỏi.
Em đến nhà anh từ sáng sớm, mua thêm thịt bò, tôm rồi phụ nấu nướng. Em còn cười nói, pha trò cho mọi người vui vẻ. Chỉ có điều, em thấy mẹ người yêu cứ nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, khi thì liếc xéo, khi thì chằm chằm. Nhưng em mặc kệ vì quay cuồng với việc nấu nướng, dọn rửa nên cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ.
Chỉ có điều, em thấy mẹ người yêu cứ nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, khi thì liếc xéo, khi thì chằm chằm. (Ảnh minh họa)
Khi đến bữa ăn, người yêu gọi em ngồi chung bàn. Em mới cấn bầu nên nghén lắm, lại cố chịu đựng suốt cả buổi sáng để nấu nướng nên giờ chẳng ăn được thứ gì. Cái cảm giác ngồi mà cố nén cơn buồn nôn, nếu ai từng có bầu chắc sẽ hiểu giúp em. Tuy nhiên, em vẫn cười nói bình thường vì trong bàn toàn là người tầm tuổi chúng em.
Đến khi dọn dẹp xong xuôi là hơn 2 giờ chiều, em mệt bã người. Em cứ nghĩ mình đã hoàn thành tốt vai trò một người con dâu tương lai trong ngày đầu tiên về ra mắt và đã ghi điểm với mẹ chồng tương lai. Không ngờ khi em xin phép bà đi về, bà nhìn em một cái rồi nói thẳng: "Lần sau cô đừng đến nhà tôi nữa. Con gái con đứa gì đến nhà người yêu mà cười nói ha hả, chẳng ý tứ gì. Đã vậy đến khi ăn còn ngồi lỳ đó, chẳng biết chạy bàn, bưng thức ăn. Tôi không chấp nhận nổi người vô ý tứ lại thiếu trách nhiệm như cô".
Em chết sững, cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng. Người yêu em chữa ngượng nói rằng tại tính em vô tư nên thế. Nhưng mẹ anh chẹp miệng lắc đầu. Em xấu hổ bỏ về. Em lo lắng cho tương lai quá. Liệu mẹ anh khó tính như thế thì có chấp nhận được chuyện em đã có bầu rồi không? Rồi liệu em có sống nổi với bà không? Em thất vọng và hoang mang quá.
(thanhthuy...@gmail.com)
Từng được cô hàng xóm nhà người yêu cảnh báo nhưng tôi bỏ ngoài tai, đến đêm tân hôn thì khóc thét vội "bỏ của chạy lấy người" Ngày về ra mắt, cô hàng xóm nhà người yêu từng tiết lộ cho tôi 1 bí mật. Song tôi lại không tin, cho rằng cô ấy nhiều chuyện. Đến bây giờ thì tôi hối hận vô cùng! Tuấn là tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau đến nay đã hơn 1 năm rồi. Anh ấy là người rất lịch sự, chưa...