Tin con trai và con dâu, vợ chồng tôi giờ sống khổ hơn ở trọ
Tuổi già là lúc được an nhàn bên con cháu nhưng vợ chồng tôi không có may mắn đó. Chúng tôi sai lầm khi nghe theo con, hối hận cũng đã muộn.
Vợ chồng tôi có hai đứa con. Con gái lấy chồng người nước ngoài và định cư ở xa, còn con trai ở lại thành phố sau khi lập nghiệp.
Tôi luôn dạy các con về cách đối nhân xử thế, đạo lý ở đời nên các con rất ngoan ngoãn, lễ phép với bố mẹ. Sau khi ra trường được 3 năm, con trai tôi hẹn hò bạn gái và hai đứa quyết định kết hôn.
Con dâu là người thành phố, xinh đẹp nhưng khá ương ngạnh. Tôi không mấy hài lòng về tính cách của con dâu. Tuy nhiên, vợ chồng tôi vẫn đồng ý cho các cháu tổ chức đám cưới với hy vọng thời gian và cuộc sống sẽ làm con dâu thay đổi.
Sau khi đám cưới diễn ra, con trai tôi than thở không đủ tiền mua nhà thành phố. Nếu ở trọ mãi sẽ cảm thấy cuộc sống rất bấp bênh, khó có tích lũy. Con trai và con dâu bàn với vợ chồng tôi bán hết đất đai ở quê, dồn tiền mua nhà tại thành phố. Vợ chồng con trai hứa dành một tầng cho bố mẹ sống thoải mái.
Cả đời vợ chồng tôi vất vả, lo cho các con ăn học. Đến nay, khi các con đã yên bề gia thất, nhìn chúng nó chưa ổn định nhà cửa, không bố mẹ nào nỡ lòng từ chối. Trong suy nghĩ của tôi, điều quan trọng là con cái và các cháu có cuộc sống thoải mái. Vợ chồng tôi đã ở tuổi “xế chiều”, chỉ cần một phòng thoáng mát là đủ.
Ads (0:00)
Video đang HOT
Cuộc sống của chúng tôi với các con “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” suốt thời gian qua (Ảnh minh họa: Pix).
Sau khi bán hết nhà đất, tôi và chồng rời vùng quê đã gắn bó nhiều năm để lên thành phố. Trước khi bán đất, tôi không suy nghĩ nhiều. Nhưng khi hoàn thiện thủ tục giấy tờ, tôi không khỏi buồn lòng vì phải rời xa bạn bè, hàng xóm để đối diện với cuộc sống chật chội ở thị thành.
Ban đầu, khi chúng tôi mới lên thành phố, cuộc sống khá bình yên. Các con đối xử tốt, vợ chồng tôi cảm thấy thoải mái. Tuy vậy, chúng tôi xác định khoảng cách thế hệ là vấn đề lớn, không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con trai và con dâu.
Tuy vậy, đó chỉ là thời gian đầu. Khoảng hai năm trở lại đây, việc sống chung bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề. Con dâu tôi hay càu nhàu với chồng con. Vợ chồng tôi ở trong nhà như “cái gai trong mắt” con dâu. Mỗi khi ông bà nhắc nhở các cháu, con dâu tỏ thái độ không hài lòng.
Nhìn thấy thái độ của con dâu, vợ chồng tôi luôn tránh tiếp xúc ngoại trừ những lúc ăn cơm. Thời điểm vừa kết hôn, con dâu chào hỏi vợ chồng tôi lễ phép. Bây giờ, thái độ thay đổi hoàn toàn. Con dâu chào cho qua chuyện, ít niềm nở với bố mẹ chồng.
Chúng tôi cảm nhận bản thân như gánh nặng trong gia đình, dù các con chưa phải nuôi ngày nào. Tôi rất buồn lòng, nhiều lần than thở với con trai. Tuy vậy, con trai tôi khá nhu nhược. Lẽ ra khi góp ý với vợ nên tỏ thái độ thẳng thắn và quyết đoán, nhưng con tôi không làm được như vậy.
Tôi hiểu con trai là người đứng giữa, rất khó để cân bằng được giữa vợ và mẹ. Thế nhưng, nếu tình trạng này kéo dài, con dâu sẽ là bá chủ trong nhà, không còn tôn trọng ai.
Vợ chồng tôi ngày càng già đi, cuộc sống không vui vẻ khiến cả hai rất khổ tâm. Chúng tôi cảm thấy hối hận khi nghe lời con cái, để rồi bây giờ khổ hơn ở nhà trọ. Tôi nhận thấy, nhiều người ở trọ sống rất thoải mái. Còn tại đây, con dâu không vui vẻ khi nhìn thấy bố mẹ chồng.
Bây giờ, vợ chồng tôi nói gì cũng đã muộn. Nhà riêng không có, chỉ có chút lương hưu hàng tháng, sống trong cảnh bất lực và chịu đựng qua ngày.
Dù chăm chỉ làm ăn và chi tiêu tiết kiệm, vợ chồng tôi vẫn nợ 150 triệu
Suốt nhiều năm nay, vợ chồng tôi chăm chỉ làm ăn kiếm tiền nuôi con. Vậy mà ngày chồng tôi đổ bệnh, chúng tôi lại bị mang tiếng chi tiêu hoang phí.
Ảnh minh họa
2 tháng trước, chồng tôi kêu đau bụng, uống các loại thuốc mà tôi mua ở ngoài tiệm đều không khỏi. Anh muốn đi bệnh viện xét nghiệm xem bản thân bị sao. Lúc đó trong nhà không có tiền, tôi phải đi vay bạn bè đồng nghiệp mới được hơn 10 triệu đưa chồng vào bệnh viện.
Sau nhiều lần xét nghiệm, cuối cùng cũng có kết quả, tôi choáng váng khi biết chồng bị ung thư máu. Trở về nhà, vợ chồng tôi suy sụp thật sự, không thiết tha đến chuyện ăn uống nữa. Anh muốn chữa trị sớm để tìm kiếm cơ hội sống nhiều hơn.
Tôi nói rất muốn chồng nhanh khỏi bệnh nhưng hiện tại trong nhà không có khoản tiền nào. Khi biết tình hình tài chính gia đình khó khăn, chồng gọi điện cho anh em giúp đỡ.
Ngay khi biết chồng tôi bị ung thư máu, 2 anh trai chồng và 1 cô em gái về thăm. Chồng tôi rất muốn được chữa bệnh nhưng gia đình không có tiền mong anh em giúp đỡ.
Anh trai chồng rất ngạc nhiên hỏi vợ chồng tôi chăm chỉ làm việc nhiều năm nay, thế mà không có khoản tiền tiết kiệm là sao. Chồng tôi thật thà nói hiện tại gia đình đang nợ ngân hàng 150 triệu, tiền lương hàng tháng làm ra chỉ đủ chi tiêu và trả lãi, còn gốc không biết bao giờ trả hết.
Anh cả bức xúc nói chúng tôi không kinh doanh, không đầu tư gì, không hiểu vay tiền làm gì mà nhiều thế. Anh em chồng trách chúng tôi chi tiêu hoang phí, không biết làm ăn tính toán. Bây giờ biết lấy đâu tiền trả nợ và chữa bệnh cho chồng tôi.
Tôi bật khóc thanh minh là vợ chồng sống hết sức tiết kiệm, làm việc cũng cần cù chăm chỉ. Nhưng nuôi 2 đứa con ăn học đại học quả là một gánh nặng. Lương công nhân của chúng tôi không đủ trang trải học phí cho các con nên buộc phải đi vay tiền ngân hàng.
Nghe đến đây thì mọi người không thể nói được câu nào nữa. Anh cả thở dài nói số nợ đó sẽ giao cho đứa con trai lớn ra trường đi làm phải có trách nhiệm trả nợ cho bố mẹ. Còn tiền chữa bệnh cho chồng tôi, anh em sẽ hỗ trợ một nửa, phần còn lại tôi phải tự lo lấy.
Trong nhà không có tiền, đi vay không nổi, tôi biết lấy tiền đâu mà chữa bệnh cho chồng. Theo mọi người, tôi phải nói sao để các anh em bên chồng hỗ trợ toàn bộ tiền chi phí chữa trị cho chồng tôi đây?
Bị em gái trách không biết quản chồng, tôi tươi cười đáp một câu mẹ anh liền sang tên nhà đất cho dâu Biết anh trai lại mang nợ về nhà, đã vậy còn cao gấp 3 lần so với lần trước thì cô em tức lắm. Nhưng, lời đầu tiên cô nói lại là trách tôi không biết quản chồng thay vì mắng anh trai. Hồi cuối năm ngoái, chồng tôi lao đầu vào chứng khoán thua lỗ 400 triệu. Đó là một khoản tiền...