Thương đứt ruột khi vợ bỗng mắc bệnh, tôi gục ngã khi phát hiện bí mật phía sau
Trong lòng tôi dự định sẽ sớm sắp xếp công việc để đưa vợ đi chữa bệnh. Nhưng chưa đợi đến lúc đó thì tôi đã phát hiện ra một bí mật khiến tôi căm hận tột cùng.
Cách đây một tháng vợ tôi đột ngột có dấu hiệu bệnh tâm lý. Cô ấy nói cười một cách mất kiểm soát cũng không điều khiển được cảm xúc, thường xuyên tức giận vô cớ, quăng ném đồ đạc và mắng chửi tất cả những người xung quanh.
Nếu người ngoài không biết thì có thể cho rằng cô ấy là người phụ nữ nóng tính và thiếu kiềm chế. Nhưng trước nay cô ấy không phải là người như thế. Vợ tôi tính tình điềm đạm, dịu dàng, hơn chục năm yêu nhau và chung sống cô ấy thậm chí còn không biết chửi bậy bao giờ. Ở bên cạnh nhau từng ấy thời gian tôi hiểu con người vợ và cũng nhạy cảm với sự thay đổi ở cô ấy.
Lựa những lúc vợ bình tĩnh tôi đã nhẹ nhàng hỏi chuyện, hy vọng vợ có thể tâm sự với tôi những khúc mắc và suy tư trong lòng. Nhưng vợ luôn trấn an chồng rằng không có chuyện gì cả. Chỉ là cô ấy không kiểm soát được cơn giận mà thôi.
Cách đây một tháng vợ tôi đột ngột có dấu hiệu bệnh tâm lý. Ảnh minh họa
Thế nhưng mức độ rối loạn tâm lý của vợ tôi ngày một nặng nề. Cô ấy thường xuyên mất ngủ, nửa đêm tôi tỉnh dậy không thấy vợ đâu đi tìm thì thấy cô ấy đang lang thang khắp nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm nói cười một mình. Nhiều lần như thế khiến tôi vừa sợ hãi vừa lo lắng không biết vợ mình đang gặp phải chuyện gì.
Tôi và vợ tuy có thời gian yêu đương lâu nhưng chính thức cưới nhau thì mới được 3 năm nay. Cuộc sống vợ chồng còn nhiều thiếu thốn song chúng tôi luôn tự hào vì tình cảm vợ chồng đong đầy, hai đứa luôn động viên nhau cố gắng phấn đấu vì tương lai. Sau đám cưới một năm, vợ tôi sinh một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Thời gian gần đây gia đình không hề gặp biến cố nào lớn, tôi có nghĩ nát óc cũng không hiểu vì nguyên cớ gì mà vợ tôi lại mắc bệnh tâm lý.
Tôi tâm sự với mẹ vợ thì bà hốt hoảng vô cùng. Bà bảo có khi vợ tôi mắc bệnh tâm thần rồi. Bà còn nói nếu thực sự mắc bệnh đấy thì phải cách ly chồng con, nhỡ lúc nào đó mất kiểm soát gây hại cho chồng con cũng không chừng. Nghe mẹ vợ cảnh báo mà tôi bàng hoàng, vừa thương vợ khôn xiết lại lo cho con trai 2 tuổi.
Video đang HOT
Cuối cùng tôi nghe theo ý kiến của mẹ vợ đó là để bà đón cô ấy về bên nhà chăm sóc. Vì tôi còn phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình nên không thể nghỉ làm để ở bên vợ được. Con trai tôi tạm thời sẽ thuê người chăm sóc bé. Mẹ tôi đã mất rồi không nhờ vả được, chỉ còn bố tôi sống một mình thôi.
Ngày nào tan làm tôi cũng ghé qua nhà mẹ vợ để thăm vợ. Trong lòng tôi dự định sẽ sớm sắp xếp công việc để đưa vợ đi chữa bệnh. Nhưng chưa đợi đến lúc đó thì tôi đã phát hiện ra một bí mật động trời khiến tôi phải căm hận tột cùng.
Tối đó tôi đi tiếp khách với sếp ở một nhà hàng khá sang trọng. Và tôi đã gặp cô vợ đang mắc bệnh tâm thần của mình ở đó. Cô ấy trong một diện mạo vô cùng khác lạ mà trước nay tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Vợ tôi mặc chiếc váy bó sành điệu và gợi cảm, trang điểm rực rỡ, đi giày cao tôn dáng. Điều quan trọng là cô ấy đi cùng một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi. Hai người nắm tay ôm eo nhau rất tình tứ, chính xác là một cặp tình nhân không còn nghi ngờ gì nữa.
Cô ấy đã muốn đi đến mức này thì tôi cũng chỉ còn cách thành toàn cho vợ mà thôi! Ảnh minh họa
Hoàn cảnh lúc ấy không cho phép tôi chạy đến vạch trần vợ mình. Đêm ấy tìm đến nhà vợ, tôi gào lên chất vấn vợ tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Rõ ràng từ đầu đến cuối căn bệnh tâm thần chỉ là một màn kịch và mẹ vợ cũng vào hùa với con gái lừa tôi!
- Anh đã biết rồi thì em sẽ nói thẳng. Vì anh nghèo quá không cho em được cuộc sống như em mong muốn. Vì chúng ta yêu nhau gần chục năm trời tình cảm thắm thiết, em không đành lòng xát muối vào tim anh. Nên mới làm thế để chia tay nhau, để anh buộc phải bỏ em. Khi trước yêu đương ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần tình cảm là đủ nhưng về chung sống mấy năm em mới nhận ra không có tiền bạc thì không thể hạnh phúc. Em quyết định rẽ sang hướng khác đây, chúc anh ở lại hạnh phúc nhé. Em sẽ gửi tiền về cho anh nuôi con, mong anh có thể ly hôn trong hòa bình, đừng làm ầm ĩ mọi chuyện lên…
Thế đấy, hóa ra vì cô ấy chê tôi nghèo nên giả bệnh tâm thần để bỏ chồng. Dọn đồ về nhà mẹ đẻ nói dối gã đàn ông kia rằng chúng tôi đã ly thân đang chờ ly hôn. Cô ấy đã muốn đi đến mức này thì tôi cũng chỉ còn cách thành toàn cho vợ mà thôi!
Chồng chê vợ... yếu thần kinh
Anh nói em mắc bệnh "tăng động hại thần kinh". Làm như đời này... toàn kẻ cắp đang lởn vởn xung quanh vậy.
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Thời buổi thông tin tràn ngập mà em thấy chồng em rất... lạ. Ảnh "chai lì" trước các tin tức nóng bỏng trên truyền thông và mạng xã hội. Lại còn bảo em "tăng động hại thần kinh" khi em đem nhiều tin tức hay và lạ về phổ biến cho cả nhà.
Có nhiều bữa em chỉ đem tin hay, tin phấn khởi về, ảnh cũng bảo em hãy... mặc kệ, lo việc của mình đi. Anh còn nói em hay đi chùa, nghe giảng pháp mà tâm lúc nào cũng bận rộn thế thì tu tập làm gì cho mất công. Khi có tin tức dịch bệnh, trộm cắp lừa đảo kiểu mới, em lo kiểm tra cửa nẻo, nhắc nhở bạn bè, người thân phòng tránh thì anh bảo em sao cái gì cũng... sợ, thần kinh yếu.
Anh hay phê bình em là "mắc bệnh sang chảnh", bệnh lo chuyện bao đồng ngoài xã hội - trong nhà vẫn bình thường chứ có gì đâu mà lúc nào em cũng lo. Làm như đời này... toàn kẻ cắp đang lởn vởn xung quanh vậy.
Hôm rồi em bàn với ảnh gia cố cái cổng nhà cho chắc thì anh không đồng ý, bảo làm thế nó xấu hẳn ngôi nhà. Rồi lại quay sang chê cái bệnh "sang chảnh" của em. Mà khu nhà em ở còn khá vắng, rộng bao la, đất xung quanh đã có chủ nhưng chỉ xây tường bao chứ chưa có người đến ở. Tối đến là em lại sợ chị ạ. Nhiều khi lo âu, em còn khóc một mình mà không thể chia sẻ với anh.
Không lẽ em cứ ôm mối lo một mình sao chị?
Phạm Kim Ngân (Đồng Nai)
Ảnh minh họa
Kim Ngân thân mến,
Cẩn thận kẻo bạn mắc căn bệnh "rối loạn lo âu xã hội".
Nhiều người hay lo sợ quá mức trước các sự kiện, hiện tượng mà với người khác thì rất bình thường, nhưng họ lại bị ám ảnh. Các nhà khoa học còn phân tích rằng, những người như thế thường thiếu hụt chất dẫn truyền thần kinh - gọi nôm na là "hoóc-môn hạnh phúc".
Nói vậy để bạn tìm hiểu thêm - vì tôi không phải bác sĩ - chứ không có ý làm bạn... sợ hơn. Tôi chỉ nhắc bạn về một căn bệnh người ta gọi là "rối loạn lo âu xã hội". Bởi cuộc sống ngày nay có quá nhiều mối lo. Bệnh dịch COVID-19 là một yếu tố không chỉ tác động đến kinh tế, chính trị, xã hội mà còn làm tăng những căn bệnh rối nhiễu tâm lý.
Bạn đang theo đuổi các hoạt động như đi chùa, nghe giảng pháp, điều đó rất tốt. Đây cũng là một cách "tự sửa mình", an dưỡng tâm hồn và cảm xúc một cách khoa học, chứ không chỉ là niềm tin tôn giáo như nhiều người nghĩ. Hãy xem những lời chê bai của anh ấy như một sự nhắc nhở, vì bạn đang thực hiện "thiếu hiệu quả" - bằng chứng là vẫn cứ lo âu.
Người ta thường khuyên cách tốt nhất và khoa học nhất để trị bệnh lo âu là nên chơi thể thao, tập trung vào mối quan tâm thấu hiểu của bản thân, sử dụng các giác quan, làm những điều mình yêu thích như nghe nhạc, nấu ăn... Nhưng có lẽ bạn nên tiết chế mối quan tâm đọc, nghe, đặc biệt là những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội.
Để chồng đồng cảm và chia sẻ cùng bạn những điều bạn đang quan tâm, hãy lựa lúc vợ chồng bên nhau, tâm sự với anh về mối lo của bạn, hỏi anh có thể lý giải mối lo ấy như thế nào, vì sao anh không sợ điều bạn đang sợ, anh có bí quyết gì để vượt qua nỗi sợ đó, anh có cách gì để giúp bạn không còn nỗi sợ đó nữa...
Nếu không phải "tranh cãi", mà chỉ là bạn muốn giãi bày nỗi lo - như một hiện tượng sức khỏe của bản thân, muốn được nương tựa an ủi, thì có lẽ anh ấy sẽ dễ dàng thông cảm với bạn hơn. Còn nếu để anh thấy nỗi lo của bạn là vớ vẩn, thì vợ chồng bạn sẽ rất dễ tiếp tục cãi nhau hoặc bỏ mặc, vì anh ấy không thấy có vấn đề gì phải bận tâm.
Chúc bạn bình tĩnh và bớt lo lắng.
Tôi bàng hoàng phát hiện ra lý do bấy lâu nay bị vợ "ghẻ lạnh" Tôi thấy kinh tởm bản thân mình. Vợ tôi không đáng phải chịu đựng những chuyện như vậy. Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về...