Thấy vợ cũ đi chiếc xe rách, tôi bước đến châm chọc vài câu, không ngờ lại vác mặt sưng húp trở về khi người thứ 3 xuất hiện
Tôi định đ.ánh trả, nhưng anh ta to gấp đôi tôi. Sợ mình không đ.ánh lại, tôi đành im lặng cho qua chuyện.
Tôi và Lan lấy nhau được 3 năm thì l.y h.ôn. Nói đến lý do thì hôn, tôi cảm thấy mình chẳng có lỗi gì. Lan về làm dâu khi cô ấy 23 t.uổi. Ở cái t.uổi đó, cô ấy chưa đủ kinh nghiệm sống để được lòng mẹ chồng. Người ta đi làm dâu thì chăm chỉ, chịu khó. Còn Lan, lúc nào cũng ngúng nguẩy, nhác việc. Trong khi mẹ tôi lại là người ưa sạch sẽ. Vì thế nên mẹ chồng nàng dâu suốt ngày lục đục, mâu thuẫn.
Tôi đứng ở giữa mới là người khó xử nhất. Bênh mẹ thì vợ giận, còn bênh vợ thì mẹ lại trách là bất hiếu. Thành ra trong những cuộc cãi vã, tôi luôn đứng ở thế trung lập, không đứng về bên nào cả. Mỗi lần thấy nhà cửa to tiếng, tôi đều lấy cớ có việc rồi ra ngoài uống cà phê.
Tất nhiên mẹ tôi hiểu tính con trai nên không trách cứ. Còn Lan, cô ấy suốt ngày tỉ tê khóc lóc, nói tôi làm chồng mà thiếu trách nhiệm. Rồi có một hôm, cô ấy đùng đùng đi khám bệnh và mang về cái bệnh án trầm cảm. Bố mẹ Lan biết chuyện nên đến tận nơi để chất vấn. Hai bên thông gia suýt nữa thì đ.ánh n.hau, còn tôi và Lan cũng đứt duyên từ đó.
Video đang HOT
Vậy mà hôm qua, tôi vô tình gặp lại vợ cũ. Ảnh minh họa
Sau khi l.y h.ôn, tôi không dò hỏi tung tích của Lan. Chỉ biết giờ cô ấy đã lấy chồng, nghe đâu rất hạnh phúc. Vậy mà hôm qua, tôi vô tình gặp lại vợ cũ. Cô ấy bây giờ trưởng thành hơn, có điều chẳng hiểu thế nào lại đứng cạnh con xe rách nát cũ kỹ.
Lúc đó Lan có trách tôi vì nhu nhược, không đàn ông. Nếu không thay đổi tính nết, dù lấy một vợ hay chục vợ thì tôi vẫn sẽ đổ gãy như thường. Cảm thấy mình bị xúc phạm, tôi mới m.ỉa m.ai: “Còn cô nếu mà tốt đẹp đã chẳng khổ thế này. Trông cái xe của cô kìa, ném vào viện bảo tàng còn sợ người ta không nhận. Tưởng chồng mới của cô thế nào, xem ra cũng chẳng bằng cái móng chân của tôi”. Tôi vừa mới dứt lời, một người đàn ông kéo tôi giật ra phía sau, anh ta đ.ấm v.ào m.ặt tôi rồi thách thức: “Mày vừa nói cái gì”.
Tôi định đ.ánh trả, nhưng anh ta to gấp đôi tôi. Sợ mình không đ.ánh lại, tôi đành im lặng cho qua chuyện. Thế rồi đúng lúc ấy, một chiếc xe ô tô đến đỗ ngay chân chúng tôi. Lúc này tôi mới biết, chiếc xe kia không phải của Lan, còn tôi cũng vì một câu châm chọc mà bị đ.ánh đến sưng mặt. Ngồi nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi không biết mình mới có nên đ.âm đơn kiện họ hay không nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Tôi tìm đến vợ cũ sau 5 năm l.y h.ôn, vừa thấy tôi cô đã thảng thốt và tiết lộ bí mật động trời
5 năm trôi qua, tôi đã có vợ mới được 3 năm nhưng vợ mới lại không thể có con. Mẹ tôi bắt đầu hối hận nên thúc ép tôi tìm lại đứa cháu năm xưa.
Sống với vợ cũ hai năm thì chúng tôi l.y h.ôn. Hồi đó, mẹ tôi không thích Lan (tên vợ cũ tôi) nên liên tục gây khó dễ, soi mói từng chút. Cô ấy dù cố gắng đến đâu vẫn không hài lòng bà. Cảm thấy cuộc sống quá bí bách đau khổ, Lan đã chủ động đề nghị l.y h.ôn. Cô ấy ra đi tay trắng, chỉ mang theo mỗi đứa con trai. Thời gian đầu, tôi vẫn còn tình cảm với vợ cũ nên hay đến tìm rồi muốn nối lại tình xưa. Nhưng Lan kiên quyết từ chối và cắt đứt mọi liên lạc.
5 năm trôi qua, tôi đã có vợ mới được 3 năm nhưng vợ mới lại không thể có con. Mẹ tôi bắt đầu hối hận nên thúc ép tôi tìm lại đứa cháu năm xưa. Dò hỏi biết bao người, tôi mới tìm được nhà của vợ cũ ở một vùng quê xa xôi, hẻo lánh, cách nhà tôi tận 200km.
Đến trước nhà cô ấy, tôi bất ngờ vì căn nhà nhỏ xíu, mái tôn. Căn nhà không có cửa cổng nên tôi đi thẳng vào và càng ngạc nhiên khi trong nhà chẳng có một thứ gì có giá trị. Mấy năm qua, mẹ con cô ấy đã sống trong hoàn cảnh túng thiếu đến vậy sao?
Còn đang nhìn ngó xung quanh thì một cậu nhóc gầy gò, đầu tóc trụi nhẵn cầm ly nước từ nhà dưới đi lên. Thấy tôi, thằng bé ngơ ngác hỏi tôi tìm ai? Nhìn đứa nhỏ 6 t.uổi trước mặt, mắt tôi cay xè. Thằng bé quá giống tôi, từ ánh mắt, khóe môi và cả làn da. Chỉ có điều, nhìn con xanh xao, gầy còm đến đáng thương. Tôi ôm thằng bé vào lòng, liên tục nói: "Là bố, bố đến thăm con".
Con trai tôi nhìn tôi một cách ngờ vực. Cùng lúc đó, vợ cũ tôi đi chợ về. Thấy tôi, cô ấy kinh ngạc đ.ánh rơi cả túi thức ăn xuống nền nhà. Trưa đó, tôi, Lan cùng con trai đã ăn bữa cơm gia đình cùng nhau. Tôi để con ngồi trong lòng mình, hỏi vợ cũ vì sao con lại ốm yếu và đầu trọc lóc thế kia?
Lan nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống bàn ăn. Cô ấy nói thằng bé bị ung thư, bao nhiêu t.iền bạc đều chữa trị cho con nên căn nhà trước kia cũng phải bán để mua mảnh đất nơi xa xôi này cho rẻ. Mỗi tháng con chỉ được về nhà vài ngày thôi, phần lớn thời gian đều ở viện.
Tôi c.hết sững, không thể nào tưởng tượng nổi vợ con mình phải trải qua cảnh này. Giờ tôi chỉ còn mỗi đứa nhỏ này, nếu con c.hết, tôi và bố mẹ mình phải làm sao đây? Tôi khuyên vợ cũ cho tôi dẫn con về nội, cô ấy lại kiên quyết không cho. Giờ tôi vẫn giấu mẹ mình vì sợ bà sốc. Phải làm sao bây giờ?