Thấy mẹ ngồi bê bết giữa vũng máu còn vợ thì ôm mẹ xin lỗi
Thấy mẹ ngồi giữa vũng máu để rồi đánh đuổi vợ đi nào ngờ phải ôm hận suốt đời chỉ vì điều dại dột ý.
ảnh minh họa
Trong cuộc hôn nhân của anh và chị, anh hiểu rằng mẹ mình không quý mến gì chị cho cam. Bởi gia đình anh thì ở thành phố, chị là con gái quê. Với mẹ anh thì chị chính là một cái gai trong mắt. Thế nhưng chị lúc nào cũng cố gắng. Anh tin với sự nhanh nhẹn và chăm chỉ của vợ mình thì sẽ nhanh chóng nhận được thiện cảm từ mẹ.
Sau bao nhiêu sóng gió anh cũng rước được chị về làm vợ. Người ngoài nhìn vào nghĩ rằng chị là cô gái may mắn khi được anh yêu thương. Nhưng còn người trong cuộc nhìn vào thì lại hoàn toàn khác. Chỉ có chị mới hiểu cuộc hôn nhân này mình sẽ phải cố gắng đến nhường nào để giữ nó.
Anh nghĩ rằng mẹ đã đối xử tốt hơn nhiều với vợ mình mà không hề nhận ra bà đang toán tính một điều vô cùng thâm độc. Dĩ nhiên là con cái bất cứ ai cũng phải thương mẹ mình, mẹ anh đã lợi dụng điều đó để biến anh thành người chồng tồi.
Hôm đó vừa đi làm về, nhìn thấy mẹ đang ngồi bê bết giữa vũng máy còn vợ thì nấc lên ôm mẹ nói lời xin lỗi. Linh tính cho anh nhận ra rằng có chuyện chẳng lành, nhưng anh lại nghĩ theo chiều hướng xấu đi. Lập tức nghĩ rằng chắc vợ đã đánh mẹ. Sau bao nhiêu thời gian chung sống có thể vì phải nhịn mẹ nhiều quá nên vợ đã đánh mẹ. Vậy đấy, anh tức lắm lập tức tát vợ cháy má rồi chửi rủa:
- Có phải em ghét mẹ đúng không, tại sao lại đối xử với mẹ anh như thế??
- Không có mà, em không làm điều ấy.
- Vậy thì em giải thích làm sao chuyện mẹ máu chảy thế này. Thôi em đi đi, tôi không còn muốn nhìn thấy mặt em nữa.
- Anh à, em xin anh đừng nghĩ thế cho em. Em thật sự không làm gì mẹ mà.
- Không làm gì, cô nói đơn giản nhỉ, không làm gì mà mẹ tôi thế này à, mẹ tôi ra nông nỗi này rồi cô còn dám nói là không làm gì nữa sao ??
- Em thật sự không làm gì mà, anh tin em có được không??
Chị câm nín trước lời anh nói. Vì anh đánh đuổi nhiều quá nên chị đành phải rời khỏi nhà. Khi ấy trời cũng đã tối rồi. Không phải còn sáng sủa gì nữa. Chị bỏ đi, anh mặc kệ vợ mình bỏ đi mà không mảy may quan tâm gì cả. Anh cho rằng vợ mình xứng đáng phải nhận cái kết đó.
Nào ngờ, 2 hôm sau vừa đi làm về đến cổng anh sốc ngất khi nghe thấy giọng mẹ nói chuyện với em gái mình lấm la lấm lét nhìn xung quanh rồi nói khẽ:
- Thật không ngờ cách con dạy mẹ lại hiệu quả đến thế. Chỉ có dùng tý máu giả mà đuổi được cái con nhà quê đấy ra khỏi nhà mình đúng là may thật con ạ.
- Mẹ, em vừa nói cái gì thế??
- Mẹ, mẹ… mà con về khi nào vậy??
- Đừng có lảng tránh con. Nói cho con biết rốt cuộc tại sao mẹ lại làm như thế?? Con cực kì giận và hối hận về mẹ đấy mẹ có biết không??
- Mẹ xin lỗi, tại mẹ không thích cái Mây, con cũng biết rồi mà.
- Không thích thì mẹ cho chúng con ra ở riêng, như thế là được sao mẹ lại dùng cái cách đó khiến con phải đuổi vợ con đi??
Anh chạy ra khỏi nhà lao đi tìm chị. Trong lúc hoảng hốt anh nhận ra chị phờ phạc hết cả người đang ngồi ghế đá công viên. Nhìn chị anh thương quá chạy đến ôm chị rồi khóc. Anh ôm chặt nói lời xin lỗi, lúc này mọi uất ức như được giãi bày chị khóc, khóc cho thỏa những ngày qua. Rồi chị ngất lịm, anh đưa vợ vào viện bác sĩ thông báo với anh một tin buồn:
- Rất tiếc cô ấy sức khỏe quá yếu nên đã mất đứa bé trong bụng rồi.
- Bác sĩ nói sao cơ, vợ tôi có bầu sao??
- Cậu thậm chí còn không biết vợ mình có bầu?? Làm chồng mà vô tâm như thế thì đừng làm chồng, cậu không xứng đáng đâu. – bác sĩ chỉ vào mặt anh nói, còn anh thì chỉ biết nhìn vợ đang thều thào trên giường bệnh mà rơi nước mắt. Anh quỳ xuống nhìn chị:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, anh sai rồi…
- Em không sao, anh đứng lên đi.
Anh lắc đầu quỳ yên một chỗ. Chẳng phải anh đã quá sai sao. Chỉ vì không tìm hiểu kĩ ngọn ngành đã đuổi vợ đi. Giờ phút này anh lại còn bị mẹ lừa dối. Giờ anh phải làm sao với người vợ, người phụ nữ đã phải chịu quá nhiều tổn thương vì mình. Anh chỉ tự nhủ sẽ cố gắng làm việc thật tốt, kiếm tiền rồi chăm sóc vợ chu đáo để bù đắp quãng thời gian đã qua của cô ấy mà thôi.
Theo Blogtamsu
Giận vợ, tôi đuổi cô ấy xuống xe đi bộ chỉ 3 phút mà không ngờ rằng cái kết lại kinh khủng đến như vậy
Tiếng động mạnh ấy làm tôi giật mình. Quay đầu lại, tôi chẳng dám tin vào cảnh tượng ấy. Em nằm bất động giữa một vũng máu lớn.
Tôi tự nhận mình là gã đàn ông bảo thủ, gia trưởng. Nhưng nói thực, đàn ông tên nào mà chẳng vậy. Cái máu đó trong người có ít hay có nhiều mà thôi. Cái tính bảo thủ, gia trưởng đó của tôi cũng chưa gây hại cho ai bao giờ. Nên tôi chắng mấy bận lòng vì nó. Hơn nữa em, người con gái tôi yêu, người vợ tương lai của tôi cũng đã quá quen với cái tính khí đó của tôi rồi. Tôi chỉ cần người làm vợ mình chấp nhận mình là đủ.
Em đúng chuẩn người con gái hiền lành, ngoan ngoãn, nghe lời. Hình như những người đàn ông tính tình như tôi thì đều yêu được những người con gái như em ấy. Tôi nói gì em cũng dạ, bảo gì em cũng vâng. Em có chính kiến nhưng ý kiến của tôi luôn được em đặt lên hàng đầu. Thế mà tôi, lại chẳng coi đó là sự tôn trọng, coi nó là điều hiển nhiên, là quy luật mà em buộc phải làm cho tôi. Những gì em nói, ý kiến của em, tôi đều bỏ hết ngoài tai. Với tôi, bản thân mình vẫn là nhất, là quan trọng. Cái suy nghĩ áp đặt ấy tôi cứ nghĩ nó vô hại mà không thể ngờ được rằng, có một ngày, nó lại đẩy tôi rơi vào sai lầm không lối thoát ấy.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi không hề xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào. Đơn giản vì tôi nóng thì em nguội, tôi quát thì em im lặng. Bạn bè thấy tôi đe được vợ nên suốt ngày bắt tôi chỉ dạy chiêu trò. Tôi vỗ ngực tự đắc lắm. Có mấy ai sai được vợ, quát được vợ như tôi đâu cơ chứ. Nhưng tôi không hiểu, chuyện gì cũng có cái giới hạn của nó. Khi sức chịu đựng của con người vượt quá giới hạn...
Tôi trừng phạt em bằng cách ép em xuống đi bộ. Quay đầu xe, tôi phóng đi. Được chừng 3 phút thì... (Ảnh minh họa)
Tính tình của tôi càng ngày càng cộc cằn, thô lỗ. Ngày hôm ấy, tôi đưa em đi họp lớp đại học của em bởi tôi biết rõ, trong số bạn bè ấy có ít nhất vài kẻ ngày xưa yêu thầm em. Tôi phải đi để bảo vệ em. Nói thế chứ thực lòng là để rình xem em có làm chuyện gì có lỗi với tôi hay không thôi. Chẳng hiểu sao lúc ấy trong đầu tôi lại chỉ có cái suy nghĩ điên rồ ấy mà không hề biết rằng...
Thấy em mỉm cười vui vẻ tiếp chuyện mấy tên đó. Tôi bực mình lắm. Người ta nói cấm có sai, tình cũ không rủ cũng đến. Nụ cười tươi rạng rỡ nở trên môi em càng khiến nỗi uất hận trong tôi dâng cao. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại có thể điên dại tới mức tự tưởng tượng ra cảnh em phản bội mình. Vớ lấy chai rượu, tôi uống lấy uống để cho thỏa căm hận. Thấy tôi có vẻ bực dọc, em vội vã xin phép ra về trước với lý do không được khỏe. Ra đường, tôi quay lại quát em:
- Em không nể mặt tôi gì hết. Tôi ở đó mà ngang nhiên cười nói với những thằng khác. - Hét lên giữa đường, thu hút sự chú ý của mọi người
Mọi người nhìn, em ái ngại, nhẹ giọng:
- Em trả lời là vì phép lịch sự. Sao anh lại gắt gỏng như vậy chứ. Em có lỗi gì đâu.
- Cô vẫn còn cãi. Cô dám cãi lại tôi sao? - Tôi bắt đầu điên lên khi em lần đầu tiên cãi lại mình
- Tại sao anh lại vô lý như thế chứ. Anh làm em thất vọng quá! - Em nhìn tôi tuyệt vọng
- Vậy thì cô đi mà tìm mấy cái thằng cho cô hy vọng kia đi. Tôi đi về trước.
Tôi trừng phạt em bằng cách ép em xuống đi bộ. Quay đầu xe, tôi phóng đi. Được chừng 3 phút thì...
Rầm...
Tiếng động mạnh ấy làm tôi giật mình kinh hãi. Quay đầu lại, tôi chẳng dám tin vào cảnh tượng ấy. Em nằm bất động giữa một vũng máu lớn. Tên lái ô tô đó bước ra ngoài trong tình trạng chân nam đá chân xiêu. Hắn ta say rượu, không làm chủ được tốc độ nên đã đâm phải em trong khi đang xin sang đường. Tôi vứt xe đó, lao đến bên em. Lay gọi mãi. Em nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn rồi buông tay xuống. Tôi gào lên như một kẻ điên. Tôi vừa làm chuyện quái gì vậy chứ. Giận dỗi mù quáng, chỉ có 3 phút thôi mà sao thảm kịch lại xảy đến.
Tôi khóc, lần đầu tiên trong đời tôi khóc đau đớn như vậy. Ánh mắt của em lúc nhìn tôi trước khi nhắm lại, đầy xót xa, có cả chút gì đó, trách móc, nuối tiếc, ân hận. Tôi hận mình không thể nằm đây thay cho em. Nóng giận vài phút để phải trả một cái giá đắt như thế này, có đáng hay không đây. Tiếng xe cứu thương inh ỏi, rú gào ầm ĩ mà trái tim tôi chết lặng. Điều kì diệu có thể xảy ra, tôi nguyện hy sinh tất cả những gì của mình.
Theo Afamily
Chỉ 1 hôm say rượu lỡ ngã vào tay cô đồng nghiệp, chồng đã hại chết cả vợ lẫn con Khi chị đang đau đớn cần cứu anh thì anh lại đang bận ân ái với cô đồng nghiệp trong nhà nghỉ. Để rồi sau này chính anh phải ân hận cả đời vì đã đẩy vợ con đến cái chết. ảnh minh họa Ngày anh và chị cưới nhau, ai cũng vui mừng cho họ vì sau 6 năm hẹn hò cuối...