Thầy giáo cao 1,1m và cách dạy học sinh ‘cá biệt’
“Giáo viên nên nói chuyện thẳng thắn với các em, bởi những học sinh “cá biệt” thường sống thiên về nội tâm, không được ai hiểu nên các em mới như vậy”, thầy Chu Quang Đức chia sẻ.
Thấy giáo Chu Quang Đức hiện đang giảng dạy bộ môn tin học của trường THPT Mê Linh, Hà Nội. Do ảnh hưởng của chất độc màu da cam, gần 30 tuổ.i, thầy chỉ cao 1,1m và nặng 27kg. Cuối tuần qua, cùng với những bạn trẻ khác, vị thầy giáođặc biệt này đã được vinh danh tại lễ trao giải 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của thủ đô 2012.
Thầy Chu Quang Đức (ở giữa) tại lễ vinh danh 10 gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô 2012.
Với nghị lực phi thường, thầy đã giành được những thành tích mà nhiều người bình thường cũng khó đạt. Thầy luôn là học sinh xuất sắc những năm học phổ thông, và tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu.
Trong 4 năm đại học, thầy là người duy nhất của khoa Tin học được nhận học bổng của Hãng Synyno dành cho Sinh viên nghèo vượt khó học giỏi; được tặng giấy khen của thầy hiệu trưởng và là 1 trong 10 sinh viên của khoa Tin học có khóa luận tốt nghiệp đạt điểm 10.
Đến nay, khi đã thực sự trở thành người ươm mầm cho đất nước, thầy Đức vẫn được mọi người đán.h giá cao bởi khả năng và sự nhiệt huyết của mình. Thầy luôn tâm niệm và truyền cho học sinh đó chính là phải học để có thể thay đổi cuộc sống như chính thầy đã từng làm với bản thân mình.
Thầy Chu Quang Đức trong lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ĐH. (Ảnh: NVCC)
Bên cạnh giờ dạy chính ở lớp, thầy thường xuyên mở các lớp dạy thêm tại nhà vào cuối tuần và coi đó làm niềm vui. Ngoài giờ lên lớp, thầy còn mở lớp dạy Toán – Tin tại nhà cho gần 40 học sinh trong xóm và các làng lân cận từ lớp 9 đến lớp 12. Với những học sinh hoàn cảnh khó khăn, thầy không thu học phí và tạo mọi điều kiện để giúp đỡ các em cả về vật chất lẫn tinh thần. Kể từ năm 2009 tới nay, mỗi năm lớp học của thầy Đức đều có nhiều học sinh đỗ vào các trường ĐH lớn.
Nói về sự thành công của các học sinh, thầy không giấu khỏi niềm vui: “Hạnh phúc của tôi là được thấy các em đặt chân vào giảng đường đại học, để sau này thoát cảnh lam lũ”.
Giáo viên nên là người bạn lớn của học sinh
Trong những ngày cuối năm, khi đợt thi học kỳ đang dồn dập, nhưng thông tin về sự cư xử giữa trò và thầy đang khiến dư luận quan tâm, thầy Đức đã có những chia sẻ về nghề giáo, đặc biệt là trong cách giáo dục các học trò cá biệt. Vị thầy giáo cao 1m1 cho rằng: “Đây là hiện tượng đáng tiếc và đáng buồn trong giáo dục”.
Trong quá trình dạy học, thầy Đức cho biết cũng đã nhiều lần bắt gặp và giáo dục các em học sinh “đặc biệt”. Theo thầy, nguyên nhân khiến những học sinh này bị gọi là “cá biệt” bởi các em muốn thể hiện cái tôi của mình, chưa ý thức được cần phải tập trung vào việc học nên có nhiều hành động bồng bột và nông nổi.
“Các em học sinh “cá biệt” nếu được khuyến khích động viên thì chắc chắn cũng sẽ trở thành những học sinh tốt”, thầy Đức khẳng định. (Ảnh:NVCC)
Thầy Đức nhấn mạnh: “Đối với những học sinh đặc biệt, do giáo viên không hiểu các em nên có nhiều tình huống trớ trêu như vậy. Nếu hiểu nhau chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra”.
Video đang HOT
Vì vậy, đối với những học sinh này, thầy thường nói chuyện thẳng thắn. Bản thân cũng từng một thời cắp sách đến trường và chơi với nhiều bạn “cá biệt” nên thầy cũng hiểu được học trò nghĩ gì, muốn gì, điều đó tạo cơ sở để dễ dàng chia sẻ, trò chuyện với các em.
“Các em học sinh “cá biệt” nếu được đán.h giá đúng, khuyến khích động viên thì chắc chắn sẽ trở thành những học sinh tốt”, bằng kinh nghiệm của mình thầy Đức khẳng định.
Tuy nhiên, thầy cho rằng việc giáo dục cần phải có sự kết hợp giữa khuyên nhủ với việc chỉ rõ đâu là con đường đúng và đâu là con đường sẽ để lại hậu quả khó lường, ảnh hưởng đến tương lai và bản thân của các em. Giáo viên cũng phải gương mẫu, tận tình sát sao để uốn nắn, dạy dỗ, răn đe kịp thời những hành vi không tốt của học sinh.
Thầy Đức nhận thấy thông qua hiện tượng này giáo viên cũng nên xem lại mình, phải vận động bản thân để tìm ra biện pháp lường trước những tình huống này. “Làm nghề giáo chỉ một vài năm, nhưng hy vọng rằng tôi sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra”, thầy tin tưởng.
Muốn làm được điều đó, thầy chia sẻ giáo viên nên bắt kịp tâm lý giới trẻ, để hiểu được các em đang nghĩ gì và cần gì, thầy cô nên là những người bạn lớn của học trò, và cần phải phải tôn trọng lẫn nhau.
Khi bắt đầu một năm học mới, một kỳ học mới thầy thường nói chuyện với học sinh, để có thể hiểu nhau hơn. “Tôi luôn tôn trọng các em. Bởi các em đã lớn, chúng ta là những người bạn, vì vậy nếu có vấn đề gì hãy trao đổi thẳng thắn với nhau. Hy vọng chúng ta sẽ luôn tôn trọng nhau”, thầy Đức thường nói.
Nghề giáo bị “soi” nhiều là đương nhiên!
“Nghề giáo là nghề ảnh hưởng tới một thế hệ. Vì vậy, hậu quả để lại do những sai lầm của giáo viên gây ra là quá lớn nên việc bị “soi” nhiều là đương nhiên”, thầy Đức khẳng định.
Bởi vậy, nếu giáo viên muốn phạm bất cứ sai lầm nào cần phải suy nghĩ, vì nghề này không thể “quay đầu là bờ”. Thầy cho rằng “Khi đã chọn nghề giáo phải làm sao cho ít ồn ào nhất, nếu để sai lầm xảy ra thì khó có thể giải quyết được hậu quả”.
Một bộ phận giáo viên hiện nay cho rằng nghề giáo có quá nhiều áp lực, nhưng bản thân thầy Đức lại nhận thấy không hề khó khăn: “Càng có nhiều áp lực, giải quyết tốt thì sẽ càng trưởng thành, và khác biệt so với mọi người”.
Chia sẻ bí quyết, thầy cho rằng phải có đam mê, yêu nghề, yêu học trò và phải hướng tới những điều cao hơn những áp lực. Cụ thể, đối với việc một số giáo viêncho rằng lương thấp, không đủ sống, thầy thắc mắc: “Biết trước như vậy, sao bạn còn chọn nghề, và bao nhiêu gọi là thấp, bao nhiêu gọi là cao”.
Một lớp học tại nhà của thầy Đức. (Ảnh: GĐ&XH)
Thầy Đức khẳng định: “Những người thầy người cô đích thực sẽ không bị điều đó làm ảnh hưởng. Đơn giản, nếu chạy theo lợi nhuận, người thầy đó chỉ làm được một nửa vấn đề, mất đi niềm vui trong nghề nghiệp”.
Tuy gắn bó với nghề chưa lâu, nhưng đối với thầy Đức mỗi ngày được sống, được đến lớp dạy dỗ học trò của mình đã là một ngày vui. Vì vậy, thầy có rất nhiều kỉ niệm đối với học trò và đều là những niềm vui rất đáng nhớ. Đó đơn giản chỉ là những buổi trò chuyện, những chuyến đi chơi, hay giây phút chia tay học trò nhưng đều là những kí ức mà thầy không bao giờ quên.
Thầy tâm sự: “Tôi may mắn đã được làm giáo viên, và ngày nào tôi cũng muốn đó là có những khoảnh khắc thật vui vẻ với học trò”.
AN HOÀNG
Theo Infonet
Dạy học trò cá biệt: Phải nhịn hết mức
"Người giáo viên phải đứng trên vai trò của người mẹ, người thầy và người bạn để quan tâm và chia sẻ đối với các học sinh của mình, có thế các em mới thấy nể phục và thay đổi".
Cô giáo phải nhịn học sinh
Cô Thanh (trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội) người đã có hơn 30 kinh nghiệm giảng dạy và chủ nhiệm lớp, cho rằng việc giáo dục lại các em học sinh là một điều vô cùng khó khăn.
Ảnh minh họa.
Đối với các học sinh đang trong giai đoạn giáo dục trở lại, chỉ cần lệch một chút kết quả đã khác rồi. Có nhiều em đang trên đà tiến bộ nhưng có thể một vài hôm sau, do có những biến đổi về tâm lý, do bạn bè xấu lôi kéo, rất có thể sẽ quay trở lại con đường cũ.
"Công tác giáo dục phải luôn kiên trì, nhẫn nại, không phải lúc nào cũng thành công. Vì vậy, đòi hỏi người giáo viên phải có tâm với nghề và phải tùy cơ ứng biến trong từng trường hợp cụ thể".
Khác với những giáo viên chủ nhiệm khác, cô Thanh có quan niệm đặc biệt trong việc giáo dục học sinh "cá tính". Cô không có thói quen tìm hiểu quá sâu về cuộc sống của gia đình các em học sinh. Thay vào đó, cô Thanh dành thời gian để trò chuyện để nắm bắt suy nghĩ và mong muốn của các em.
"Tôi không quá quan tâm vì sao các em lại hư hỗn như thế mà hãy coi các em này như một tờ giấy trắng để giáo dục lại từ đầu. Giáo viên hãy để tâm đến các em bằng việc giao tiếp và trao đổi" - cô Thanh tâm niệm.
Để giải thích cụ thể hơn, cô Thanh cho biết với những học sinh nổi tiếng cá tính, bướng, không chịu nghe lời, cần phải tìm hiểu được trong sâu thẳm các em này đang sống vì điều gì.
"Chỉ dạy được các em này khi nhận ra được các em còn sống vì bố mẹ, vì những người thân yêu hay vì một lý do nào đó. Nếu học sinh bất cần, không quan tâm đến bất kỳ một điều gì thì việc giáo dục rất khó có thể thành công".
Nói đến đây, cô Thanh lấy ra một ví dụ trước đây lớp học của cô từng có học sinh vô cùng ngỗ nghịch nhưng lại có tài năng võ thuật. Dù là một võ sinh đã có đai đen nhưng mỗi khi mắc lỗi, cậu học sinh này vẫn nằm nghiêm chỉnh để cho bố đán.h. Biết học sinh này có nghĩa khí và còn sống vì người khác nên cô Thanh quyết định giúp đỡ em đó tiến bộ.
Trong một lần tiếp xúc với T.P, cô Thanh buột miệng nói như vô ý: "Người như em học võ tốt đấy". Như được khơi "trúng mạch", ánh mắt cậu học trò như sáng lên, rồi cậu thao thao kể về niềm đam mê võ thuật của mình.
Vì vậy, mỗi lần cậu học sinh "cá tính" này mắc lỗi, cô Thanh thường không mang các hình phạt ra để dọa học trò mà phân tích thêm về chữ "đạo" của một người học võ. Câu chuyện ấy đã thực sự hấp dẫn và lôi cuốn cậu học sinh này khiến cho cậu dần dần đã thay đổi chính con người của mình. Vì vậy, năm lớp 10, T.P còn là một học sinh hư hỗn, nhưng sang tới lớp 11 em đã ngoan lên rất nhiều. Đặc biệt khi đến lớp 12, cậu học sinh này đã thay đổi hoàn toàn trở thành một học sinh ngoan ngoãn và có suy nghĩ tích cực.
Để giáo dục các em học sinh cá biệt, nhiều khi giáo viên phải ngồi trò chuyện với các em ngay tại các quán nước vỉa hè. (Ảnh minh họa).
Đối với những học sinh có "cá tính" đặc biệt, trong từng trường hợp người giáo viên phải có cách ứng xử khác nhau tuy nhiên bao giờ cũng cần phải "nhịn" học trò trong chừng mực có thể.
"Để học trò có thể nhận ra lỗi ngay lập tức là điều rất khó, vì vậy giáo viên đôi khi cũng phải "nhịn" đi một chút. Không phải các em cứ mắc lỗi là lại gọi ra để mắng. Có thể để đến ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa hoặc khi các em có một vài lỗi sai giáo viên mới nên gọi ra để trò chuyện và nhắc nhở" - cô Thanh chia sẻ kinh nghiệm.
Học sinh thay đổi khi nể phục cô giáo
Chia sẻ về phương pháp giáo dục các học sinh "cá tính", TS. Nguyễn Tùng Lâm, hiệu trưởng trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng cho rằng: "Đối với những học sinh này, chúng ta không nên miệ.t th.ị và khin.h r.ẻ mà cần tôn trọng các em. Ở đây, chúng tôi coi các em là những học sinh có nhiều "cá tính" chứ không gọi các em là học sinh hư, học sinh cá biệt".
Vì vậy, mỗi người thầy phải là một "nghệ sĩ" với nghệ thuật làm thầy. Nghệ thuật ấy được thể hiện và thăng hoa trong từng lớp học, từng tiết học và với những học sinh cụ thể.
Giáo viên phải đến với học trò với vai trò của một người mẹ, người thầy, và người bạn. (Ảnh minh họa).
Cũng có cùng suy nghĩ này, cô Thanh cho rằng ở ngôi trường đặc biệt này, nghệ thuật ở đây chính là "sự chờ đợi". Cô giải thích rằng, nghệ thuật chính là ở thời điểm nào thì nên nói điều gì và làm cái gì. Đối với mỗi trường hợp khác nhau, thầy cô giáo sẽ có những thời điểm để giáo dục học sinh của riêng mình.
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả mà hầu hết các giáo viên đều đồng ý đó chính là sự gần gũi, quan tâm và chia sẻ với những học trò ngỗ nghịch của mình. Đa phần các em học sinh ngỗ nghịch thường thiếu đi tình yêu thương và sự quan tâm chia sẻ của chính gia đình mình.
Cô Hạnh Giang (giáo viên chủ nhiệm tại trường THPT Dân lập Đinh Tiên Hoàng) cho rằng muốn học sinh thay đổi thì giáo viên phải khiến cho các em nể phục.
Ở đây, các thầy cô giáo không chỉ giảng dạy về đạo lý "sách vở" mà phải thông qua những hành động và việc làm cụ thể mới có thể thay đổi được những suy nghĩ tiêu cực đang tồn tại trong đầu các em.
Ví dụ như trường hợp cô giáo Hoàng Liên Minh, dù đã ngoài 60 tuổ.i nhưng vẫn thiết tha kéo học sinh của mình trở về với đời thường bằng cách thường xuyên ngồi trò chuyện với học sinh ngay quán nước vỉa hè, nơi các em thường hay tụ tập.
Không gian sư phạm giờ đây không chỉ là lớp học khi cô truy vấn trò mà có thể là mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh.
Hay như trường hợp cô Hạnh Giang đã giúp cho cậu quý tử nhà giàu hiểu ra giá trị của đồng tiề.n thông qua suất cơm trưa là bánh mỳ mốc của một bạn học sinh nghèo trong lớp. Cô Giang đã tạo điều kiện để tự quý tử quan sát, cảm nhận và rút ra những bài học cho riêng mình.
"Các em học sinh bây giờ thông minh. Các em cũng đã lớn rồi nên có thể tự nhận ra giáo viên nào tôn trọng và dành tình cảm cho mình. Người giáo viên phải đứng trên vai trò của người mẹ, người thầy và người bạn để quan tâm và chia sẻ đối với học sinh của mình. Khi cảm thấy nể phục giáo viên thì bản thân sẽ thay đổi" - cô Hạnh Giang kết luận.
Theo VTC
Hơn cả cô tiên Có những học sinh mà ngay cả bố mẹ các em cũng cảm thấy bất lực và muốn... buông xuôi thì cô Hằng lại tha thiết đưa các em về nhà mình nuôi ăn học, để có nhiều thời gian gần gũi và tìm cách "cảm hóa". Người "mẹ" của học sinh lầm lạc "Mẹ Hằng" là cái tên thân thương mà nhiều...