- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -
Tâm sự của người con gái gửi bố
On 22/04/2011 @ 5:11 PM In Góc tâm tình
1 Bố ạ, con học môn văn học kỳ vừa rồi với một giáo viên nước ngoài đã 40 tuổi nhưng thầy vẫn đẹp trai lắm. Thầy chưa lấy vợ. Thầy theo đạo Phật. Con thừa nhận rằng môn văn học của thầy càng nghe càng khó hiểu.
Sau mỗi buổi học là đầu và mắt của con như là đồ mượn tạm của một người điên để dùng vậy. Nhưng khổ nỗi con lại thích đi học môn thầy. Tuy cũng nghỉ 3/14 số buổi gì đó vì con phải về nhà thăm mẹ và dự đám cưới của bạn.
Mỗi khi đi học, con rất hay cười vì trông thầy thật tội nghiệp. Thầy hiền lắm ạ và lại rất nhiệt tình chỉ bảo cho học sinh của mình nữa chứ. Thế mà chẳng hiểu sao nhìn bọn con cứ như một lũ vịt ngồi niệm kinh ấy bố. Con không biết thầy có nghĩ "học sinh Việt Nam sao chúng dốt thế, giảng mãi mà vẫn ngồi đơ" không.
Ảnh minh họa
Quả thật khi con cố đào sâu hơn thì lại càng thấy kiến thức như chiến trận quân Nguyên. Kinh khủng! Thế mà thầy vẫn kiên trì giảng. Bố, con bắt đầu "cảm" thầy nhé. Con chăm chú nhìn thầy hơn. Ôi sao thầy hiền! Thầy cười tươi, thoải mái như em bé nữa cơ...
Và con hay nhìn thầy. Con bắt đầu suy nghĩ lung tung bố ạ. Con nhớ tới lời bố khi bàn về chiến tranh: " Khi con chứng kiến bố và mẹ, các em hay người yêu của con bị bọn giặc giày xéo lên từng miếng da từng giọt máu, con sẽ nhận ra họ là da thịt của con thế nào và con sẵn sàng quên mình vì họ ra sao." Rõ ràng khuôn mặt hay thái độ của người từng trải đã tự hiện lên sự khác biệt rồi.
Con nhìn thầy cười, con cảm nhận được thầy rất vô tư và thoải mái. Và cũng cảm nhận được rằng thầy không phải lo nghĩ hay vướng bận điều gì hoặc thầy chưa trải qua các biến cố đau lòng của cuộc đời này nên giọng cười mới nghe hồn nhiên như thế. Cũng có thể thầy chưa lập gia đình, tức là thầy chưa yêu, tức là chưa trải nghiệm những cung bậc tột cùng sâu thẳm của cảm giác sung sướng hay đớn đau. Thật vui nếu con là bước trải nghiệm của thầy. Con vẫn còn cái tật thích ngủ trưa như trước, nên những giờ học đầu buổi chiều quả là ác mộng bố ạ. Con thực sự không biết rằng mình có thể đánh gục cơn buồn ngủ và có thể đảo điên nhìn thầy như thế.
Con vẫn cứ nhìn thầy và mơ tưởng. Thầy gọi. Con lắc đầu. Nhỏ bạn bảo nếu không biết thì cúi xuống chứ như thế thầy sẽ nghĩ mình hiểu và muốn nói gì nên gọi thôi. Thầy làm con nín lặng. Bố đừng buồn vì con đang học mà như thế. Nhưng....con chẳng hiểu gì nữa đâu. Rồi con cũng trò chuyện riêng được với thầy hai lần. Mà không phải riêng đâu bố. Nói thế để con tự hào chứ thầy toàn ngồi trò chuyện với tất cả, không có gì là âu yếm hay ưu tiên cho con đâu. Nhưng...con thấy thế là đủ.
Nếu thầy ngoài 30 chắc chắn con sẽ tìm kiếm cơ hội để sánh bước cùng thầy. Con đã đứng trước gương nhìn đi nhìn lại khuôn mặt mình rất nhiều lần rồi. Đó là khuôn mặt của một con bé có mặt già và đầy ưu tư nhưng đôi khi thích lè lưỡi trợn mắt cứ như trẻ con ấy. Liệu khi con nỗ lực tiếp cận thầy thì thầy có mở rộng tâm hồn ra không? Có nhiều người lấy chồng có tuổi như tuổi cha mình ngoài đời đấy bố.
Có ai hiểu được rằng cuộc sống của người trong cuộc thế nào đâu mà đòi đưa ra những tiêu chí áp đặt và rồi ghép nó để đo hạnh phúc hay cảm giác của người khác. Nếu con yêu và lấy thầy thì cũng không ai làm gì con được. Con cũng sẽ cũng chồng âu yếm, kề má, ôm ấp hay có những bữa cơm, những cuộc chuyện trò, những buổi làm việc bên cạnh chồng con yêu và những chú bé của con thôi. Con thích con trai hơn, bố nên biết, vì con muốn con của con giống người mẹ nó yêu. Con thích thầy và con có quyền mà.
Nhưng rồi con nhận ra là con chỉ thấy thương thầy thôi. Con thương thầy đẹp trai, vì người khác, lớn tuổi mà vẫn đi về đơn chiếc. Con muốn chia sẻ cùng thầy những suy nghĩ, tình cảm, trải nghiệm của con về cuộc sống này. Nhưng con lầm rồi. Đó là cảm xúc của con thôi. Riêng thầy, có thể thầy mãn nguyện với những gì hiện tại. Tức là thầy đang hạnh phúc với những gì thầy có.
Hay là con không dám tiến tới? Con thích nhưng không dám quan tâm, yêu, kết hôn với một người nước ngoài và người đó lại gần bằng tuổi bố? Con sợ điều tiếng xã hội? Hay con sợ người ấy sẽ già trước con và không thể chăm sóc cũng như đáp ứng những mong muốn bản năng của con? Không đâu bố ạ. Con biết con không sai và đó là lựa chọn hợp tình hợp lý. Con không vi phạm luật pháp mà. Bố biết tình cảm thì không phân biệt thế nào là độ tuổi mà. Cũng như chuyện bà mình hơn ông 5 tuổi ấy ạ.
Thế nên, con sẽ tự quyết định với những gì xảy ra xung quanh con. Nếu bố xem bộ phim " Four Christmas" (Bốn Giáng sinh) hoặc bố là người thích xem phim nước ngoài như con thì bố sẽ hiểu rằng có rất nhiều điều đang xảy ra ở những đất nước hiện đại mà chúng ta hiện chưa chấp nhận, nhưng con đảm bảo đó chính là tương lai của chúng ta. Vì thế nếu con cho mình cơ hội tìm hiểu và yêu, rồi sống cùng một người nước ngoài lớn tuổi thì cũng đâu có sao bố nhỉ? Có thể con sẽ theo chồng hoặc có thể chồng sẽ ở lại Việt Nam với con.
Chỉ có điều con không thấy nhớ nhung thầy nhiều thì phải. Con không thấy tim loạn nhịp hay nhói đau nơi lồng ngực khi nghĩ về thầy thì phải. Con nghĩ mình sẽ đem lại hạnh phúc cho thầy. Con đang thương một người như thầy. Như con đều thấy thương những người đơn côi chưa có tổ ấm. Mà con lại quên mất rằng, trong số những người đó vẫn có người không cần chút lòng trắc ẩn của con đâu.
Bố nên mỉm cười với con, vì đã lâu rồi con đánh mất chính mình. Bố biết con vẫn luôn nghĩ sau này mình sẽ lấy người chồng mà mình đem lại hạnh phúc cho anh ấy, tức là con chấp nhận dù người đó có tàn tật hay nghèo hèn. Nhưng suy nghĩ đấy đã dần biến mất tính từ ngày bố đi không trở về. Sau những ngày làm chị, lắng nghe mẹ và chỉ dạy các em, con thấy thực sự cần bố trở về. Rồi con mong ngóng có người nào đó lo lắng thay con. Và trong con đã hình thành tư tưởng phải yêu người giàu có, thành đạt, bản lĩnh. Thế nên bố hãy mừng vì một phần trong con đã trở về. Thật tự hào bố nhỉ.
Sông có khúc, người có lúc. Nào ai ngờ được gia đình giàu có và hạnh phúc của nhỏ bạn con thân, trước đây bố hết lời khen và khâm phục giờ đang cố vực dậy sau tai nạn. Nào ai ngờ được em con từ một người nổi tiếng giờ lại trở nên như thế. Và ngay cả chuyến đi dài của bố nữa. Đã xảy ra quá nhiều bố ạ. Và cuộc sống nhộn nhịp, bon chen này cũng đang hối hả cuốn con theo. Con còn gặp những điều bất công, những điều buồn lòng, từ xúc phạm đến tệ nạn rồi tội phạm nữa.
Người ta cứ giao giảng nhưng thấy có ai làm gì đâu bố. Con khác họ. Nhưng ở mỗi điểm dừng, con đều suy nghĩ lại để khẳng định rõ ràng rằng mình có quyết tâm thực hiện không. Con biết con đã lớn hơn rồi. Mỗi sự lựa chọn sẽ dẫn con đi theo một hướng và làm thay đổi cuộc đời con. Con thấy sợ rồi bố ạ. Con lại thêm già sau những gì con nghĩ về thầy. Nên dừng lại thôi bố nhỉ? Con vẫn là phái yếu, sẽ có ai đó làm con nhung nhớ ngày đêm dù đang làm gì hay ở đâu và điều quan trọng là con cảm thấy họ thực sự gần gũi với mình.
Bố à, sau này lời hứa tâm sự lại với bố như thế này sẽ khó khăn hơn đấy. Nhưng những rung động và suy nghĩ đầu tiên này nên cho bố biết, bố nhỉ, để con cảm thấy thanh thản hơn và bố cũng cảm thấy bớt cô đơn hơn.
Con ngủ nhé, chào bố.
Theo tintuconline
Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com
URL to article: https://vietgiaitri.com/tam-su-cua-nguoi-con-gai-gui-bo-20110422i137358/
Click here to print.
Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.