- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -
Sương phải có nắng mới long lanh, thiếu vắng anh em mất đi nửa cuộc đời
On 09/04/2019 @ 9:43 AM In Góc tâm tình
Ngày đó khi đưa ra lựa chọn chúng ta đã phải rất cố gắng để bước đi còn giờ ai cũng bình tâm mà trong lòng vẫn thấy thiếu.
Những thứ dang dở sẽ khiến người ta day dứt vì sau này dẫu không muốn quay lại khoảng thời gian đau khổ đó nhưng lại không có cách nào xoá mờ. Cứ cất giấu ở một góc nhỏ trong tim mà bên ai đi nữa thì vẫn không ai bước vào được.
"Sau này nếu không có anh thì chắc cuộc sống của em sẽ buồn lắm đấy", câu nói năm ấy chẳng ngờ lại thành thật khi giờ này nụ cười của cô tắt ngấm, đôi mắt đượm buồn giữa mọi màu ánh sáng của cuộc sống. Cô đã phải làm quen với việc không có anh nhưng cô không thể quên được cảm giác hạnh phúc khi anh còn ở đây.
Cô xem danh sách chuyến bay từ Moscow về Việt Nam ngày mai lại có chuyến bay sớm chẳng hiểu sao cô thấy vui trong lòng. Giữa sân bay Nội Bài người ta thấy một cô gái mảnh mai đứng ngóng trông từng chuyến bay hạ cánh. Cô dường như đã trở thành một người quen ở đây khi những nhân viên đi qua đều mỉm cười chào.
Suốt 4 năm trời cứ đến cuối tuần có chuyến bay từ Moscow về Việt Nam nhất định cô sẽ đến chờ. Nhưng kết quả lúc nào cũng vẫn lầm lụi ra về như cái cách cô đứng đó chẳng tồn tại trong mắt bất kì ai. Không ít người hỏi cô tại sao lại kiên trì như vậy họ nói cô có thể chờ anh ở chỗ khác dễ tìm hơn.
Song, cô tin rằng mình có thể nhận ra anh ở bất cứ đâu ngay cả giữa biển người này chỉ tiếc là 4 năm qua cô vẫn chờ đợi trong vô vọng. Lần này cô tưởng mình sẽ lại tiếp tục phải chờ những chuyến bay tiếp theo. Khi cô vừa quay lưng định ra về vì vị khách cuối cùng đã bước xuống máy bay thì bất chợt cô nghe thấy có người gọi tên mình.
Cô không dám quay lại vì sợ đó chỉ là ảo giác nhưng rồi cô nhận ra mùi hương quen thuộc giống như chiếc áo cô đang mặc trên người. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống cô không biết là mình đang khóc, giọt nước mắt thứ hai rơi xuống cô không biết là mình đang đau,.. Mãi đến khi nước mắt đua nhau chảy dài trên gương mặt cô mới dám quay lại chạy đến ôm chầm người phía sau.
"Em chờ anh lâu lắm rồi sao anh nỡ để em một mình như vậy", cô vừa nói vừa đánh vào lưng anh. Xung quanh mọi người đều thầm mừng cho cô vì cuối cùng họ cũng không cần gặp cô gái si tình đến bi thương đó.
Những ngày sau đó anh luôn ở bên cô như để bù đắp cho quãng thời gian trước đây, nhưng cô không biết đó cũng chính là sự bù đắp cuối cùng của anh cho những ngày tới. Cô kể anh nghe về quãng thời gian anh không có ở đây cô đã sống thế nào, mỗi lời cô kể ra đều tự khiến trái tim mình đau nhói.
Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng hơi ấm từ người anh toả ra khiến cô dịu lại, có lẽ sự chờ đợi của cô không phải là vô ích. Anh hỏi cô vì sao trời nóng như vậy mà vẫn mặc chiếc áo khoác của anh đứng ở sân bay. Cô nhoẻn miệng cười trả lời: "Vì em sợ nhỡ em không tìm thấy anh thì anh cũng sẽ nhận ra em".
Anh khẽ thở dài đáy mắt chất chứa nhiều nỗi buồn và có cả sự bối rối. Sáng hôm đó, khi cô đang ngủ thì nhận được điện thoại của anh, cô cứ tưởng anh gọi mình dậy đi ra ngoài như mọi ngày nhưng đầu dây bên kia giọng anh ngập ngừng: "Anh phải đi đây, em đừng chờ và cũng đừng tìm anh nữa. Chúng ta chia tay 4 năm rồi anh cũng đã có gia đình, sau này anh sẽ không về Việt Nam đâu".
Cô không kịp nghe hết câu liền khoác vội chiếc áo rồi bắt taxi ra sân bay, cô cuống quýt khi nhìn thấy máy bay chuẩn bị cất cánh. Cô chạy theo máy bay như một kẻ điên, cô gào thét tên anh trong vô vọng rồi khuỵu xuống giữ chặt tim mình mà nói: "Một nửa cuộc đời em anh mang đi rồi".
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com
URL to article: https://vietgiaitri.com/suong-phai-co-nang-moi-long-lanh-thieu-vang-anh-em-mat-di-nua-cuoc-doi-20190409i3881328/
Click here to print.
Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.