Sự thật rùng rợn về hòn đảo nguy hiểm hơn Chernobyl
Đảo san hô vòng Enewetak nằm ở Thái Bình Dương là nơi Mỹ thực hiện hàng chục vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau khi Thế chiến 2 kết thúc.
Chính vì vậy, mức độ phóng xạ ở hòn đảo này cao hơn cả Chernobyl dù Mỹ đã dừng các cuộc thử nghiệm từ lâu.
Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, Mỹ tiến hành hơn 1.000 vụ thử hạt nhận. Trong số này, một số hòn đảo thuộc Quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương như đảo san hô vòng Enewetak được lựa chọn làm nơi diễn ra các vụ thử nghiệm.
Enewetak là đảo san hô lớn ở Thái Bình Dương, nằm cách đảo Bikini khoảng 305 km.
Sau khi sơ tán toàn bộ dân thường ra khỏi hòn đảo Enewetak, Mỹ thực hiện các vụ thử hạt nhân.
Từ năm 1948 – 1958, Mỹ thực hiện 43 cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân nguy hiểm.
Vào năm 1977, giới chức Mỹ tiến hành một số giải pháp nhằm xử lý vấn đề ô nhiễm phóng xạ nặng tại đảo san hô vòng Enewetak.
Nguyên do là bởi nghiên cứu của các chuyên gia chỉ ra các mẫu thử nghiệm đồng vị plutonium-239 và 240 trong mẫu đất tại đảo có độ phóng xạ cao hơn Chernobyl khoảng 10 lần.
Theo ước tính, chi phí mà chính phủ Mỹ bỏ ra để đưa đảo Enewetak trở lại là nơi an toàn cho người dân sinh sống vào khoảng 240 triệu USD.
Sau 3 năm thực hiện, giới chức Mỹ tuyên bố người dân có thể trở lại đảo san hô vòng Enewetak sinh sống.
Ngày nay, người ta vẫn còn nhìn rõ những dấu vết về các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân mà Mỹ từng thực hiện ở đảo san hô vòng Enewetak.
Video: Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình (nguồn: VCT14)
Tâm Anh
Theo kienthuc.net.vn/amusingplanet
'Ngôi mộ hạt nhân' trên đảo Marshall bị nứt
Sự tàn phá của thời gian, nước biển dâng khiến ngôi mộ hạt nhân trên quần đảo Marshall bị hư hại nặng có nguy cơ phát tán phóng xạ độc hại ra môi trường.
Chiến tranh Lạnh đã kết thúc gần 3 thập niên, nhưng tàn tích của nó vẫn để lại hậu quả đến hôm nay. Tại quần đảo Marshall, một quốc đảo nằm trên Thái Bình Dương, người dân địa phương gọi nơi chứa chất thải hạt nhân ở đảo Runit Dome là "ngôi mộ" hay "quan tài", Business Insider cho biết.
Trên đảo Runit Dome, một trong 40 đảo nằm trên đảo san hô vòng Enewetak, thuộc quần đảo Marshall có một hồ kín chứa hơn 877.000 m3 chất thải phóng xạ, mà các công nhân đã chôn nó như là một phần trong nỗ lực làm sạch chất thải hạt nhân nguy hiểm, sau khi Mỹ thử nghiệm hạt nhân trên quần đảo Marshall.
Từ năm 1977-1980, khoảng 4.000 quân nhân Mỹ được giao nhiệm vụ dọn dẹp khu thử nghiệm hạt nhân Enewetak Atoll. Họ xúc đất bị ô nhiễm, cùng các chất thải phóng xạ khác như thiết bị quân sự, bê tông và phế liệu kim loại.
Tất cả được đổ vào một miệng hố lớn do vụ nổ hạt nhân để lại, chứa đầy chất thải phóng xạ với thể tích gấp 35 lần bể bơi tiêu chuẩn Olympic, phía trên được phủ bê tông. Phần lớn chất thải chứa plutonium, một đồng vị phóng xạ có thể gây ung thư phổi nếu hít phải.
Tuy nhiên, nước biển đã dâng thêm 7 mm mỗi năm kể từ năm 1993. Nước đã bắt đầu thấm vào đất bên dưới mái vòm. Không giống như mái vòm, đáy hồ không được lót bằng bê tông. Vì vậy, khi thủy triều dâng đe dọa nhấn chìm ngôi mộ, hoặc làm vỡ nó.
Mái vòm đang hư hại nặng
Trước khi Mỹ tiến hành các vụ thử hạt nhân trên quần đảo Marshall những năm 1940-1950, cư dân trên đảo Enewetak bị ép phải di dời khỏi ngôi nhà của họ và chuyển đến các đảo gần đó. Ngày nay, chỉ có 3 trong số 40 đảo san hô được đánh giá an toàn để sinh sống. Đảo Enewetak đang có khoảng 650 người dân sinh sống.
Đảo Runit Dome, nơi có ngôi mộ hạt nhân vẫn chưa có người ở. Năm 2013, Bộ Năng lượng Mỹ cảnh báo, rằng phóng xạ có thể bị rò rỉ từ mái vòm vào môi trường biển. Tuy nhiên, bộ này cho biết việc rò rỉ phóng xạ không dẫn đến thay đổi đáng kể nào về mức độ ảnh hưởng phóng xạ đối với người dân.
Mái vòm của ngôi mộ hạt nhân nằm bên cạnh miệng hố do vụ nổ hạt nhân tạo ra trên đảo Enewetak. Ảnh: Getty.
Tuy nhiên, mực nước biển ở quần đảo Marshall đang tăng nhanh. Đến năm 2030, mực nước biển dự kiến tăng thêm từ 3-16 cm so với hiện tại, kéo theo nhiều cơn bão và ngập lụt cho khu vực ven biển. Đến năm 2100, mái vòm có thể bị nhấn chìm trong nước.
Người dân địa phương lo ngại rằng các hư hỏng ở cấu trúc mái vòm có thể dẫn đến hàng loạt nguy cơ về sức khỏe mới. Thời gian gần đây, mái vòm bắt đầu xuất hiện các vết nứt, bong tróc, làm tăng nguy cơ sóng mạnh có thể làm vỡ cấu trúc.
Một thảm họa như thế sẽ giải phóng chất thải phóng xạ nhiều hơn vào đại dương, hoặc đầm phá gần đó, thậm chí có thể buộc người dân địa phương phải rời đảo một lần nữa.
"Nếu nó bị vỡ, hầu hết mọi người ở đây sẽ không còn nữa. Đây giống như một nghĩa địa đối với chúng tôi, chờ đợi nó xảy ra", Christina Aningi, một giáo viên trên đảo Enewetak nói với Đài phát thanh Australia.
Mỹ phớt lờ trách nhiệm
Trong 15 tháng qua, một nhóm nghiên cứu của Đại học Los Angeles và Đại học Columbia đã thực hiện 5 chuyến đi đến quần đảo Marshall, nơi họ ghi nhận việc san hô chết trắng, cá chết, tảo độc và các dịch bệnh lớn, bao gồm sốt xuất huyết.
Ngôi mộ hạt nhân có thể bị nhấn chìm dưới nước do hậu quả của biến đổi khí hậu. Ảnh: AFP.
Các nhà lãnh đạo Marshall thừa nhận Mỹ không hoàn toàn chịu trách nhiệm cho sự đau khổ của đất nước họ. Nhưng họ cáo buộc Mỹ đã thất bại trong việc kiểm soát thảm họa môi trường mà Washington để lại, chính quyền Mỹ nhiều lần lừa dối họ về mức độ tàn phá và hậu quả của các vụ thử hạt nhân.
Các quan chức quần đảo Marshall đã kêu gọi chính phủ Mỹ trợ giúp đỡ xây dựng lại mái vòm, nhưng các quan chức Mỹ đã từ chối. Họ nói rằng mái vòm nằm trên đất quần đảo Marshall và đó là trách nhiệm của chính phủ quốc đảo này.
Theo một đánh giá của Los Angeles Times về hàng nghìn tài liệu, các cuộc phỏng vấn với cựu quan chức Mỹ và Marshall, cho thấy chính phủ Mỹ đã giữ lại những thông tin quan trọng về nội dung của ngôi mộ hạt nhân và chương trình thử nghiệm vũ khí, khi hai nước ký kết hợp đồng về trách nhiệm pháp lý vào năm 1986.
Đơn cử, chính phủ Mỹ đã không nói với chính phủ Marshall về việc năm 1958, Washington đã chuyển 130 tấn đất nhiễm phóng xạ từ bãi thử hạt nhân ở Nevada đến quần đảo Marshall. Chính phủ Mỹ cũng che giấu thông tin họ đã tiến hành hàng chục vụ thử vũ khí sinh học, bao gồm vi khuẩn khí dung trên đảo Enewetak.
Ảnh: Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore.
Những tấm bê tông đang được đổ lên bề mặt mái vòm trong quá trình xử lý chất thải hạt nhân trên đảo Enewetak.
Ken Buesseler, một nhà hóa học đang lên kế hoạch lấy mẫu đất gần mái vòm để đánh giá, gần đây nói với Business Insider rằng mối lo ngại về phóng xạ có thể đã bị thổi phồng.
"Có cesium trong mọi thứ bạn ăn, plutonium cũng xuất hiện trong mọi thứ bạn ăn và uống. Bạn không thể nếm, ngửi hoặc cảm nhận nó, phóng xạ là thứ vô hình có thể gây hại cho sức khỏe của bạn và không ai muốn điều đó", ông Buesseler nói.
Nước biển dâng cao do tình trạng biến đổi khí hậu là mối nguy cơ lớn đối với ngôi mộ hạt nhân nói riêng và quần đảo Marshall chung.
"Hơn bất kỳ nơi nào khác, quần đảo Marshall là nạn nhân của 2 mối đe dọa lớn đối với nhân loại là vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu. Mỹ hoàn toàn chịu trách nhiệm về các vụ thử hạt nhân ở đó và lượng khí thải của họ đã góp phần gây ra biến đổi khí hậu nhiều hơn so với các quốc gia khác", Michael Gerrard, học giả về pháp lý tại trường luật của Đại học Columbia nói.
Theo Los Angeles Times, từ năm 1948-1958, Mỹ đã tiến hành 67 vụ nổ hạt nhân trên quần đảo Marshall, trong đó đảo Enewetak hứng chịu 43 vụ nổ, đảo Bikini 24 vụ nổ.
Đối với nhiều người Cộng hòa quần đảo Marshall là một bằng chứng về di sản hạt nhân của Mỹ, một biểu tượng cho sự hy sinh của người dân Marshall dành cho an ninh quốc gia Mỹ và những lời hứa suông mà họ nhận được.
Theo news.zing.vn
Khám phá những vùng đất 'tử thần' bí ẩn nhất thế giới Thực tế, có rất nhiều nơi trên hành tinh này mà con người chưa từng đặt chân tới, vì cực kỳ nguy hiểm. Điển hình như đảo san hô vòng Eneweatk, đảo Gruinard hay khu lăng mộ của vua Tần Thủy Hoàng.. . là những 'vùng đất chết chóc' ít người dám bén mảng tới. Thuộc quần đảo Andaman, vịnh Bengal, Bắc Sentinel...