- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -

‘Sốt 40 độ mà vẫn hùng hục với thư ký chắc mệt lắm, em để thuốc ngoài cửa anh nhớ uống nhé’

On 08/04/2018 @ 9:46 PM In Góc tâm tình

Trước khi lấy anh tôi cũng từng là dân công sở nên khá hiểu và thông cảm cho công việc của chồng. Những cuộc họp bất ngờ hay việc thỉnh thoảng vẫn phải làm thêm ngoài giờ cho đến khi tối mịt,... tôi đều đã phải trải qua. Thế nên có dạo anh bảo bận ở lại cơ quan duyệt hồ sơ, sổ sách cho kịp tiến độ công việc vào dịp cuối năm tôi cũng chẳng suy nghĩ gì.

Gần đây chồng tôi mới mở thêm 1 chi nhánh. Thấy công việc của anh bận rộn, áp lực, tôi liền bàn bạc tìm thêm 1 trợ lý để hỗ trợ. Đợi ra Tết con gái cứng cáp hơn, có thể đi gửi trẻ được, tôi sẽ trực tiếp làm cho anh.

Tôi rất ngại cái cảnh thư ký trẻ và Giám đốc tằng tịu nhau nên cũng dèm trước với chồng không được tuyển nữ giới. Khổ nỗi, Tết nhất đến nơi rồi, không có quá nhiều người nhảy việc nên tuyển được người phù hợp cũng khó. Kén cá chọn canh mãi, cuối cùng tôi phải để anh đưa 1 cô gái vào làm cho mình.

Tôi cũng từng đến gặp người đó, thấy cô ấy cũng chẳng trẻ trung xinh đẹp gì, trông lại quê mùa, thô kệch. Nghĩ đi nghĩ lại mình chỉ thuê người ta làm có 2 tháng, với số lương ít ỏi chắc cũng chẳng có vấn đề gì. Hơn nữa, cạnh anh đang có 1 cậu thư ký lâu nay vẫn là tay trong của mình nên tôi cũng khá yên tâm.

&'Sốt 40 độ mà vẫn hùng hục với thư ký chắc mệt lắm, em để thuốc ngoài cửa anh nhớ uống nhé' - Hình 1

Ảnh minh họa

Cách đây mấy hôm chồng tôi bị ốm. Thấy anh mệt mỏi, ăn ngủ kém, người lúc nào cũng hâm hấm sốt nên tôi khuyên chồng nghỉ làm ở nhà cho lại sức. Anh bảo:

- Công ty đang bao nhiêu việc, nghỉ thế nào được.

Rồi lại xách cái túi đi ngay.

Trông anh như vậy tôi thấy xót xa vô cùng. Anh vất vả, lao lực như vậy cũng là vì mẹ con tôi cả.

- Em để ý anh nhà giúp chị xem anh ấy ốm đau thế nào nhé!

- Dạ chị cứ yên tâm. Anh vẫn ổn cả chị ạ.

Nghe cậu thư ký nói thế tôi vẫn cứ canh cánh trong lòng. Tôi hiểu tính anh, lâu nay có mệt mỏi, đau đớn thế nào cũng cấm có hé răng than thở lấy 1 câu.

Thế nên chiều hôm ấy, tôi đợi cho đến giờ tan sở mới điện thoại cho anh. Chồng bảo ô tô bị xịt lốp nên bác tài đã mang đi sửa giúp, chắc anh sẽ về muộn.

- Hay là để em đến đón?

- Thôi em ở nhà với con đi. Trời đang mưa to lắm, đi xe máy với em sao được. Anh đang sốt gần 40 độ đây này, ra gặp nước mưa là cảm ngay.

Tôi buồn bã ngồi nhìn mưa rơi xối xả mà thấy chán nản, sốt ruột vô cùng. Cứ chốc chốc tôi lại điện tới hỏi xem tình hình anh đã hạ sốt chưa. Lúc đầu thì không sao nhưng hình như sau đó anh cáu nên chẳng thèm bắt máy nữa.

Gọi mãi cho chồng mà không được, nhìn đồng hồ thì đã khá muộn giờ, tôi nóng lòng quá nên khi thấy mưa hơi ngớt liền gửi con cho bác hàng xóm phi xe máy đến công ty của chồng.

Tôi tạt qua hiệu thuốc mua cho anh mấy chai orezol để uống bù nước. Gì chứ sốt cao sẽ mất nhiều nước, mà chồng tôi thì lại lười uống nước lắm.

Tôi vừa bước ra từ cổng thang máy đã thấy cậu thư ký của anh vác ghế ra đó ngồi. Trông thấy tôi cậu ấy ra bộ kinh ngạc lắm.

- Ơ chị, sao chị lại ở đây?

- Tôi phải hỏi cậu mới đúng ấy. Sao chưa về mà lại ra đây ngồi? Anh Khang đâu?

Tôi chẳng đợi cậu ấy trả lời mình mà bước vào luôn. Ngờ đâu cậu ấy lại giữ tay tôi lại, vẻ hốt hoảng.

- Chị ơi!

Tôi nghi ngại, cứ nhìn cậu ấy chằm chằm.

- Có chuyện gì vậy?

Cậu ấy né tránh ánh mắt của tôi, mặt méo xệch, tay run run giữ lấy tay tôi. Ngập ngừng mãi cậu ấy mới dám nói:

- Anh... anh nhà đang ở trong đó với cô trợ lý mới. Anh ấy sai em đứng ở ngoài này canh gác hộ. Bây giờ chị mà vào thì em...

Tôi chết điếng, tức giận xô cậu ta ra quát lên:

- Cái gì? Cậu biết mà còn giấu tôi sao?

- Dạ em... em xin lỗi. Tại em cũng khó quá...

- Bao lâu nay tôi nâng đỡ cậu thế nào hả?

Tôi chẳng đợi người ta trả lời mình mà đẩy cửa bước vào luôn. Tôi nhìn quanh thấy vắng hoe, chỉ có căn phòng làm việc của anh là đóng cửa.

Tôi lạnh lùng gõ cửa. Chắc chồng tưởng là anh cộng sự yêu quý của mình nên mới quát:

- Sao thế? 30 phút nữa đi. Tôi cộng lương tăng ca cho cậu thêm 30% đã được chưa?

Tôi chưng hửng, đúng là cười ra nước mắt. Thì ra tôi bỏ tiền nuôi "tay sai" nhưng vì chưa đủ "đô" nên mới bị chính anh mua chuộc nó làm mật thám cho mình.

Tôi cay lắm, muối mặt với mình và với cả nhân vật "gà rừng" mình nuôi tốn thóc bao lâu nay đang run rẩy đứng gần đó nhìn mình. Tôi cố sức giữ bình tĩnh treo mấy chai thuốc vào cửa rồi quát lớn:

- Sốt 40 độ mà vẫn hùng hục với thư ký chắc mệt lắm, em để thuốc ngoài cửa anh nhớ uống nhé!

Tôi gần như là bỏ chạy ra khỏi văn phòng. Tôi không muốn để người ngoài nhìn thấy mình đã khóc.

Theo WTT


Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com

URL to article: https://vietgiaitri.com/sot-40-do-ma-van-hung-huc-voi-thu-ky-chac-met-lam-em-de-thuoc-ngoai-cua-anh-nho-uong-nhe-20180408i3148519/

Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.