Sau tất cả, anh chỉ muốn về nhà
Vậy là đã gần 4 tháng anh phải chuyển ra ở trọ, gần 4 tháng anh xa em và con, khoảng thời gian đau khổ nhất cuộc đời anh, khi anh bị chính lương tâm mình cắn rứt, dằn vặt.
Tầm này mọi năm là mình đang lên kế hoạch chuẩn bị Tết dần rồi em nhỉ. Vậy mà giờ đây, gia đình mình mỗi người một nơi.
Anh nhớ những buổi chiều đông, hai vợ chồng tranh thủ tan làm sớm, ghé chợ mua sắm Tết. Tính em thích lọ mọ, thích tự sắm từ cái lọ hoa đến tấm áo tặng bố mẹ.
Anh nhớ những bữa cơm nóng hổi đợi anh về ăn. Vậy mà anh đã bỏ lỡ biết bao nhiêu bữa tối gia đình quây quần như vậy, anh đã để em phải chờ đợi như một thói quen. Em vẫn luôn tin và thông cảm trước những lời bao biện của anh, nào là anh bận chạy dự án, bận họp đột xuất.
Nên khi phát hiện ra sự thật anh ngoại tình , em biết trong lúc em và con trông ngóng anh trở về nhà, thì ở ngoài kia anh đang đón đưa người khác, em đã không tha thứ.
Bạn thân của anh đã cảnh cáo anh nên dừng ngay trước khi mọi chuyện quá muộn. Anh đúng kiểu “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, chưa biết nỗi đau mất vợ con nên chưa thấy sợ. Giờ thì anh mới hiểu bạn anh cũng từng trả giá đắt cho sai lầm của mình nên đã rút ruột khuyên anh “Mày làm gì thì làm, phải giữ lấy một đường mà về nhà”. Nhưng lúc đó anh đã quá tham lam và ngu ngốc, không tỉnh ngộ ra.
Em yêu cầu anh chuyển ra ngoài sống vì càng nhìn thấy anh, em sẽ càng đau đớn. Anh cố gắng thuê ở nơi gần hai mẹ con nhất có thể. Chỉ cách hơn 1km, mà đường về nhà của anh giờ gian nan quá. Anh có ghé qua thăm con, em cũng xem anh như không tồn tại.
Sau khi được tự do, anh mới hiểu không có một gia đình để gánh trách nhiệm, để nhắc nhở mình trở về, tự do là chông chênh. Sau khi được phiêu lưu tình ái, anh mới hiểu người tình chỉ yêu những điều hào nhoáng, giả tạo chỉ có vợ là chung thủy, kiên nhẫn và mang đến cho anh mái ấm thật sự.
Sau tất cả, anh mới nhận ra nhà là nơi ấm cúng, hạnh phúc nhất. Càng gần đến Tết, anh càng ao ước được về nhà. Về đưa hai mẹ con đi chụp ảnh ở vườn đào. Về phụ vợ làm mứt tết. Về đóng khung những bức tranh con vẽ lên bức tường được sơn lại để đón năm mới.
Anh không muốn những điều tươi đẹp ấy giờ chỉ còn là ký ức. Em có thể mở trái tim một lần nữa, cho anh cơ hội đầu tiên và sẽ là cuối cùng, được trở về nhà?
Tỉnh lại may mà chưa quá muộn
Tỉnh lại may mà chưa quá muộn! Giờ đây, tôi đã trở về mái ấm của mình. Ngày ngày lo đưa con đi học, đưa vợ đi làm và làm phụ vợ trong doanh nghiệp của vợ.
Như nhiều người đàn ông Việt, tôi cưới vợ về trong tâm thức chồng chúa vợ tôi. Nhất là khi vợ tôi nhan sắc cũng kém mà còn quê nữa. Tôi cưới vì đó là người phụ nữ yêu tôi nhất trong số những người phụ nữ mà tôi quen khi đó. Tôi cảm động khi mà những phụ nữ khác chỉ suốt ngày vòi quà của tôi trong khi cô ấy chỉ... xin tiền tôi rồi lập sổ tiết kiệm.
Thế nên sau 3 năm yêu nhau, tự nhiên tôi có một khoản tiền đủ để cưới chính cô ấy. Suốt 3 năm yêu nhau, không biết bao lần tôi đã phụ cô ấy mà bồ bịch các kiểu. Nhưng cô ấy luôn bỏ qua vì cho là chưa cưới nên chưa ràng buộc.
Cô ấy từng yêu cầu tôi nếu có bồ, hãy nói lời chia tay với cô ấy đi đã. Tôi học theo và mỗi khi có bồ tôi lại chia tay cô ấy. Yêu chán bồ thì lại quay về tỏ tình lại với cô ấy. Tôi khôn đến khốn nạn nhỉ?
Đám cưới xong, cô ấy thoắt trở thành một con người khác hẳn lúc tôi yêu. Cô ấy ngày càng xinh đẹp, có sức sống hơn. Ăn mặc cũng thời thượng hơn. Biết trang điểm hơn. Nhưng thay đổi nhất là việc cô ấy quán xuyến kinh tế gia đình.
Tôi thì lông bông quen rồi dù tốt nghiệp đại học bằng ưu. Nên hầu hết mọi việc là vợ phải lo. Tôi mải mê game, đá bóng với bạn, đánh tenis, đi phượt. Ỷ lại nhà mình khá giả nên thiếu tiền là xin bố mẹ. Và vẫn ngựa quen đường cũ, tôi có bồ. Tôi bị vợ phát hiện ra và làm một trận ủm tỏi.
Tôi phải đứng trước bố mẹ mà hứa là không tái phạm. Bố mẹ tôi nghe con dâu răm rắp. Từ đó, tôi về xin tiền bố mẹ luôn bị từ chối. Lần nào 2 cụ cũng bảo "cần tiền thì bố mẹ đưa vợ con. Con ra gặp vợ con đi".
Thực sự lần đó khiến tôi dù xin lỗi nhưng vẫn ấm ách trong lòng lắm. Không đi làm nên chẳng có tiền. Mà muốn có tiền phải xin vợ. Tôi ức chế lắm. Vợ tôi mở công ty và bảo tôi về phụ nhưng tôi không chịu. Tôi làm mình làm mẩy đòi bố mẹ cho một số vốn để kinh doanh riêng.
Bố mẹ tôi vì thương con nên lén đưa 1 tỷ để tôi kinh doanh. Vợ tôi giận lắm đã trách ông bà rất nhiều. Nhưng cô ấy không giận lâu. Chẳng biết bằng cách nào cô ấy gom đủ 500 triệu trả lại bố mẹ. Gọi là giảm thiểu rủi ro. Vì cô ấy bảo với bố mẹ tôi là thế nào tôi cũng thất bại.
"Số tiền của bố mẹ sẽ bay hết. Nên con gửi bố mẹ 500 triệu trước để bố mẹ giữ cho chặt. Lỡ xảy ra chuyện gì còn có tiền dưỡng già", đấy là mãi sau này bố mẹ tôi nói tôi mới biết.
Tỉnh lại may mà chưa quá muộn! Giờ đây, tôi đã trở về mái ấm của mình.(Ảnh minh họa)
Phần tôi, cầm 1 tỷ ra ngoài làm kinh doanh. Tự tin rằng mình giỏi giang. Định là làm cho vợ sáng mắt ra. Nhưng rồi chỉ sau chưa đầy 3 tháng, tôi đã làm tiêu tan số tiền đó.
Cũng lại là vì phụ nữ. Tôi bị một đối tác lừa. Cô ta lấy cả thân mình ra bảo lãnh. Tôi khi đó còn nghĩ rằng mình may mắn khi vừa được thỏa mãn vừa có tiền lãi lời từ phi vụ đó. Ai dè cầm tiền xong cô ta biến mất.
Vụ việc đến tai vợ tôi. Đó là lý do khiến chúng tôi ly thân. Cô ấy một tay lo 2 con nhỏ, điều hành doanh nghiệp của cô ấy. Tôi thì mất trắng. Nhưng tôi lúc đó chỉ nghĩ mình xui xẻo. Ly thân nên tôi dọn ra ngoài sống. Định bụng rằng thua keo này ta bày keo khác. Nhưng chẳng có vốn. Đành đi làm xe ôm công nghệ. Ròng rã cả năm trời. Bạc cả mặt ra mà tiền không đủ để trang trải sinh hoạt.
Tôi chuyển từ thuê nhà chung cư xuống thành phòng trọ ở cùng mấy cô cậu sinh viên mà vẫn chẳng đủ tiền. Trong khi nhìn vợ mình thì vẫn cứ phát triển ầm ầm. Chỉ là vợ tôi héo hon hơn sau khi ly thân với chồng. Hai con thì thương bố nên lần nào cũng khóc bảo bố về với mẹ. Nhưng bố còn mặt mũi nào mà về với mẹ nữa?
Một tối, vợ tôi đến tận phòng trọ của tôi. Hôm ấy vợ tôi nói chuyện với tôi rất lâu. Rằng cô ấy còn yêu tôi rất nhiều. Cô ấy chỉ mong có một gia đình yên ấm. Cô ấy sẽ tha thứ cho tôi thêm một lần nữa. Chỉ cần tôi phải hứa với cô ấy tu tỉnh làm ăn và không được léng phéng với ai nữa.
Đương nhiên là tôi đồng ý vội. Sau một năm sống vật vờ như thế, tôi đã sáng mắt lên rồi. Tôi cũng tự hứa với lòng mình sẽ không phạm lỗi thêm một lần nào nữa.
Tỉnh lại may mà chưa quá muộn! Giờ đây, tôi đã trở về mái ấm của mình. Ngày ngày lo đưa con đi học, đưa vợ đi làm và làm phụ vợ trong doanh nghiệp của vợ. Tôi chẳng dám tiêu xài hoang phí nữa sau một năm ăn mắm húp giòi.
Tôi cũng chẳng dám nhìn gái chứ đừng nói là nói chuyện. Bù lại, vợ tôi ngày một xinh hơn. Thứ khiến vợ tôi trở nên tuyệt vời hơn trong mắt tôi chính là sự bao dung mà cô ấy đã dành cho tôi. Đàn ông chúng tôi nhiều kẻ chỉ sáng mắt ra sau khi đã rớt xuống đáy cùng xã hội.
Giờ, dù lòng tôi vẫn nhiều xấu hổ (là tôi không cho phép mình quên) nhưng tôi hạnh phúc. Cái cô đối tác đã lừa tôi 1 tỷ ấy, hôm rồi thấy bị lên tivi trong một đường dây lừa đảo. Tôi bảo vợ hay là đến báo công an biết đâu lấy lại được số tiền? Vợ tôi bảo: 1 tỷ cũng lớn lắm nhưng anh có giá hơn 1 tỷ đó. Quên đi anh!
Phải, vợ tôi đấy! Bảo sao tôi không nghiện vợ mình cho được. Trái tim cô ấy quá lớn. Bảo sao bố mẹ tôi không nhất nhất con dâu là số 1. Giờ thì có cô nào bốc lửa gạ gẫm tôi thì tôi cũng bỏ chạy thật xa. Tởn lắm rồi. Có vợ như thế khác gì một kho báu?
Tôi đã vuột mất cuộc hôn nhân của mình… Tôi vẫn chưa khi nào hết sốc. Tôi vẫn rất nhớ cô ấy. Giờ thì cô ấy cũng đã có gia đình riêng. Đã có con. Và hạnh phúc với mái ấm mới- nơi không có tôi. 7 năm trước, ngày tôi gặp vợ mình- một cô gái chân chất, thật thà và rất hay cười bằng mắt. Tôi đã mê đắm đôi...