Sau một ca cấp cứu, tôi mất luôn cả chồng
Chúng tôi nhìn nhau, chẳng ai nói với ai tiếng nào nhưng trái tim tôi như đã vỡ vụn.
Vợ chồng tôi đến với nhau khi đã có công việc ổn định. Tôi là bác sĩ bệnh viện tỉnh chuyên khoa Nhi, chồng tôi là chủ thầu xây dựng. Chồng tôi thì hay đi công tác ngoại tỉnh theo các công trình. Vì có điều kiện nên chúng tôi cũng mua nhà ngay sau cưới.
Sau khi cưới, chồng tôi hay hối thúc chuyện con cái nhưng tôi chưa muốn. Tôi muốn dành thêm 2 năm để phấn đấu lên vị trí trưởng khoa rồi mới nghĩ đến chuyện sinh con. Có vẻ như chồng tôi không đồng ý chuyện này nên hay nói bóng gió xa gần. Tôi nghe rồi cũng mặc vì nghĩ rằng 2 năm chẳng quá dài, rồi chúng tôi sẽ có con theo đúng ý anh. Lúc đó anh muốn tôi sinh 2 đứa tôi cũng chịu
Sau khi cưới, chồng tôi hay hối thúc chuyện con cái nhưng tôi chưa muốn. Tôi muốn dành thêm 2 năm để phấn đấu lên vị trí trưởng khoa rồi mới nghĩ đến chuyện sinh con. Có vẻ như chồng tôi không đồng ý chuyện này nên hay nói bóng gió xa gần. Tôi nghe rồi cũng mặc vì nghĩ rằng 2 năm chẳng quá dài, rồi chúng tôi sẽ có con theo đúng ý anh. Lúc đó anh muốn tôi sinh 2 đứa tôi cũng chịu.
Gọi là vợ chồng nhưng chúng tôi gặp nhau rất ít. Khi tôi về nhà thì anh đã ngủ, khi tôi còn ngủ anh đã đi làm. Chuyện ấy cũng thi thoảng mới có. Tuy nhiên tôi tin anh, tin tuyệt đối.
Vì muốn phấn đấu lên vị trí trưởng khoa nên tôi chưa chịu sinh con cho chồng. (Ảnh minh họa)
Cách đây 3 tháng, chồng tôi nói đi công tác ngoại tỉnh một tuần. Chính tôi đã xếp quần áo cho anh và tiễn anh ra tận bến xe mới về đi làm. Suốt một tuần đó, cứ 6h chiều hàng ngày anh lại gọi video cho tôi để nói chuyện. Tôi chẳng nhận thấy điểm gì bất thường ở chồng mình cả.
Sau khi đi về, anh tỏ ra mệt mỏi, chỉ thích ngủ nhiều. Hai mắt anh cũng thâm đen như đã thức khuya rất nhiều. Tôi gạn hỏi, anh chỉ nói do công việc gấp, phải làm cả đêm nên anh mới thiếu ngủ trầm trọng. Thương chồng, tôi để yên cho anh ngủ nghỉ suốt cả hai ngày sau.
Sau lần đó, thi thoảng anh cũng đi công tác nhưng chỉ vài ngày về chứ không đi lâu nữa. Anh cũng chiều chuộng, quan tâm tôi hơn. Tôi làm về muộn, anh cũng thức đợi cơm chứ không ngủ như trước nữa. Tôi cứ có cảm giác anh đã thay đổi. Và sự thay đổi này theo chiều hướng tích cực, vợ chồng tôi cũng hạnh phúc hơn.
Thế mà thứ hai tuần này, chúng tôi đã gặp nhau trong tình huống hết sức bất ngờ.
Hôm ấy là ca tôi trực. Khi đang khám cho vài người ở khu cấp cứu thì có một bệnh nhi được mẹ bế vào. Đứa bé tầm 3 tháng tuổi, bị sốt cao, tay chân co giật và thỉnh thoảng ho tím tái người. Tôi tiến hành cấp cứu ngay cho bé và khuyên mẹ bé đừng khóc, đừng rối loạn nữa.
Video đang HOT
Trong lúc tôi cấp cứu cho bé, cô ấy lấy điện thoại run rẩy gọi điện cho bố đứa trẻ đến. Lát sau, tôi nghe cô ấy hỏi tên tôi rồi lại gọi điện cho ai đó, giọng cầu khẩn: “Con nặng lắm rồi, anh đến nhanh đi, một mình em chịu không nổi”.
Tôi cố bình tĩnh lại để tiếp tục khám cho bé. Chỉ có điều, tôi thấy trái tim và niềm tin của mình vỡ vụn. (Ảnh minh họa)
Tầm nửa tiếng sau, khi tôi đã bắt đầu hạ sốt được cho bé thì bố nó đến. Bất ngờ hơn, người đó lại chính là chồng tôi. Vừa thấy anh ở ngoài cửa phòng cấp cứu sơ sinh, tôi đã định bước ra hỏi anh sao lại vào đây? Nhưng cô gái kia, cũng là mẹ đứa bé, đã chạy đến ôm chầm lấy anh mà khó
Chúng tôi nhìn thấy nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Tôi cố bình tĩnh lại để tiếp tục khám cho bé. Chỉ có điều, tôi thấy trái tim và niềm tin của mình vỡ vụn.
Khi tôi bước ra khỏi phòng, chồng tôi vẫn còn ngồi với cô gái kia. Cô ấy ôm lấy tay anh nức nở. Tôi bước đi thẳng, nước mắt cũng rơi.
Giờ khi viết những dòng này, tôi đã xác định sẽ chấm hết cho cuộc hôn nhân với anh. Tôi không muốn cướp mất anh khỏi đứa trẻ vô tội. Càng không muốn anh khó xử vì mình. Có lẽ, cũng do tôi không chịu sinh con nên mới ra cơ sự này. Chỉ là, tôi thấy buồn quá, trống rỗng quá.
Theo Thời Đại
Chồng hối hận vì trót cằn nhằn vợ: 'Sao em mãi không có sữa cho con bú thế?'
Nhưng đứa con sinh ra thì không được bú sữa mẹ vì Lam bị tắc sữa. Đến đêm thứ 5, Khánh đang ngủ thì nghe tiếng con gào khóc inh ỏi...
Chấp nhận cưới Khánh là 1 quyết định rất khó khăn của Lam, vì sau khi cưới, cô phải chuyển về quê Khánh sinh sống, nơi cách thủ đô tận 400 cây số. Hơn nữa, gia đình anh lại đông anh em và nghèo khó, vì thế bố mẹ Lam đã cầu xin cô không cưới Khánh nhưng vì tình yêu khi đó quá lớn nên Lam quyết định bất chấp tất cả.
Trước kia, Khánh ở thành phố làm công nhân còn có lương tháng đều đặn, nhưng từ ngày mẹ già ốm yếu, phận làm con trưởng anh phải về quê chăm sóc mẹ. Từ đó, Khánh thì đi làm thợ xây còn vợ anh ở nhà làm ruộng.
Lam ở nhà ngoài việc ruộng vườn, nhà cửa, còn chăm sóc mẹ già trúng gió nằm liệt. Mỗi ngày cô có vô số công việc không tên và cũng không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Mới cưới 5 tháng, Lam đã trông già đi cả chục tuổi.
Tuy nhiên, khi quyết định theo chồng về đây, Lam đã hứa sẽ không bao giờ hối hận. Cô chăm sóc mẹ chồng không 1 lời kêu ca, vợ chồng làm được đồng nào Lam đều sẵn sàng đem ra mua thức ăn, thuốc thang bồi bổ cho mẹ chồng, phần còn lại là dành cho chồng và cuối cùng mới lo đến lượt mình.
Mẹ chồng biết con dâu hiếu thảo cũng rất thương con nhưng vì bệnh tật chỉ nằm 1 chỗ nên không thể làm gì. 1 lần, bà kêu Lam lại nói rằng:
-Dù khó khăn thế nào con cũng cố sinh lấy 1 đứa con đi, đừng kế hoạch nữa, biết lúc nào mới có tiền, có đứa con là có tài sản lớn rồi.
Nghe mẹ chồng nói cũng có lý, Lam quyết định xin chồng cho sinh con nhưng Khánh tỏ vẻ lo lắng:
-Nuôi mẹ và em thôi mà anh đã sắp gục rồi, thêm đứa con nữa thì không biết thế nào.
-Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng mà anh, trời sinh voi sinh cỏ, anh cứ cho em đẻ đi, có đứa con vui cửa vui nhà biết đâu tinh thần vợ chồng mình sẽ tốt hơn, làm việc thuận lợi hơn.
Thuyết phục rồi chờ đợi mãi, cuối cùng vợ chồng Khánh cũng có tin vui. Thế nhưng, từ ngày có con, Khánh càng cố gắng làm việc cật lực kiếm tiền, không có thời gian quan tâm đến vợ. Mặc dù có bầu, Lam vẫn phải làm rất nhiều công việc như lúc trước. Đã thế, vì mệt mỏi, mỗi lần về nhà Khánh lại nóng nảy với vợ.
Ngày đau đẻ, Lam nhất quyết không chịu đến bệnh viện vì sợ tốn tiền, Khánh phải nhờ 1 bác sĩ gần nhà đến giúp đỡ với chi phí thấp. May mắn thay, cuối cùng Lam cũng mẹ tròn con vuông.
Nhưng đứa con sinh ra thì không được bú sữa mẹ vì Lam bị tắc sữa. Đến đêm thứ 5, Khánh đang ngủ thì nghe tiếng con gào khóc inh ỏi, anh bật dậy nói:
(Ảnh minh họa)
-Em cho con bú đi chứ. Hay sợ hỏng ngực?
Lam ngập ngừng:
-Em..vẫn chưa có sữa, mà sữa ngoài thì hết rồi.
Khánh bực mình quát:
-Sao em mãi không có sữa cho con bú thế? Em có xứng đáng làm mẹ không? Thế mà cứ đòi đẻ cho cố, mệt hết cả người.
Thấy chồng đã không hiểu cho mình còn nổi nóng, Lam uất ức bật khóc:
-Anh nói thế mà nghe được à? Em cũng đâu có muốn phải khổ sở thế này. Hơn ai hết em là người mẹ, em mới là người đau lòng đây.
Khánh chưa kịp trả lời thì Lam đã vạch áo lên để lộ bầu ngực thâm đen, nứt nẻ:
-Anh xem đi, từ trước đến giờ anh có quan tâm em đâu, anh chỉ lo cho bản thân anh thôi nhưng anh cứ nghĩ là anh đang lo cho mẹ con em sao?
Khánh giật mình sờ vào ngực vợ:
-Em..làm sao...ngực lại đáng sợ thế này?
Lam chưa kịp nói thì mẹ chồng nằm bên ngoài nói vọng vào:
-Phụ nữ ăn uống thiếu chất thì làm gì có sữa cho con, từ lúc có bầu đến lúc đẻ không được chăm sóc tử tế 1 ngày nào, bây giờ vì không có sữa lại cứ ép cho con bú nên mới ra nông nỗi đấy. Liệu mà mua thuốc cho nó bôi đi không là hỏng hẳn đấy.
Nghe mẹ nói vậy, Khánh giật mình ôm chầm lấy vợ mà khóc, anh nhận ra đúng là mình đã quá vô tâm với vợ con, lúc nào cũng nghĩ mình làm việc mệt mỏi, kiếm tiền nuôi vợ đã là ban phúc cho cô ấy, nhưng thực sự giờ anh mới nhận ra, công sức của mình bỏ ra cả đời cũng chỉ bằng 1 lần phụ nữ sinh đẻ mà thôi.
Bình An / Theo Thể thao Xã hội
Có ca cấp cứu bệnh nhân nữ bị xuất huyết do ân ái quá đà, cô bác sĩ cầm bệnh án lên đọc... Nhìn thấy người phụ nữ yếu ớt xanh xao đó nằm trên giường, suy nghĩ đánh ghen trong cô biến mất hết sạch. Hương biết cô lúc này là bác sĩ chứ không phải vợ của Khang. ảnh minh họa Sau 6 năm dùi mài kinh sử, Hương cũng tốt nghiệp đại học Y, ra trường với tấm bằng danh giá cô nhanh...