- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -
Phơi áo buổi chiều
On 13/03/2016 @ 4:06 PM In Góc tâm tình
Yêu thì cứ yêu vậy, có thể sống chung nếu muốn, nhưng miễn đi cái đám cưới, những ràng buộc. Cô không có lòng tin vào thứ gọi là hôn nhân.
Ảnh mang tính minh họa
Chiều thứ Sáu. Linh lặng lẽ một mình một ba lô, leo lên chuyến xe đò cũ kỹ, vạ vật gần ba tiếng đồng hồ, xuyên qua những đồng ruộng, xuyên qua những đồng cỏ và cả những vạt đồi trơ trụi, đến vùng trung du.
Công việc của cô không cần phải thường xuyên có mặt ở công ty. Cô có thể ở bất kỳ đâu miễn xong việc, các báo cáo được gửi mail trước sáu giờ tối. Công ty quy đị nh một tuần được nghỉ nửa ngày. Linh dồn ngày nghỉ cả tháng thành một.
Linh không nói với ai cô đi đâu. Chính cô cũng không biết mình đã đi đâu. Có những khi cô đi như một thói quen, như người bị mộng du. Sực tỉnh giấc khi đã về đến nhà. Có lần anh đã mắng Linh khi cô thú nhận, không biết mình đã đi từ công ty về nhà như thế nào. Cô miên man nghĩ , qua những ngã ba, ngã tư đèn xanh đèn vàng một cách vô thức, để rồi lúc dừng xe trước cửa nhà mới ngỡ ngàng.
Anh nó :
- Em không lo cho bản thân thì cũng nên lo cho người khác. Đừng để người khác phải lo cho em.
Linh hỏi người khác ấy là anh phải không, anh không trả lời nhưng vành tai ưng ửng đỏ.
Khi ấy, cô lạnh nhạt:
- Em không cần ai lo. Người ta nào mà rảnh dữ
Tuổi hai mươi bốn trẻ trung đầy sức sống, Linh luôn nói mình không lấy chồng. Yêu thì cứ yêu vậy, có thể sống chung nếu muốn, nhưng miễn đi cái đám cưới, những thưa gửi cùng ràng buộc. Cô không có lòng tin vào thứ gọi là hôn nhân.
Bố cô, sau mười bảy năm chung sống, đã mất hết tất cả vì ả nhân tình không còn trẻ nhưng khéo moi móc. Mẹ cô, một phụ nữ mạnh mẽ, đến bây giờ cô cũng không biết hành động của mẹ lúc đó là khôn ngoan hay ngu ngốc. Thay vì đóng cửa trong nhà bảo nhau, mẹ tung hê tất cả. Mẹ tìm đến nhà ả nhân tình của bố, không biết mẹ đã nói gì mà chỉ ba ngày sau, ả treo biển bá nhà, bán xe và đi đâu đó mất biệt. Thứ tình yêu ả thủ thỉ bên tai bố đã bốc hơi như giọt nước giữa trưa hè.
Thay vì dắt con bỏ đi, mẹ yêu cầu bố ra khỏi nhà. Đơn ly hôn mẹ gửi về tận quê nội, đến từng nhà bà con họ hàng, những người bấy lâu vẫn coi bố là người thành đạt. Sau này, có lần Linh hỏi mẹ, sao phải làm đến mức ấy. Không còn thương yêu thì chia tay, khiến bố nhục nhã không thể ngóc đầu nhìn ai, có quê không thể về có quá đáng không?
Mẹ cười. Linh không biết ngày mẹ mới lấy bố, họ hàng bên nội luôn cho rằng mẹ tốt số mới được bố để mắt đến. Họ hàng không hiểu đã đành, ngay ông bà nội cũng cho là thế. Từ bé, trừ mấy ngày tết Linh được về nội, còn lại không thấy ông bà hỏi han một câu chứ đừng nói quà cáp nhân sinh nhật hay tựu trường. Ông bà còn bắt bố gửi tiền về xây nhà, cười nói khoe khoang khắp làng trên xóm dưới rằng nhà của con trai báo hiếu. Đâu biết đó là tiền mẹ vay của ông bà ngoại. Khi ấy, bố ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng còn hạnh phúc hơn mẹ, vì mẹ còn mang một bên là con cái, một bên là món nợ khổng lồ mà với mức lương của mẹ, phải nhịn ăn nhịn mặc mười năm mới trả nổi.
Bố ra đi, không lời oán thán, không luôn cả lời xin lỗi. Linh không biết khi mang tiền bạc và cả lòng tự trọng cho người đàn bà khác không phải mẹ, ông có lường được ngày hôm nay không? Hay sĩ diện đàn ông của ông cho rằng mẹ sẽ không dám làm gì.
Cho đến tận sau này Linh mới biết. Sở dĩ mẹ phải quá đáng, vì mẹ rất yếu lòng. Mẹ không mạnh mẽ như mẹ đã cố trưng ra cho người ta thấy. Mẹ sợ mình sẽ tha thứ, để rồi sẽ nhận sự phản bội lần thứ hai. Mẹ tự tay chặn kín đường lui của mình, không cho phép mình ân hận. Mẹ hiểu ông bà nội sẽ không bao giờ chấp nhận con dâu như mẹ.
Đến bố còn không tin được, nói gì ai.
Anh bảo, em thử nhìn đi, không phải ai cũng như bố.
Linh không dám thử. Sợ mình sẽ ngã khụy. Mẹ mạnh mẽ, khéo léo thu vén thế mà bố còn sinh lòng. Linh điểm nào cũng không bằng mẹ.
Người ta có muôn vàn lý do để thất vọng, để suy sụp, thậm chí để chết. Đàn ông là lý do vớ vẩn nhất.
Vớ vẩn đến nỗi sáng ấy, đọc mảnh giấy anh để lại nói anh đã đi xa, anh luôn mong cô nghĩ lại, khi ấy nhớ nhìn quanh, biết đâu sẽ nhìn thấy anh... cô cũng thấy vớ vẩn.
Cô thờ ơ không nhớ rõ là đã ba hay bốn năm...
Chỉ nhớ, những chiều thứ Sáu mông lung đã kéo dài ba tháng...
Yêu thì cứ yêu vậy, có thể sống chung nếu muốn, nhưng miễn đi cái đám cưới, những ràng buộc. Cô không có lòng tin vào thứ gọi là hôn nhân.
Không biết vì sao anh lại đến vùng trung du ấy, một ngôi nhà gỗ nhỏ, một con chó, một đàn gà và một con lợn thả rông nuôi cùng chó. Nghe nói ban ngày anh dạy học ở trường tiểu học, viết phần mềm và cài máy tính cho hầu hết nhà dân trong thị trấn. Người ta luôn chào đón anh với nụ cười. Thi thoảng anh có khách, là những cô gái, là chị của học sinh, là phụ huynh..., họ đến với vẻ hồ hởi và ra về lặng lẽ.
Nghe bảo, anh nói với họ, anh đã có bạn gái. Có người hỏi, bạn gái gì mà mấy năm nay không qua lại thăm nom. Anh bảo sao phải thăm khi cô ấy luôn ở trong lòng tôi rồi.
Lần ấy, cô thần người trong phòng trọ duy nhất của vùng trung du, không khóc mà nước mắt cứ thế tràn trề. Cô không có dũng khí gặp anh. Tự nhủ, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ. Cô bắt đầu do dự, sợ hãi luôn bủa vây. Cô sợ những cô gái chân chất thật thà kia sẽ làm anh chú ý, sợ mình rồi cũng như mẹ. Ngay bản thân, cô còn hoang mang thì nào dám đặt lòng tin vào ai.
Anh đang phơi quần áo. Cái quần tây màu xám tro, cái áo sơ mi trắng, và cái áo hoa, là áo phụ nữ. Anh so đo nắn nót khiến nó thẳng thớm vẫn không chịu buông tay. Từ xa mà cô vẫn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt anh. Có phải đó là áo của người con gái luôn ở trong tim anh?
Trời tối, chuyến xe cuối cùng rời thị trấn đã lâu. Linh thần người nhìn cái túi du lịch vẫn chưa được mở ra.
Sáng mai, cứ thế cô rời thị trấn, có lẽ đây là lần cuối cùng cô đến đây.
Điện thoại reo. Cô con gái chủ nhà nhỏ nhẹ hỏi cô có muốn đi dạo một vòng thị trấn không? Tối nay sương mù dày đặc, rất đẹp. Ngần ngừ rồi cô cũng đồng ý.
Anh là người hướng dẫn. Cô con gái chủ nhà giới thiệu anh cũng là khách của thị trấn, sẽ giới thiệu cho Linh những nơi đẹp nhất mà dân trong thị trấn vì quá quen nên không còn nhìn thấy. Anh cười cười, sao cô ghét nụ cười ấy thế, cứ ra vẻ ta đây biết tỏng nhưng không thèm nói, còn đùa:
- Người quen, sẽ được giảm giá ...
Cứ im lặng suốt hai vòng thị trấn. Đến trước cửa nhà trọ, cô dừng lại:
- Em mỏi rồi? Cô gật, anh định nói gì lại thôi. Sau mới hỏi:
- Mai em về chuyến sớm?
Cô lại gật.
- Ở thung lũng cách đây hai cây số, có rất nhiều hoa vàng, nó giống dã quỳ nhưng không phải dã quỳ. Có lẽ sinh trưởng ở vùng đất lạ, nó đã tự thay đổi mình.
Linh chỉ cười nhạt. Anh nhìn cô:
- Tháng sau... có đến nữa không?
Cô giật mình, hóa ra anh biết, biết nhưng không tìm cô, mặc cô như con ngốc cứ đến ngày cuối tháng lại mộng du. Thật may cô chưa nói gì , cũng chưa làm gì , vẫn còn kịp.
Anh đưa cho cô cái túi giấy, cô mở nhìn, là cái áo, cái áo anh phơi lúc chiều. Anh nói mà không nhìn cô:
- Ngày đó, anh đã cầm theo. Từ giờ anh sẽ không phơi nó vào mỗi chiều cuối tháng nữa. Tháng sau anh sẽ rời thị trấn...
Cô hốt hoảng, nói vội trong run rẩy:
- Anh đi đến đâu, em cũng sẽ tìm bằng được...
Nguyễn Thị Thanh Bình
Theo PNO
Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com
URL to article: https://vietgiaitri.com/phoi-ao-buoi-chieu-20160313i2368331/
Click here to print.
Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.