Phố đèn đỏ New York qua lời kể gái bán dâm Việt
Trong suốt những năm làm “streetwalker” (“gái” đứng đường) ở Mỹ, Jenny Nguyễn đã không ít lần bị bạo hành bởi khách hàng của mình. Gái bán dâm đứng đường không có ai bảo vệ, họ chỉ có thể tự bảo vệ lấy mình. Đó là lí do Jenny trở thành hộ tống cho họ. Không phải cho những gái bán dâm cao cấp mà là cho những người có thân phận giống chị trước đó – “gái” đứng đường.
Phía sau những nhộn nhịp của phố đèn đỏ
New York là thành phố luôn nhộn nhịp cả ban ngày lẫn ban đêm. Nhưng vào ban đêm, ở những khu trọng điểm như Midtown và Muray Hill, người ta sẽ không thể tưởng tượng nổi sự “sầm uất” của nó nếu không có mặt ở đây lúc những “streetwalker” bắt đầu rời nhà và đi làm việc.
“Chúng tôi làm việc cả ngày. Hễ có khách là làm việc nhưng như một tâm lý chung, vào ban đêm, lượng khách nhiều hơn, khách dễ kiếm hơn và thời gian họ muốn vui vẻ cùng bạn nhiều hơn vì họ có cả một đêm dài thay vì vài tiếng đồng hồ tranh thủ vào ban ngày.
Nhờ vậy thu nhập của chúng tôi cũng nhiều hơn” – Nguyễn kể. Lúc này, Nguyễn đã biết thân phận thật của tôi. Vì thế, những câu chuyện chị kể cho tôi mang tính chất riêng tư. Chị chỉ kể cho mình tôi nghe với hi vọng rằng nó sẽ giúp ích cho nghiên cứu của trung tâm về gái bán dâm:
“Gái bán dâm cũng có cuộc đời của mình. Đừng nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ hoặc đáng thương. Họ cũng cần được trân trọng và yêu thương”.
Khi làm gái bán dâm, dù bạn được nhận tiền từ khách hàng của mình nhưng có những khách hàng biến công việc của bạn trở nên khủng khiếp bởi cách họ bạo dâm với bạn. Họ đòi hỏi những tư thế tình dục quái đản và họ hãm hiếp bạn.
Jenny Nguyễn cho biết: “Tôi sống khá thoải mái với nghề này. Tất nhiên chuyện tôi làm gái bán dâm và làm hộ tống phải hoàn toàn được giữ kín. Chồng tôi sẽ không thể chấp nhận chuyện này nếu mọi chuyện bại lộ”.
Điều này ảnh hưởng lớn để cả thể xác lẫn tinh thần của gái bán dâm. Nguyễn chia sẻ, chị liên tục phải đi khám vì những bệnh phụ khoa và có thời gian, chị phải nghỉ làm để cho vết thương ở vùng kín do bị bạo dâm có thời gian để liền lại.
“Chúng tôi cũng có thể dễ dàng bị cảnh sát bắt. Cảnh sát chỉ cần tìm số của chúng tôi trên mạng, trong các trang xã hội hay trên các trang quảng cáo, gọi cho chúng tôi và làm một cuộc hẹn giả mạo.
Và như thế, chúng tôi bị tống vào tù với tội danh là gái bán dâm. Dù chúng tôi luôn nghĩ rằng phải cẩn thận với mọi cuộc gọi nhưng rủi ro vẫn xảy ra và chúng tôi buộc phải chấp nhận nó” – Nguyễn nói.
Cảnh sát không bảo vệ cho gái bán dâm nên nếu bị bạo dâm từ khách hàng hoặc bị quỵt tiền, Nguyễn chỉ có thể chấp nhận. Cô từng bị khách kề dao vào cổ vì dám lớn tiếng đòi tiền sau khi ái ân. Kinh nghiệm mà Nguyễn rút ra cho mình là luôn nhận tiền trước khi lên giường và luôn mềm mỏng.
Thà không được nhận tiền còn hơn là không được nhận tiền cộng thêm bị đánh hoặc thậm chí bị giết. Không ít gái bán dâm đã bị giết và điều này khiến bản thân Nguyễn lo sợ. Việc làm việc không tổ chức đồng nghĩa với việc chị luôn ở trong tình trạng nguy hiểm. Sự nhộn nhịp ở phố đèn đỏ chỉ là bề nổi.
Chìm sâu ở bên trong là nỗi lo lắng của những “streetwalker” về việc bị bạo dâm, bị quỵt tiền và thậm chí là bị giết bởi khách hàng của chính mình.
Khách hàng của gái bán dâm đứng đường khác hoàn toàn với khách hàng tìm đến những tổ chức có các quản lý. Khách của gái bán dâm đứng đường phần lớn chỉ quan tâm đến tình dục, họ không quan tâm đến các biện pháp an toàn.
Họ chỉ cần thỏa mãn nhu cầu sinh lí của mình mà không quan tâm đến hậu quả có thể xảy ra nếu họ từ chối tình dục an toàn. Nguyễn sợ nhất những khách hàng từ chối dùng bao cao su cho dù cô có nói nhẹ nhàng và ngon ngọt đến độ nào.
Chị phải dùng thuốc tránh thai hàng ngày, thuốc tránh thai khẩn cấp để tránh bị mang thai. Đến năm ba mươi tuổi, Nguyễn dừng công việc là một gái bán dâm đứng đường. Chị dừng làm việc này trong hai năm để chú tâm vào xây dựng hạnh phúc cho mình.
Từ gái đứng đường trở thành “hộ tống”
Ở mặt khác của cuộc đời, Nguyễn là một phụ nữ thông minh, giỏi giang và không bị điều tiếng. Điều đó giải thích vì sao chị dễ dàng kết hôn với một người đàn ông tử tế và có một gia đình hạnh phúc. Sau khi lập gia đình, Nguyễn chuyển sang làm “hộ tống”.
Video đang HOT
Chị đứng ra đào tạo những gái đứng đường và giúp họ tìm khách, những khách hàng thực sự tử tế và đảm bảo rằng họ không quỵt tiền của gái bán dâm.
Anh trai Nguyễn cũng giúp em gái mình trong việc này. Tất nhiên, Nguyễn không làm việc không công nhưng cái giá mà gái đứng đường phải trả cho Nguyễn “mềm” hơn nhiều so với việc nếu họ có một hộ tống bình thường.
Đổi lại, họ được làm việc trong một môi trường an toàn hơn và được bảo vệ. Nguyễn không cho phép những gái mại dâm dưới quyền mình được ăn mặc theo kiểu khiêu khích, thiếu vải, thừa hở.
Nguyễn nói, những cô gái như vậy chỉ nhận được khách hàng là những tên say, điên cuồng trên giường và quát tháo họ khi họ đòi tiền công. “Đa phần gái đứng đường thường để cuộc đời của mình đi theo một con đường duy nhất:
Bạo lực, ma túy và cái chết. Tôi muốn họ đi một con đường khác. Gái bán dâm thì cũng phải được hạnh phúc” – Nguyễn nói. Những gái đứng đường trong tổ chức của Nguyễn chỉ phải trích một phần rất nhỏ từ tiền khách trả cho họ để trả cho chị.
Nguyễn sẽ thực hiện các biện pháp kiểm tra để chắc chắn rằng những cô gái này không nghiện ma túy và không mắc những bệnh truyền nhiễm. Các cô gái này cũng được trang bị những kiến thức cần thiết để tự bảo vệ mình trong lúc quan hệ tình dục để tránh bị đau và bị tổn thương vùng kín.
Khách hàng được Nguyễn chọn lọc và đảm bảo về danh phận. Anh trai Nguyễn làm ở việc ở tàu điện ngầm cũng mang về cho tổ chức của em gái mình một lượng lớn khách hàng.
Nguyễn có một công việc tại một công ty nhỏ về luật để làm lá chắn cho mình. Nguyễn đi làm như người bình thường. Tiền kiếm được từ việc làm hộ tống Nguyễn dùng để lo cho bố mẹ và cho cả gia đình của mình:
“Tôi sống khá thoải mái với nghề này. Tất nhiên chuyện tôi làm gái bán dâm và làm hộ tống phải hoàn toàn được giữ kín. Chồng tôi sẽ không thể chấp nhận chuyện này nếu anh biết chuyện”.
Không một khách hàng nào biết mặt Nguyễn, chỉ có các cô gái trong tổ chức của chị biết chị và biết chuyện của chị. Tuy nhiên, họ cũng không biết Nguyễn sống ở đâu, làm nghề gì ở cuộc sống thứ hai và họ tuyệt đối không thể liên lạc được với Nguyễn ngoài giờ quy định.
Chị tuyệt đối không dùng số điện thoại của hộ tống khi ở cùng chồng con và gia đình. Nguyễn nói, chị có thể không làm hộ tống nữa chứ tuyệt đối không thể để nó ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.
Những gái bán dâm trong tổ chức của Nguyễn có quyền tự tìm khách. Nguyễn không ép buộc họ vào quá nhiều khuôn phép và nguyên tắc. Khách quỵt tiền sẽ được nhớ mặt đặt tên để nhận vài sự trả thù nhẹ từ tổ chức của Nguyễn.
Dần dần, Nguyễn có những quán bar riêng của mình, những quán ăn sang trọng do chị đứng tên. Toàn bộ những chuyện này, chồng chị cũng không được biết. Việc sở hữu quán bar giúp Nguyễn tìm được cho các cô gái của mình khách hàng cao cấp hơn.
Trước đó, khách hàng của Nguyễn thường là những người đàn ông có thu nhập trung bình, tuyệt đối yêu vợ, tìm đến gái điếm chỉ một, hai lần trong một tháng để giải quyết nhu cầu sinh lý. Tuyệt nhiên không có tiền tip hoặc những buổi gặp gái bán dâm chỉ để tâm sự và giãi bày.
Nguyễn không dùng bất cứ hình thức quảng cáo nào để quảng cáo cho tổ chức của mình. Chị làm vậy để tránh được những cuộc gọi giả hẹn từ cảnh sát và như thế, chị có thể bảo vệ được cho các cô gái của mình. Tất cả các cô gái của Nguyễn đều dùng hai điện thoại.
Một để làm việc và một để sống như một người bình thường. Chị khuyến khích các cô tìm hạnh phúc cho mình và nhất thiết phải giữ bí mật về công việc mà mình đang làm nếu muốn kiếm được một tấm chồng.
Tổ chức của Nguyễn là một hệ thống được sắp xếp khá hợp lí và chặt chẽ. Tuy nhiên, cũng có lúc nó không hoạt động theo đúng chiều của mình và gây ra những rắc rối. Ở cương vị là hộ tống, Nguyễn sẽ phải giải quyết những rắc rối đó.
Và vì thế, dù đã bỏ nghề nhưng đôi khi, Nguyễn vẫn phải dùng thân xác mình để chữa những đường trật trong quỹ đạo vận hành của tổ chức.
Theo Phunutoday
Phố đèn đỏ Manhatta qua lời kể của gái bán dâm Việt
Người ta vẫn biết đến New York như một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới và Manhattan được xem là trái tim của New York. Ít ai biết rằng, Manhatta nổi tiếng với những phố hàng hiệu, cuộc sống xa hoa và đầy sôi động lại là phố đèn đỏ lớn nhất ở New York.
"Điều khiến mọi người sốc nhất khi ở đây - Đó là gái điếm" - Lisa Trần, một cô gái gốc Việt sống tại New York, hành nghề gái bán dâm kể về cuộc đời của mình và những gì cô thấy ở New York qua cách nhìn của riêng mình.
Ở bên trong "quả táo"
Mại dâm được coi là nghề lâu đời nhất trong lịch sử và cho tới tận bây giờ, nó vẫn chưa có dấu hiệu biến mất. Theo thời gian, "nghề" này có những biến đổi và Ủy ban quốc tế Quyền gái mại dâm có cả Điều lệ thế giới đối với Quyền gái mại dâm.
Theo đó, gái mại dâm được đảm bảo tất cả nhân quyền và tự do nhân sự, bao gồm cả quyền tự do ngôn luận, du lịch, di trú, làm việc, hôn nhân, làm mẹ và quyền bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và nhà ở.
Ở New York, một trong những thành phố giàu có nhất trên thế giới, theo thời gian, mại dâm cũng có những biến đổi theo nhu cầu của "khách hàng". Kinh tế phát triển, nhu cầu giải trí cao hơn nên các hình thức " masage","nhảy múa", "hộ tống" và "hẹn hò" đã nhanh chóng được thay thế.
Lisa Trần, gái bán dâm gốc Việt chuyên nghiệp tại New York, trong trang phục đi làm ban ngày.
Một thương hiệu cao cấp đã được sinh ra. Việc thay đổi này khiến các số tiền mà gái mại dâm kiếm được từ khách hàng cũng cao hơn và đôi lúc, vì giá cả cao nên tệ nạn mại dâm có khi được xem như một nghề có phần đáng kính.
Lisa Trần cho biết, khi cô mới vào nghề, có khách hàng sẵn sàng trả cho cô một giá rất cao để cô trở thành người tình không ràng buộc của họ và đặc biệt, họ thích cô bởi những kinh nghiệm giường chiếu.
Những gái mại dâm ở New York cũng có người chịu sự quản lí của các madame (người "quản lý" là phụ nữ), cũng có người làm tự do. Cao cấp hơn, họ có "công ty" của mình. Làm việc với "công ty", lao động tình dục được nhận 60% trong tổng số 350$.
"Công ty" trả tiền quảng cáo và tiền cho nhân viên an ninh. Khách hàng tự lo tiền khách sạn và đồ uống. Gái bán dâm có khách nhờ người khác dắt mối sẽ được nhận 75$, trong đó phải trừ đi 25% cho người dắt mối và 30% vào những ngày cuối tuần.
Các cô gái hành nghề tự do được nhận toàn bộ số tiền mình kiếm được là 150$ nhưng cô phải tự chi trả tiền tiếp thị trực tuyến, tiền đi lại, tiền cho những người bán hàng và tiền thuốc cho khách hàng. Mại dâm phân phối nhiều nhất ở khu vực Midtown và Muray Hill.
Trước kia, khẩu hiệu của các cô gái hành nghề này là: "Không công việc, không tiền, không nhà: Chọn mại dâm" và tới giờ, nó vẫn còn nguyên quyền lực dù học vị của các cô được tăng lên rất nhiều và cũng có khá nhiều trong số đó có một công việc cụ thể ngoài mại dâm.
Theo một điều tra từ phía các madam, có 63% các cô gái chuyển đến New York từ các tiểu bang khác sau khi tốt nghiệp trung học và tất nhiên, các cô chuyển đến New York không phải với ý nghĩ để biến mình thành gái mại dâm.
Gần như tất cả đều có một công việc hợp pháp trước khi làm gái mại dâm và ngay cả khi đang làm gái mại dâm, họ cũng có một công việc ngoài lề: 86% các cô gái đã tốt nghiệp trung học, 53% tốt nghiệp đại học và 19% tốt nghiệp cao đẳng.
Trong đó có 47% các cô phục vụ trong các nhà hàng, 11% làm trong nghệ thuật, 43% kinh doanh nhỏ, 9% làm trong ngành xuất bản (số vượt quá 100% vì trùng lặp trong kinh nghiệm làm việc).
Gái mại dâm tự do kiếm được 75$ cho mỗi giao dịch điển hình, 1 năm bị bỏ tù ít nhất 2 lần và bị đánh đập trung bình 4 lần/năm. Họ luôn mang theo một con dao nhỏ bỏ túi như một biện pháp để bảo vệ chính mình và tiền kiếm được dùng để trả tiền thuốc.
Gái mại dâm trong các "công ty" kiếm được khoảng 50% trong tổng tiền thu được cho mỗi giao dịch, hiếm khi gặp vấn đề với cảnh sát, bị đánh đập trung bình 2 lần/năm, làm việc để trả tiền cho giày dép và quần áo.
Gái mại dâm sống như thế nào?
Khu trọ của Lisa Trần ở Bronx, New York City
Tôi được một người bạn giới thiệu cho Lisa Trần khi anh biết tôi đang thực hiện một nghiên cứu về cuộc sống của gái mại dâm ở thành phố này. Lisa Trần là nhân viên phục vụ cho nhà hàng của bạn tôi và anh bạn tôi biết cô là gái mại dâm vào buổi tối vì chính anh đã từng là khách hàng của cô.
Tôi tiếp cận với Lisa Trần trong cương vị là một công nhân, hoàn toàn không quen biết gì với ông chủ nhà hàng cô đang làm. Phải mất hơn 3 tháng, tôi mới nhận được sự tin tưởng của Trần. Tôi không bao giờ hỏi chuyện cô quá nhiều và quá tò mò về cuộc sống của cô.
Tôi phải thể hiện sự dửng dưng hết mức có thể. Khi được Trần tin tưởng, cô bắt đầu kể cho tôi nghe về câu chuyện của mình. Tôi thường tập trung vào câu hỏi tài chính để cô cảm thấy không nghi ngờ. Cô kiếm được bao nhiêu tiền, chi phí ra sao và việc hành nghề này khiến cô cảm thấy thế nào?
Lisa Trần, 26 tuổi, hành nghề mại dâm từ năm 18 tuổi. Cô là người Mỹ gốc Việt. Bố mẹ Trần đều là người Việt nhưng sinh ra và lớn lên ở Califonia. Sau khi bố mẹ cô li hôn, cô rời nhà đến New York để tìm kiếm một tương lai khác cho mình và để thoát khỏi cơn trầm cảm cô mắc phải khi bố mẹ chia tay.
Đến New York, Trần ở nhờ nhà một người bạn và xin việc tại một cửa hàng quần áo nhỏ. Số tiền kiếm được hàng tháng không đủ để chi trả cho sinh hoạt hàng ngày và tiền học của Trần. Trần theo học một khóa nấu ăn.
Đúng theo công thức: "Không công việc, không tiền, không nhà: Chọn mại dâm", Trần dù đã có việc nhưng việc không đủ để nuôi sống cô nên cô chọn mại dâm làm đường đi của mình.
Bố mẹ Trần sau khi chia tay, có gia đình mới nên bận rộn với hạnh phúc của mình, Trần trở thành vật thừa trong đời sống của họ. Đương nhiên vì lẽ đó, cô không được bố mẹ quan tâm đến.
Lisa Trần nói tiếng Việt khá thành thạo. Có lẽ vì bố mẹ là người Việt nên ít nhiều trong nếp sống và suy nghĩ của cô bị ảnh hưởng bởi truyền thống và đạo đức Việt.
Khi mới vào nghề, Trần chỉ nhận khách đúng đến khi đủ tiền để cô học và duy trì cuộc sống hàng ngày rồi dừng lại và sang tháng mới mới bắt đầu đi khách tiếp.
Cô hành nghề tự do. Lần đầu tiên, Trần được nhận 100$. Cao hơn so với bình thường vì khách hàng hài lòng khi biết đó là lần đầu của cô. Khi đã quen nghề, Trần có một lượng khách quen nhất định, thu nhập ổn định hơn.
Cô cũng có vài người bạn làm nghề. Thi thoảng, họ chia mối khách cho nhau. Trần sống ở Bronx vì giá cả ở khu này rẻ hơn so với ở Manhatta. Hàng ngày, cô đi tàu điện ngầm sang Manhatta để học và làm việc.
Trần kể: "Việc hành nghề tự do khiến tôi thoải mái về thời gian. Nhưng sau đó, các madame bắt đầu tìm cách đưa tôi vào trong tổ chức của họ để kiếm thêm lợi nhuận. Họ cho người quẩn quanh khu trọ của tôi ở Bronx và khiến tôi nghiện ma túy sau nhiều lần ép tôi hít thuốc".
Vì nghiện nên Trần bỏ học và tập trung vào công việc của mình vì cô cần nhiều tiền hơn. Các madam sẽ dắt mối cho Trần và giúp Trần có thêm nhiều khách hàng.
"Năm 20 tuổi, tôi thành gái mại dâm chuyên nghiệp, có mã số riêng, số điện thoại riêng để khách gọi và có tên riêng. Tôi không dùng tên thật của mình để tiếp khách" - Trần kể.
Lượng khách đến với Trần khá nhiều vì cô còn trẻ, xinh xắn và có chất giọng lạ. Khách hàng thích nghe cô nói nhưng nhiều người e ngại vì cô nghiện ma túy. Các madam mất công gây nghiện cho cô giờ lại bỏ thời gian để cai nghiện cho Trần.
Gái mại dâm bị nghiện và không bị nghiện sẽ hưởng mức giá khác nhau và tất nhiên, không nghiện sẽ được trả giá cao hơn. Cô không có ý định quay lại với việc học của mình mà quyết định hành nghề mại dâm như nghề chính của mình.
Ban ngày, cô làm phục vụ chỉ là để hưởng chút cuộc sống của người bình thường, được kết bạn với xã hội và giao lưu với các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Việc làm phục vụ trong nhà hàng cũng giúp cô kiếm cho mình một số lượng khách nhất định.
Vì tin tưởng nên Trần kể cho tôi nghe khá nhiều điều lạ và có phần thú vị trong quá trình hành nghề của cô. Nhất là câu chuyện vì sao cô chuyển sang chỉ phục vụ cho khách hàng là người Việt hoặc gốc Việt và khước từ mọi khách hàng có quốc tịch khác dù họ sẵn sàng trả giá hàng nghìn đô cho một lần ân ái với cô.
Cô cũng kể cho tôi nghe về bộ sưu tập underwear khách hàng của cô sau mỗi lần ái ân. Trần không coi đó là chiến tích mà cô coi đó là kỉ niệm.
"Tôi có thói quen sưu tập underwear của khách hàng từ khi đổi người "quản lý". Trước, quản lý của tôi là các madam, giờ tôi chịu sự quản lý của một Pimp (người "quản lý" là đàn ông)" - Trần tâm sự
Theo Phunutoday
Chuốc rượu cho nữ sinh say để môi giới mại dâm Leanne Gilder, 26 tuổi được cho là đã lợi dụng một nữ sinh 14 tuổi để môi giới mại dâm cho bị cáo Michael Booth. Leanne Gilder đã để bé gái này uống rượu và sử dụng chất kích thích trước khi môi giới, bán dâm em với giá 60. Tại tóa án Manchester Crown, Gilder phủ nhận đã lợi dụng trẻ em....