Phát hiện ngôi sao có từ tính mạnh nhất trong vũ trụ, hơn Mặt trời 43.000 lần
Việc phát hiện một ngôi sao có từ tính gấp 43.000 lần so với Mặt trời có thể giúp làm sáng tỏ bí ẩn về cách hình thành của sao nam châm.
Các nhà khoa học vừa phát hiện ra ngôi sao có từ tính mạnh nhất trong vũ trụ. Ngôi sao, được gọi là HD 45166, có dấu hiệu quang phổ giàu heli độc đáo, cho thấy cách nó hình thành đặc biệt khác thường. Ngoài việc lập kỷ lục, ngôi sao này có thể coi là ví dụ điển hình cho giai đoạn đầu tiên trong vòng đời của sao từ tính – hay có thể coi là loại sao neutron kỳ lạ.
Sao neutron là thiên thể đặc nhất được biết đến trong vũ trụ, khi ‘nhồi nhét’ toàn bộ khối lượng tương đương Mặt trời vào một quả cầu chỉ rộng ngang một thành phố trên Trái đất. Phiên bản có từ tính rất cao của chúng – được gọi là sao nam châm – sở hữu từ trường mạnh nhất được biết đến trong vũ trụ. Sao neutron và sao nam châm hình thành sau các vụ nổ siêu tân tinh lớn, khi vật chất còn sót lại từ một ngôi sao chết ngưng tụ lại thành một vật thể cực kỳ đặc và nóng.
Nhưng các nhà thiên văn học vẫn đang cố gắng tìm hiểu những yếu tố nào tạo ra sao nam châm so với các sao neutron thông thường. Nghiên cứu mới được công bố trên Science vào ngày 17/8 có thể làm sáng tỏ quá trình đó.
Video đang HOT
Nằm cách Trái đất 3.000 năm ánh sáng trong chòm sao Monoceros (Kỳ lân), HD 45166 đã khiến các nhà khoa học bối rối trong hơn một thế kỷ. Ngôi sao này hoạt động tương tự như một loại vật thể sao cực sáng được gọi là sao Wolf-Rayet, ngoại trừ việc nó nhỏ hơn, mờ hơn và có nồng độ helium cao bất thường. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có ai đưa ra một giả thuyết thỏa đáng để giải thích cho dấu hiệu quang phổ kỳ lạ của nó.
Tomer Shenar, nhà thiên văn học tại Đại học Amsterdam và đồng tác giả của nghiên cứu mới, cho biết trong một tuyên bố: “Tôi nhớ có một khoảnh khắc Eureka khi đọc tài liệu: ‘Điều gì sẽ xảy ra nếu ngôi sao này có từ tính?’”. Sử dụng dữ liệu từ một số đài quan sát mặt đất, Shenar và nhóm của ông phát hiện ra rằng HD 45166 có từ trường cực mạnh – với cường độ từ tính mạnh hơn Mặt trời tới 43.000 lần – một kỷ lục trong vũ trụ.
Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng, không giống như hầu hết các sao helium khổng lồ tiến hóa từ các siêu khổng lồ đỏ, HD 45166 được hình thành trong quá trình hợp nhất giữa hai ngôi sao nhỏ hơn. Họ cũng tin rằng trong vài triệu năm nữa, nó sẽ phát nổ thành một siêu tân tinh khiêm tốn và tái hình thành một ngôi sao nam châm.
Nhà thiên văn học André-Nicolas Chené, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết, trong một tuyên bố: “Đây là một trường hợp rất cụ thể”.
“Nó đặt ra câu hỏi có bao nhiêu sao nam châm đến từ các hệ sao tương tự và bao nhiêu từ đến từ các loại hệ sao khác.”, ông cho biết. Trong khi đó, ngôi sao nam châm mới được nghiên cứu này đại diện cho một loại vật thể sao mới chưa từng thấy trước đây – một ngôi sao helium từ tính khổng lồ.
Kính thiên văn James Webb ghi lại hình ảnh ngôi sao xa xôi nhất trong vũ trụ
Các nhà thiên văn học đã sử dụng Kính thiên văn James Webb để ghi lại hình ảnh Earendel - ngôi sao xa xôi nhất trong vũ trụ từng được phát hiện.
Earendel là ngôi sao xa xôi nhất từng được phát hiện khi mà ánh sáng của nó phát ra từ thời kỳ đầu tiên vũ trụ ra đời. Ước tính vũ trụ hiện nay khoảng 13,8 tỷ năm tuổi
Những ước tính trước đó cho thấy ngôi sao này nằm cách Trái Đất 12,9 tỷ năm ánh sáng nhưng với sự mở rộng vũ trụ và thời gian ánh sáng của nó di chuyển tới chúng ta, các nhà thiên văn học tin rằng Earendel nằm cách chúng ta 28 tỷ năm ánh sáng.
Earendel - ngôi sao xa xôi nhất từng được phát hiện có thể được thấy trong hình ảnh thiên hà Sunrise Arc. Ảnh: NASA
Tên của ngôi sao này xuất phát từ Tiếng Anh có nghĩa là "ngôi sao buổi sáng" hoặc "ánh sáng đang lên". Kính thiên văn Hubble lần đầu tiên phát hiện ra Earendel năm 2022.
Quan sát của Kính thiên văn James Webb đã tiết lộ những chi tiết mới về ngôi sao xa xôi này. Earendel là một ngôi sao loại B khổng lồ sáng hơn Mặt trời của chúng ta 1 triệu lần và nóng hơn gấp 2 lần. Ngôi sao này nằm trong Thiên hà Sunrise Arc và chỉ có thể quan sát được bởi vì một chòm thiên hà khổng lồ có tên là WHL0137-08 tồn tại giữa Trái Đất và Earendel đã khuếch đại thiên thể xa xôi này.
Hiện tượng này được gọi là "gravitational lensing" hay thấu kính hấp dẫn. Đây là một hiện tượng thiên văn, xảy ra khi các vật thể ở gần hơn có vai trò như một lớp kính phóng đại cho các vật thể ở xa. Lực hấp dẫn làm cong và khuếch đại ánh sáng của các thiên hà ở xa. Trong trường hợp này, chùm thiên hà trên đã khuếch đại ánh sáng Earendel gấp hàng nghìn lần.
Những ngôi sao khổng lồ như Earendel thường có các ngôi sao song hành, và trong khi các nhà khoa học cho rằng chưa thể phát hiện ra nó thì màu sắc được phát hiện bởi Kính thiên văn James Webb cho thấy sự hiện diện của một ngôi sao đỏ và lạnh song hành.
Khả năng của Kính thiên văn James Webb trong việc quan sát vật thể xa xôi mà mắt thường không thấy được, đã cho thấy hình ảnh chi tiết của thiên hà Sunrise Arc. Quan sát này đã cho thấy các vườn ươm sao và các chòm sao nhỏ.
Các nhà thiên văn học sẽ tiếp tục phân tích dữ liệu từ Kính thiên văn James Webb để xác định khoảng cách chính xác của thiên hà Sunrise Arc.
Việc nghiên cứu các ngôi sao và thiên hà xa xôi gần thời điểm Vụ nổ lớn (Big Bang) có thể lấp đầy khoảng trống về những ngày đầu vũ trụ ra đời cũng như cung cấp thông tin về Dải Ngân hà của chúng ta trông như thế nào cách đây hàng tỷ năm.
Sự thật 'chết chóc' về vật thể làm khoa học hoang mang 18 năm PM 1-322 - một vật thể vũ trụ trông như con mắt ma quái màu tím - xanh nhìn thẳng vào người Trái Đất - được phát hiện từ năm 2005 nhưng đến nay các nhà khoa học mới biết nó là gì. Theo tờ Space, PM 1-322 là vật thể nằm cách chúng ta 6.800 năm ánh sáng, được phát hiện lần...