N.ữ sin.h trở về từ cõi chế.t xây ước mơ vào giảng đường ĐH
Bị ta.i nạ.n bất ngờ khiến bị hôn mê suốt nửa tháng rồi bị liệt nửa người nhưng Thùy Dương vẫn gượng đứng lên trên đôi chân không còn cảm giác của mình để dự thi đại học. Chúc cho giấc mơ giảng đường đại học của cô gái đầy nghị lực này sớm thành hiện thực.
Thí sinh giàu nghị lực đó là em Phạm Thị Thùy Dương (sinh năm 1993, ở số nhà 50/2/246A đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng). Cách đây 2 năm, Thùy Dương đã may mắn trở về từ cõi chế.t sau một ta.i nạ.n kinh hoàng…
N ữ sinh học giỏi, xinh đẹp bỗng chốc thành người tàn tật
Trò chuyện với PV Dân trí, chị Gấm – mẹ của Thùy Dương, hiện công tác tại Hải quân Hải Phòng, cho biết vào khoảng đầu tháng 5 năm 2011, Dương đang trong giai đoạn ôn thi tốt nghiệp THPT thì ta.i nạ.n bất ngờ đã đổ ngập xuống đầu em. Một hôm trên đường đi học về, Dương bị người khác gây ta.i nạ.n. Cú va đậ.p quá mạnh đã khiến em bị chấn thương sọ não, dập lá lách và nhiều tổn thương nhiều chỗ khác. Dương bị hôn mê sâu, phải chuyển lên bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị. Em đã hôn mê sâu suốt 18 ngày, không một biến chuyến, khiến cho có lúc bố mẹ tưởng đã mất em vĩnh viễn.
Nhưng có lẽ ước mơ vào đại học của em đã thôi thúc trái tim bé nhỏ ấy đậ.p mạnh dần lên để giành lấy mạng sống của mình. Gia đình dốc lòng cữu chữa Dương đã qua cơn nguy kịch. Sau 7 tháng nằm viện, em đã hồi tỉnh. Chừng ấy thời gian sau cơn mê dài, em sống lại nhưng trí nhớ đã bị nhiều tác động. Nhờ tình yêu thương của cha mẹ và khát vọng sống của bản thân, c.ô b.é đã gắng bắt đầu lại từ đầu. Em luyện nói, tập cầm thìa tự xúc cơm ăn, rèn cầm bút viết chữ. Dần dần em tự tập ngồi dậy, nhưng khi đặt bàn chân xuống đất sau thời gian nằm viện cũng là lúc em biết rằng nó đã không còn tồn tại như trước nữa. Dương kể: “Lúc đó em ngã xuống và không điều khiển nổi hai đôi chân mình. Em đã khóc và vô cùng sợ hãi. Em sẽ sống ra sao, sẽ học tiếp vào đại học như thế nào khi đôi chân em không còn tự đi lại được”.
Mẹ Dương lý giải: “Do nằm liệt lâu quá nên em đã bị vôi hóa khớp xương háng dẫn đến đôi chân bi liệt. Khi mới biết di chứng của ta.i nạ.n, Dương đau khổ lắm, khóc và cầu xin bố mẹ hãy cứu giúp. Nhìn con như vậy, tôi đau như xé gan ruột”.
Chị Gấm chờ con thi đại học trong lo lắng.
Dựa trên lực học của Dương và xét hoàn cảnh đặc biệt, năm 2011, Trường THPT Thái Phiên đặc cách cho em tốt nghiệp THPT. Từ đó, Dương đã nghĩ không thể chấp nhận làm kẻ tàn phế để bố mẹ phải chăm sóc suốt đời được. Nghĩ vậy nên ngay kỳ thi đại học năm học 2012, Thùy Dương đã đăng ký dự thi. Tuy nhiên sắp đến ngày thì thì em lại không đủ sức khỏe để tham gia. Không buông xuôi cho số phận, suốt 1 năm qua, Dương vừa chữa bệnh vừa tiếp tục tự ôn tập kiến thức để mong một ngày được ngồi lên ghế giảng đường.
Video đang HOT
Chị Gấm cho biết, từ hồi cấp 1, cấp 2, Thùy Dương luôn là học sinh giỏi toàn diện. Bố mẹ bận đi công tác xa em được chuyển về ở với bà nội ở Thái Bình. Trong những kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh nhiều lần em đạt giải cao ở bộ môn Văn. Đến năm học cấp 3, Dương chuyển ra Hải Phòng sống cùng bố mẹ và học tập tại Trường THPT Thái Phiên. Cả 3 năm liền em đều có thành tích học tập rất tốt.
“Là gái đầu lòng của anh chị, cháu ngoan và học giỏi. Biết bố mẹ phải thương xuyên đi công tác, nên Dương luôn thay mẹ lo công việc nội trợ trong nhà và chăm sóc, bảo ban em gái học tập. Đùng một cái con tôi thành phế nhân” – chị Gấm nuốt nước mắt nghẹn lòng chia sẻ.
Nuôi giấc mơ giảng đường đại học
Chị Gấm cho biết thấy hoàn cảnh con như vậy, vợ chồng chị cũng nghĩ thôi thì hãy tìm một trung tâm dạy nghề dành cho người khuyết tật nào đó, để con học lấy nghề và tự kiếm sống chứ không hy vọng con còn có thể thi vào đại học. Tuy nhiên sau khi khôi phục được trí nhớ và vượt qua những cơn đau, co giật, Thùy Dương đã nói với mẹ là “Con không muốn được như các bạn thì con sẽ cố gắng gấp trăm lần để bằng một người khỏe mạnh bình thường”.
Vì điều kiện di chuyển khó khăn nên Dương đã tự ôn tập lấy ở nhà. Thi thoảng Dương được những bạn bè cũ và các thầy cô giáo qua giải những bài toán khó.
Với quyết tâm của mình, mùa thi đại học năm 2013, Thùy Dương đăng ký dự thi vào khoa Tài chính Ngân hàng Trường ĐH Hàng hải Việt Nam. Đợt thi vừa qua, Dương được mẹ đưa đến điểm thi. Sau đó em đã được các anh chị sinh viên tình nguyện cõng lên tận phòng thi. Cô bé có đôi mắt sáng và khóe miệng biết cười ấy luôn cúi đầu cảm ơn thật nhiều khi nhận được sự giúp đỡ của các sinh viên tình nguyện. Trong quá trình dự thi, Dương cũng nhận được sự giúp đỡ của hội đồng thi. Bữa cơm trưa của em được ăn ngay tại phòng thi.
Thùy Dương ( giữa) ăn cơm tại phòng thi.
Có mặt ở tầng 5 khu giảng đường ĐH Hàng hải Việt Nam, chúng tôi nhìn thấy nét mặt rỡ của em sau khi kết thức buổi thi đầu tiên. Em bảo đề Toán năm nay tương đối khó nhưng do em ôn tập kỹ nên cũng được cỡ 6 đến 7 điểm.
Sáng hôm sau, chúng tôi gặp lại Dương sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của khối A, em nhanh nhảu khoe: “Em làm môn Lý và Hóa tốt hơn Toán. Sau khi đối chiếu kết quả với gợi ý bài giải thì 3 môn em cũng được tầm 20 điểm. Nếu em đậu, em sẽ cố gắng học thật giỏi để bố mẹ vui”.
Thùy Dương đã nói với mẹ là “Con không muốn được như các bạn thì con sẽ cố gắng gấp trăm lần để bằng một người khỏe mạnh bình thường”.
Được biết, sau đợt thi này, gia đình sẽ tiếp tục đưa Thùy Dương lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tiến hành phẫu thuật khớp háng và phục hồi chức năng, với hy vọng Thùy Dương sẽ có thể tự đi lại được.
Cùng chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô học trò đất cảng giàu nghị lực.
Theo Dantri
Nỗi khổ di tích
Có khoảng 10 hộ dân khu phố cổ Đồng Văn, Hà Giang đang đòi trả lại danh hiệu di tích cấp quốc gia. Nhà của họ đang ở bị xuống cấp rất nghiêm trọng.
Đêm phố cổ Đồng Văn.
Họ muốn trả lại danh hiệu để được xây nhà mới. Vậy là câu chuyện ở Đường Lâm, Sơn Tây lại diễn ra ở cực Bắc Tổ quốc, nơi có những ngôi nhà tường trình, hai tầng, lợp ngói âm dương, của người Mông, Tày, Hoa, được hình thành từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, rất thu hút khách du lịch.
Phản ứng của bà con quê hai Vua Phùng Hưng - Ngô Quyền đã được Bí thư Thành ủy Hà Nội quan tâm và tìm giải pháp tháo gỡ, nhưng Đồng Văn sẽ thế nào? Hiện phố cổ Đồng Văn còn giữ được khoảng 40 ngôi nhà cổ đặc sắc, có tuổ.i đời trên 100 năm. Không biết sau đợt này những ngôi nhà trên có biến mất để thay vào đó là những căn nhà ống vô hồn hay không?
Từ khi được công nhận di tích cấp quốc gia và được quy hoạch thành khu du lịch, việc bảo tồn phố cổ Đồng Văn đã được đặt ra. Tuy nhiên, những ngôi nhà cứ hư hỏng, xuống cấp dần, người dân chờ mỏi mòn nhưng vẫn chưa có ngân sách sửa chữa. Địa phương cũng khó khăn, nên dự định đến quý 4 năm nay mới có thể trùng tu khẩn cấp 10 căn nhà có nguy cơ sụp đổ cao nhất. Còn lại những ngôi nhà khác sẽ chờ kế hoạch tiếp theo...
Phố cổ Hội An, phố cổ Hà Nội... cũng đều đã trải qua những vấn nạn đau khổ như vậy. Để thì sinh hoạt khó khăn, thậm chí nguy hiểm mà không được hưởng chút lợi lộc nào từ du lịch mang lại, nhưng dỡ đi làm lại thì không được phép. Xem ra đúng là bà con bị thiệt thòi. Vinh dự thì mơ hồ mà thua thiệt thì diễn ra hàng ngày.
Thực trạng này cho thấy, cho đến nay ngành bảo tồn, bảo tàng vẫn lúng túng trong việc ứng xử với các quần thể di tích có dân cư đang sinh sống, chưa có những kế hoạch, giải pháp cụ thể để bảo tồn, phát huy giá trị di tích bên cạnh việc bảo đảm an toàn cũng như lợi ích chính đáng của người dân, chủ nhân của di sản. Do đó, thấy dân phản ứng mạnh thì quan tâm, nếu dân âm thầm chịu đựng hay lặng lẽ thay đổi thì chắc cũng chẳng sao.
Việt Nam là quốc gia đa dạng về văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, về phong cảnh thiên nhiên nên nhiều di tích. Cả nước ta hiện có khoảng 40.000 di tích lịch sử, văn hóa. Trong đó có 23 di tích đặc biệt cấp quốc gia và hơn 6.000 di tích cấp tỉnh. Di tích là dấu vết của quá khứ còn lưu lại trong lòng đất, hoặc trên mặt đất, có ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử. Di tích là hồn cốt, là tiếng nói của cha ông trao truyền cho các thế hệ. Đó là tài sản vô giá. Tuy nhiên, di sản vô giá ấy bị đ.e dọ.a, bị tổn hại hàng ngày. Không được tu bổ kịp thời, dẫn đến xuống cấp nghiêm trọng là một thực tế. Nguy cơ khác có khi nghiêm trọng hơn, đó là tân trang, thay mới, hủy hoại yếu tố gốc như vô số di tích đã gặp phải trong thời gian qua, nào là Cổng thành nhà Mạc ở Tuyên Quang; Đình Kim Liên, Chùa Trăm Gian ở Hà Nội, Đền mẫu khu di tích Núi Nưa ở Thanh Hóa...
Vì thế, Nhà nước cần quan tâm mạnh mẽ, cụ thể hơn nữa đối với di tích trước khi quá muộn.
Theo Xahoi
Bà cụ bệnh nặng bị "bỏ rơi" đã được đưa đi viện Bà cụ trong tin "Cụ già trên 90 tuôi mắc bệnh nặng bị bỏ trong nhà khóa trái cửa" mà Dân trí phản ánh, đã được con cháu đưa vê bênh viên ở Cân Thơ chữa bênh. Như Dân trí đã phản ánh trường hợp một bà cụ trên 90 tuổ.i bị "nhốt" một mình trong căn nhà số 167 đường Nguyễn Trung...